Phần 23: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn: 

Để được ở bên anh, em bất chấp cả mạng sống của mình.

Chap 23: Quyết định.

Ngày hôm sau đó, khi tỉnh lại Lộc Hàm đã thấy Thế Huân thu dọn hành lí. Cậu vội chạy ra muốn giúp anh môt tay nhưng Phác Thế Huân đã ngăn lại. Anh chỉ vào đồ ăn trên bàn bảo cậu hãy ăn đi. Anh đã mua hai vé máy bay, chiều nay sẽ bay về Hàn Quốc.

Biện Lộc Hàm lặng lẽ ngồi ăn, nhìn bóng lưng anh cặm cụi, môi hơi cong lên. Phác Thế Huân đồng ý trở lại đã là điều may mắn lắm rồi. Cậu cũng không có mong muốn gì xa vời hơn nữa.

Biện Lộc Hàm đứng dạy, tiến đến ôm lấy Thế Huân từ phía sau. Trán gục vào bờ lưng vững chãi của anh. Nếu cứ cố với tay nhưng không thể đến được thì lặng lẽ dõi theo có thể gọi là một chút yêu thương dành cho người đó đi.

-" Anh vẫn khỏe?"

-" Ừm."

Thế Huân vẫn gấp quần áo để mặc cậu ôm chặt lấy lưng mình. Lộc Hàm siết chặt hơn.

Chiều đó hai người cùng lên máy bay. Cùng nhau quay lại Hàn Quốc- nơi chất đầy những tổn thương trong tim.

Thời gian bay cũng rất lâu. Thời gian như chôn vùi mọi đau khổ.

Ngày hôm sau cả hai đã đứng trong sảnh của biệt thự Phác gia. Kim Chung Nhân đi ra từ phòng khách không kiềm chế được cảm xúc chạy lại ôm lấy vai Phác Thế Huân.

-" Cuối cùng anh cũng chịu về."

Thế Huân nhăn mày đẩy Kim Chung Nhân ra, vội hỏi:

-" Mọi cổ đông biết tôi về chưa?"

-" Chưa hôm nay họ đang họp bí mật. Tôi không có cách nào để có thể ngăn họ, thật may anh kịp về."

Phác Thế Huân quay người đi ra cửa biệt thự. Đột nhiên tay bị Biện Lộc Hàm nắm lại.

-" Cẩn thận."

Lộc Hàm lo lắng nhẹ giọng nhắc nhở. Thế Huân gât đầu, chỉnh lại vạt áo đi ra khỏi biệt thự.

Trong công ti các cổ đông đang mở cuộc họp bí mật mà không có người lãnh đạo. Ai cũng đồng nhất sẽ tẩy chay Kim Chung Nhân khỏi cái ghế tổng giám đốc, Kim Chung Nhân còn non nớt không xứng để ngồi vào cái ghế cao như thế. Mọi người cũng mất hy vọng vào việc Phác Thế Huân sẽ trở lại nên cơ bản cuộc họp không nhắc nhiều đến Phác Thế Huân.

Đến khi giơ tay biểu quyết đột nhiên cửa phòng họp mở ra rất mạnh. Phác Thế Huân vội vã bước vào trên tay cầm theo một tập tài liệu dày. Mọi người không tin vào mắt mình. Như thể Phác Thế Huân là thần chết, reo rắc nỗi sợ kinh hoàng.

-" Lâu rồi không gặp mọi người. Mọi người đều khỏe cả chứ."

Không gian lại im bật. Mọi người sợ sêt nhìn nhau.

Phác Thế Huân tiến đến phía ghế ngồi vốn là của mình. Người chủ trì cuộc họp cũng biết điều đi ra nhường ghế cho anh.

Phác Thế Huân đặt tập tài liệu xuống. Hắng giọng một chút.

-" Tôi đã trở về, vị trí này... còn cần bỏ đi không?"

Ánh mắt anh lạnh lẽo quét đến từng người.

Lộc Hàm đứng ngoài cửa nhìn vào. Khóe môi mỉm cười.

Về phía Ngô Diệc Phàm, hắn cũng bị đả kích. Hắn cứ nghĩ Phác Thế Huân đã từ bỏ tất cả rồi không ngờ lại có thể quay về vào giờ phút quan trọng như thế. Lại nghe tai mắt báo cáo rằng trong cuộc họp đã nhìn thấy Biện Lộc Hàm càng khiến hắn nổi điên hơn. Mắt vằn đỏ tức giận. Chiếc điện thoại trong tay bị ném mạnh đập vào tường tạo thành âm thanh khô khốc.

-" BIỆN LỘC HÀM!"

Biện Lộc Hàm đứng đợi Phác Thế Huân ngoài cửa công ti. Vừa nhìn thấy anh đã nở nụ cười thân thiện. Phác Thế Huân điềm nhiên tiến đến.

-" Chào mừng anh trở lại Phác tổng."

Biện Lộc Hàm giơ tay lên phía trước. Thế Huân do dự cũng nắm lấy bàn tay cậu. Không vội để Lộc Hàm rụt tay lại đã nói.

-" Mấy ngày này có thể ở nhà anh. Nếu bây giờ em về Ngô Diệc Phàm không biết hắn sẽ làm gì em đâu."

Biện Lộc Hàm hơi cúi đầu, khóe môi thu lại nụ cười. Hướng đến Thế Huân.

-" Không. Em đã quyết định rồi."

-" Quyết định?"

-" Em... sẽ li hôn với Ngô Diệc Phàm bằng cách của em."

...

Tối hôm đó, Lộc Hàm trở về biệt thự Ngô gia. Vừa bước vào cửa đã thấy bóng lưng lớn của Ngô Diệc Phàm đối diện với mình. Mọi chuyện sắp chấm dứt rồi. Không khí trong phòng nặng nề vô cùng, đè nặng nên đôi vai của Biện Lộc Hàm.

-" Diệc Phàm."

" Rầm"

Ngô Diệc Phàm như kẻ điên chạy đến xô mạnh Lộc Hàm đập lưng vào tường. Nỗi đau xộc đến tận não bộ khiến Lộc Hàm nhăn nhó. Cậu nghe thấy hơi thở hổn hển bên tai của Ngô Diệc Phàm.

-" Tại sao?"

-"..."

-" Tại sao em lại phản bội tôi."

Lộc Hàm vẫn vô thường. Không sợ mà cũng chẳng bạo. Cậu chỉ đặt một tay lên vai hắn. Thì thầm bên tai hắn.

-" Đừng làm việc xấu đó nữa."

Ngô Diệc Phàm đột nhiên bóp lấy cằm cậu, dùng lực nghiến thật mạnh. Hắn nghiến răng mỉa mai Lộc Hàm.

-" Việc xấu? Lộc Hàm em đến chết vẫn không quên được Phác Thế Huân phải không?."

Lộc Hàm cứng rắn nắm lấy cổ tay Diệc Phàm, lời nói vì đau mà run run.

-" Việc đó không liên quan đến anh."

" Rầm"

"A"

Ngô Diệc Phàm xô người Lộc Hàm ngã xuống sàn nhà. Lời cậu vừa nói rõ ràng là đang phá vỡ sự nhẫn nại trong hắn. Cố ý thách thức hắn.

Lộc Hàm đau đớn ôm lấy tay gượng dạy. Mắt đầy chán ghét nhìn Ngô Diệc Phàm. Đúng thế! Cứ tức giận đi, đến giết tôi đi. Ngô Diệc Phàm hãy đánh đập tôi đi. Chỉ còn cách này tôi mới có thể rời khỏi tên ác quỉ như anh.

Ngô Diệc Phàm tiến đến nắm lấy tóc Lộc Hàm giật lên.

-" Em dám thách thức tôi?"

" Chát"

Miệng Biện Lộc Hàm rớm máu. Ngô Diệc Phàm mất kiểm soát tát thêm cái nữa thật mạnh. Mọi sự tức giận hắn đều đổ lên người Biện Lộc Hàm.

Hắn cầm vạt áo cậu xé rách ra. Cúi xuống cưỡng bức Lộc Hàm. Lộc Hàm đau đớn mãi đến khi sức chịu đựng đến cực hạn mới hét lên

-" Dừng lại đi Ngô Diệc Phàm."

Cậu giơ chiếc điện thoại ở trong tay lên, miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm:

-" Theo pháp luật nếu như trong gia đình có bạo lực, người trong cuộc hoàn toàn có thể đề nghị li hôn..."

Ngô Diệc Phàm đứng dạy, lùi lại đằng sau. Mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay Biện Lộc Hàm.

Lộc Hàm đứng dạy. Ngữ khí lấn át cả Ngô Diệc Phàm. Điều này cậu đã muốn lâu lắm rồi. Muốn chấm dứt tất cả với hắn.

-" Nếu như anh không đồng ý thì có thể hầu tòa án. Bằng chứng anh hành hung tôi đã có trong này. Nếu không muốn phải hầu tòa thì nghe lời tôi kí vào giấy li hôn, mọi chuyện sẽ êm đẹp."

Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ thấy sự đểu cáng này của Biện Lộc Hàm, hắn ngửa cổ lên cười như điên như dại.

-" Em có thể dọa được tôi sao?"

Lộc Hàm tiến đến túi đồ của mình lấy ra một tờ giấy, vứt xuống sàn nhà.

-" Li hôn đi Ngô Diệc Phàm."

-" Em nghĩ rằng tôi dễ dàng buông xuôi sao?"

-" Được thôi. Vậy hẹn anh trong ngày hầu tòa."

Dứt lời Lộc Hàm nhanh chân chạy đến phía cửa ra vào. Phải bảo vệ được chiếc điện thoại này.

Ngô Diệc Phàm đuổi theo tóm lấy cổ áo câu. Hắn giật mạnh người Lộc Hàm lại.

-" Em nghĩ rằng tôi sẽ để cho em yên sao?"

-" Bỏ tôi ra."

Lộc Hàm dãy dụa, cố thủ cho điện thoại vào túi quần giữ chặt lấy. Có chết cũng phải giữ được bằng chứng hắn hành hung mình. Trước khi về đây Lộc Hàm đã liều mạng đặt mục tiêu đánh đổi cả mạng sống để có thể li hôn Ngô Diệc Phàm. Mọi thứ cậu đã hi sinh không thể đổ sông đổ bể được. Chỉ cần chạy thoát khỏi đây thì mọi chuyện sẽ ổn.

Lộc Hàm cắn thật mạnh vào tay Ngô Diệc Phàm, đay nghiến thật chặt. Khóe môi nhuốm máu đỏ của hắn.

-" Biện Lộc Hàm!"

Lộc Hàm chạy vụt đi khỏi cửa nhà. Ôm chặt lấy tấm thân tàn tạ chạy ra màn đêm đen đặc. Nước mắt cũng chảy xuống gò má. Sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

...

Kim Chung Nhân dừng xe trước cửa biệt thự Phác gia, đột nhiên tròn mắt nhìn bóng người đang gật gù co ro trong một góc. Ánh đèn chiếu đến.

-" Biện Lộc Hàm!?"

Kim Chung Nhân vội xuống xe, chạy đến.

-" Cậu sao thế này."

Hắn cúi xuống chạm nhẹ vào mặt Biện Lộc Hàm. Nhìn những vết bầm và chầy xước này chắc chắn là bị người khác ngược đãi. Kim Chung Nhân vội ấn chuông mấy lần.

Giọng nam nhân trầm thấp bên trong.

-" Ai?"

-" Kim Chung Nhân."

-" Vào đi."

-" Nhưng mà... Thế Huân ngoài này còn có Biện Lộc Hàm."

-" Sao?"

-" Cậu ấy ngồi trước cổng, tình trạng không ổn lắm, anh ra đây đi."

Vừa dứt lời đã thấy Phác Thế Huân mở cửa biệt thự, anh đi cả dép trong nhà chạy ra cổng.

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro