Phần 22: Người làm tôi đau thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn: 

Kể từ khi em đi, thấy em trong mơ là nước mắt anh rơi không ngừng.

Chap 22: Người làm tôi đau thương.

-" Vậy sao?"

Em ấy nói rằng chỉ vì không cam tâm nhìn Ngô Diệc Phàm làm điều xấu. Ngô Diệc Phàm quan trọng với em hơn tôi sao? Lúc nào cũng là Ngô Diệc Phàm. Tôi chẳng là gì trong trái tim em cả. Em đến đây tìm tôi cũng là vì Ngô Diệc Phàm. Sao em có thể tàn nhẫn với tôi như thế. Giết chết tôi một lần rồi còn muốn giết thêm hai, ba lần nữa. Đến tìm tôi làm gì khi mà em chẳng coi tôi là gì trong trái tim em. Người làm tôi đau thương.

-" Thế Huân, nghe em đi. Có thể trở lại Hàn Quốc được không?"

Tôi đem những mảnh vỡ vứt vào sọt rác. Trở về thì có thể được gì đây? Có được trái tim em không? Hay lại nhận lại chỉ toàn đau đớn, bi ai. Tôi thà không trở về còn hơn. 

-" Không, anh không thích."

-" Tại sao?"

Em hỏi 'tại sao' sao? Em có quyền hỏi tôi tại sao sao? Tôi mới là người cần hỏi em. Tại sao em lại ở bên Ngô Diệc Phàm. Tại sao em lại cố gắng đẩy tôi ra khỏi cuộc đời. Tại sao em lại gieo rắc hình bóng em vào trái tim tôi rồi nhẫn tâm vứt bỏ tôi. Tại sao em lại có thể đối xử với tôi như thế. Tôi có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi muốn hỏi em. Em có trả lời được không? 

-" Anh không thích, chỉ thế thôi."

Đối với tôi bây giờ chẳng còn gì là quan trọng với mình nữa. Phác thị tôi có thể nhẫn tâm mà vứt bỏ, em cũng thế, tôi cũng có thể nhẫn tâm vứt bỏ em, nhưng trong chuyện này ai mới là người nhẫn tâm hơn ai. Tôi đến tìm em, em bảo tôi quên em đi. Em quay lưng lại với tôi như thế. Rốt cuộc ai mới nhẫn tâm hơn ai đây. 

-" Anh không thể chỉ suy nghĩ cho anh được. Phác thị là công ti cả đời ba mẹ anh gây dựng lên, anh không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho mình được."

Lại là cái từ ích kỉ đó. Sao em không tự nói với lòng mình rằng mình có ích kỉ không? Em có tư cách nói anh ích kỉ khi em mới là người ích kỉ sao. Xa anh là có thể ngả vào vòng tay của Ngô Diệc Phàm. Em mới là người ích kỉ, là người đáng trách. 

-"Anh sẽ không về đâu. Phác thị bây giờ đối với anh không còn quan trọng nữa."

Tôi quay người đã thấy em đứng trước mặt mình tự lúc nào. Em đột nhiên nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi.

-" Vậy... phải làm sao anh mới có thể trở lại?"

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay em đang phủ lấy bàn tay tôi. Ấm áp lắm. Bản thân sợ sẽ lại chìm đắm trong sự ảo tưởng rằng em yêu tôi nên vội rút tay ra. Tôi vô thường lướt qua người em.

-" Anh sẽ không trở lại."

-" Thế Huân."

Em lại gọi tên tôi như thế. Chân tôi lại nặng nề không thể bước đi được. Tôi đành đứng lại.

-" Anh có phải vì em mà không muốn quay lại không?"

Em là gì mà tôi phải vì em? Tôi cố gắng phủ định vì em mà không muốn quay lại. Hãy cho rằng tôi đã chán rồi nên không muốn quay lại được không. Tôi không muốn dây dưa gì đến Biện Lộc Hàm nữa. Cả đời tôi giờ đây đã đủ thấu hết nỗi đau đớn rồi. Tôi không muốn ôm chặt lấy cây xương rồng nữa, mãi mãi không có em, thì phải tự học cách buông bỏ. Em không thể dành yêu thương cho tôi, cớ sao tôi phải dành yêu thương cho em nữa. Em có chịu nhận yêu thương của tôi đâu. 

-" Thế Huân đừng vì em mà từ bỏ tất cả. Em thật không muốn như thế chút nào."

-" Không phải vì em. Tôi là vì tôi."

Tôi quay lại nhìn thấy nước mắt em rơi xuống. Lại là nước mắt. Em cứ trước mặt tôi khóc như thế, bản thân tôi cũng đau lòng quặn thắt. Chuyện tình này hòa quyện với nước mắt ngay từ khởi đầu rồi. Tôi vẫn còn nhớ em yêu tôi là vì muốn giết tôi. Em đã từng hận tôi như thế nào em còn nhớ không. Bản thân tôi đã từng muốn hỏi em rằng em đã hận tôi tới đâu, có cách nào để em bớt hận tôi hơn không. Có cách nào để em yêu tôi sâu sắc không? Bây giờ thì không quan trọng nữa. 

-" Thế Huân..."

-" Hay giết anh đi. Chẳng phải em đã từng muốn giết anh sao?"

Tôi thất thần hỏi em ấy. Trong đáy mắt em ấy thoáng nét kinh ngạc. Lúc này chỉ có chết mới có thể buông bỏ mọi thứ dễ dàng. Bản thân này không đủ can đảm để tự giết chết chính mình chi bằng để em giết, sẽ dễ dàng hơn. Bởi, em là người làm tôi đau thương.

Tiếng nấc của em nghẹn lại. Lòng tôi từng đợt đau nhói cứ dội lên. Loại cảm giác đau đến tận xương tủy này tôi đã từng trải qua. Em đã từng trải qua chưa?

-" Em không thể giết anh."

Tôi lặng người nghe em nói. Tại sao lại không thể? Em hận tôi như thế, em ghét tôi như vậy tại sao lại không thể giết tôi.

-" Em yêu anh."

Trái tim tôi đau đến nghẹt thở. Bản thân bị kích động đến nỗi phải bám vào thành bàn mới có thể đứng vững được. Tôi nhìn em. Không tin vào tai mình đã nghe thấy gì. Em yêu tôi?

Lộc Hàm tiến lại gần tôi. Tôi vô lực hơi lùi lại một chút. Tôi cần chút bình tĩnh để hiểu câu nói của em. Hơi ấm của em vờn qua má tôi. Bản thân như thằng ngốc chỉ biết chơ mắt nhìn. Tay em mơn chớn da mặt tôi. Giọng em lại vang lên có chút đau nhói.

-" Có thể vì em mà quay lại không?"

Tay tôi run đến nỗi sắp trụ không vững nữa. Tại sao lại vì em.

Lộc Hàm tiến lại càng gần tôi, đôi môi nhợt nhạt đặt lên môi tôi một cái phớt nhẹ. Tôi cảm nhận thấy môi em rất lạnh. Sự kiên nhẫn của tôi bị em đánh mất đi. Tôi khao khát muốn có được em. Tôi khao khát muốn em ở bên cạnh mình. Người làm tôi đau thương.

Chưa bao giờ trong suốt hơn 2 năm qua tôi không dừng muốn có em. Lúc nào tôi cũng muốn có em bên cạnh. Cùng em sống những ngày êm đềm, hạnh phúc. Chỉ là em đang tự hủy hoại đi chính khao khát của tôi.

Mắt em ủ dột cúi xuống, tầng tầng lớp lớp mây mù che phủ.

Đưa tay nâng cằm em lên, cúi xuống hôn lên môi em ấy. Nhẹ nhàng sâu sắc truyền hơi ấm sang cho em ấy. Tôi thì thào bên tai em ấy:

-" Mai sẽ về. Em nghỉ ngơi đi."

Tôi quay đầu, tay lại bị Lộc Hàm giữ lại. Em ấy luôn yếu đuối như thế. Bản lĩnh muốn bảo vệ em ấy lại nhen nhóm trong lòng mình. Tôi thở dài bế em ấy lên tay mình. Tiến vào phòng ngủ.

Đặt em ấy xuống giường, tôi lưỡng lự không biết có nên nằm xuống không.

-" Nằm cạnh em đi."

Tôi nhìn em ấy. Nằm xuống cạnh em ấy. Mắt nhìn trần nhà. Lộc Hàm luồn tay ôm lấy eo tôi. Tôi quay sang nhìn, em ấy đã ngủ rồi. Tiếng thở vờn quanh tai tôi.

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm. Nghiêng người ôm em ấy. Tôi không thể ngủ được, yên lặng ngắm nhìn em.

Để em ra đi một lần, rồi mãi mãi mất em. Lầm lỡ buông tay để rồi hối hận. Thời gian cuối cùng chẳng thể hàn gắn nổi vết thương lòng. Từng không muốn tin nhưng cuối cùng vẫn đành phải tin. Nỗi cô đơn nặng nề đè nên anh mỗi đêm, anh biết mình mãi mãi mất em. Dù không thấy em nhưng tim anh có thể thấu. Em có lẽ hạnh phúc khi ở bên Ngô Diệc Phàm. Vết thương trong tim anh đã lớn càng thêm sâu đậm hơn.

Em lại nắm lấy tay anh, níu lấy anh, nói rằng em yêu anh. Anh lại phải nhẫn tâm dửng dưng vô thường với em. Lời em nói khiến anh cảm thấy đau đớn tê tái.

Dù cho núi sẽ mòn và sông sẽ cạn anh cũng mãi không quên cái ngày xưa ấy. Ngày đôi ta còn hạnh phúc bên nhau. Cái ngày mà em còn hận anh. Đấy là lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Chỉ mình anh hạnh phúc. Cứ sao bây giờ vẫn yêu em nhưng lại phải mất em.

Kể từ khi em đi, thấy em trong mơ là nước mắt anh lại rơi không ngừng.

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro