Phần 21: Người tôi yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn: 

Có thể giữ em lại và nói: " em đừng đi" được không.

Em chỉ muốn chìm vào cơn mộng để thấy anh.

Người em yêu thương.

Chap 21: Người tôi yêu thương.

Ngô Diệc Phàm do bận với công việc nên mấy ngày không về biệt thự mà ở lại công ti lo công chuyện. Tôi nhân cơ hội đó mà ngay tối sau khi gặp Kim Chung Nhân đã mua vé máy bay sớm nhất để bay qua Hoa kì.

Ngồi trước ghế đợi qua cửa soát vé. Tôi hồi hộp cầm chắc tấm vé trong tay. Chỉ mười mấy tiếng nữa thôi sẽ có thể gặp được anh ấy. Dù có mệt mỏi thế nào cũng phải tìm được anh ấy, để nói hết kế hoạch cho anh ấy biết. Đây chính là chút tình yêu nhỏ bé của tôi dành cho anh ấy. Người tôi yêu thương.

-" Chuyến bay đến Los Angeles- Canifornia- Hoa Kì sắp khởi hành trong vài phút nữa. Đề nghi các quí hành khách nhanh chân đến cửa soát vé để kịp thời khởi hành."

Tiếng phát thanh viên thông báo. Tôi thở hắt ra một hơi, đứng dạy, kéo theo hành lí rời khỏi Hàn Quốc.

Thời gian ngồi trên máy bay rất dài, hành khách không tránh khỏi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mất. Trong khoang máy bay tối om chỉ thấp thoáng ánh đèn từ trần máy bay, một cậu thanh niên ngồi thất thần ôm chặt lấy gối tựa.

Tôi không thể ngủ mà một mình lặng lẽ khóc. Nghĩ đến việc nếu gặp được anh thì không biết nên cư xử thế nào. Nói rằng anh sống khỏe không, hay mỉm cười chào anh rồi vào thẳng vấn đề. Anh đã hoàn toàn quên tôi chưa? Anh đã quen người khác chưa?

Tôi gục đầu xuống, cố để bản thân thật bình tĩnh, nhắm mắt lại. Cố gắng an ủi bản thân đi vào giấc ngủ.

-" Cậu gì ơi."

Khi lơ mơ nghe thấy tiếng người gọi mình, thêm vài cái lắc nhẹ, tôi mở mắt ra. Bản thân hoang mang nhìn cô tiếp viên.

-" Đã tới nơi rồi xin thắt dây an toàn để máy bay hạ cánh ạ."

Tôi vội vàng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Phía dưới là đường băng của sân bay Los Angeles. Tôi đột nhiên rơi nước mắt. Tôi chẳng biết mình đang hạnh phúc hay đang đau khổ nữa. Tôi sắp được gặp anh, được gần với anh rồi. Người tôi yêu thương.

-" Cậu không sao chứ?"

Cô tiếp viên lo lắng nhìn tôi. Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt mặn chát, miệng cố gượng cười với cô ấy. Tôi thắt chặt dây an toàn lại. Trong lòng bồn chồn không yên. Chỉ vài tiếng nữa thôi tôi sẽ được gặp anh ấy. 

Sau khi làm thủ tục, kéo hành lí đi qua cửa kiểm soát. Cơ thể như bị rút cạn sức lực bám lấy một thanh song sắt. Đôi tay tôi không ngừng run rẩy. Bây giờ đây, ngay lúc này, ngay tại thành phố này, tôi đang hít chung bầu không khí với anh ấy. 

Tôi gắng sức đứng thẳng dạy, hít một hơi thật sâu. Tham lam hít thêm một chút, tiếp đó là bước đi. Tôi nhanh chân ra khỏi sân bay Los Angeles. Bản thân vẫn không biết nên đi đến đâu. Vốn tiếng anh của tôi hạn hẹp nên khá khó khăn trong việc giao tiếp. Sau khi bắt một chiếc taxi, tôi chỉ biết nói vài câu đơn giản rôi đưa tờ giấy mà Kim Chung Nhân đã đưa cho mình ra. Bác tài xế mỉm cười gật nhẹ đầu rồi lái xe. Người ở đây nghe nói vô cùng thân thiện cởi mở, họ biết rõ đường đi nước bước. Tôi an tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố phồn thịnh mà anh đang sống. 

Khoảng gần 2 tiếng sau, tôi gần như mệt mỏi thiếp đi thì bác tài xế dừng xe, quay lại gọi tôi. Bản thân bật dạy theo phản xạ. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trước mắt tôi là một tòa nhà cao tầng chót vót. Nhìn cỡ cũng phải là chung cư cao cấp bậc nhất thành phố này. Tôi lại càng gần anh hơn nữa rồi. 

Sau khi trả tiền taxi, kéo theo hành lí đi vào tòa chung cư, tôi ấn vào nút cầu thang máy, chẳng hiểu sao bản thân lại thấy tay đang càng run rẩy hơn vừa lúc nãy.

" Ting"

Sau 2 phút đi thang máy cuối cùng cửa cũng mở ra. Trước mắt tôi hiện ra cánh cửa bằng gỗ sơn màu ghi sáng, nhìn tờ giấy trong tay mình, đột nhiên nắm chặt tay lại như thể muốn vò nát tờ giấy trắng. Tôi, đang đứng trước nhà anh. 

Tiến đến thật gần cánh cửa, tôi như một kẻ ngốc đứng đờ đẫn thật lâu. Ngón tay đưa lên lại hạ xuống một cách ngu ngốc. Tôi nên làm gì đây? 

Lấy hết can đảm còn sót lại, tôi ấn chuông cửa nhà anh. Trái tim non mềm đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Tôi đưa tay lên ngực ôm chặt lấy.

Cớ sao vẫn im lặng như thế. Tôi kiên nhẫn ấn thêm lần nữa. Vẫn là im lặng. Chẳng lẽ anh ấy không có nhà.

Tôi quay người lại, tựa lưng vào cạnh cửa. Có lẽ tôi phải chờ đợi.

Đứng rất lâu anh ấy vẫn chưa xuất hiện. Tôi mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn nhà. Bây giờ đã là 7 giờ tối, anh ấy đi đâu mà giờ này chưa về.

Tôi dần dần cảm thấy mệt mỏi, mắt cũng lim dim đòi hỏi tôi phải thiếp đi. Bản thân muốn là người đầu tiên nhìn thấy anh ấy, nhưng phải làm sao đây. Tôi không thể cưỡng lại với cơn mệt mỏi đang hành hạ. Tôi dần dần mất đi cảm nhận.

Trong cơn mộng mị, tôi thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh. Tôi lại mơ thấy anh ấy. 

Bóng dáng anh ấy mờ ảo, nhạt nhòa. Tôi đưa tay lên chới với lấy, cớ sao lại không thể nắm bắt được.

Đột nhiên anh ấy quay lại. Tôi giật mình mở mắt. Tại sao... tại sao mặt anh ấy vẫn đang phóng đại cực lớn trước mắt tôi. Lắc đầu thật mạnh một cái. Tôi lại nhìn chằm chằm anh ấy. Tôi vẫn đang mơ sao.

Tay anh ấy đang cố định đầu tôi, anh ấy cúi xuống, hôn mạnh lên môi tôi. Tôi hoảng sợ lấy tay đẩy anh ấy ra khỏi người mình. Chỉ thấy anh ấy nhăn mày, hờ hững nói:

-" Không phải ảo ảnh sao?"

Thì ra tôi không mơ, anh ấy đang ở ngay trước mắt tôi, anh ấy đang nhìn tôi, tay anh ấy vẫn đặt sau gáy tôi. 

Tôi đứng bật dạy, tròn mắt nhìn anh ấy. Trong vài giây anh ấy cũng đứng dạy, mắt anh ấy khó hiểu nhìn tôi. Giọng anh ấy ấp úng:

-" Em... Sao lại..."

Tôi nhìn kĩ khuôn mặt của anh ấy. Rất tốt, hảo hảo tốt đi. Anh ấy đã đầy đặn hơn rất nhiều, không còn tiều tụy như 2 tháng trước nữa. Tôi liếc xuống người anh ấy. Anh ấy chỉ mặc quần áo thể thao giản dị. Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại, giờ đây tôi chẳng biết nên nói gì. Nói gì đây người tôi yêu thương.

Anh ấy nét mặt thay đổi rất nhanh, tay anh ấy vội vội vàng vàng cho chìa và ổ khóa. Tôi có cảm giác anh ấy như đang muốn trốn bỏ tôi.

Cánh cửa mở ra, anh ấy đi vào. Tôi đứng đờ đẫn nhìn hành động của người đó. Không được! Không được rời khỏi tầm mắt tôi.

" Rầm"

Cửa đóng lại. Tôi đưa tay lên bắt đầu đập vào cửa. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy, tôi làm sao có thể quên được.

-" Thế Huân..."

Cổ họng khô khốc thì thào tên anh ấy. Cả đêm qua tôi ngồi máy bay, ngoài việc ăn trên máy bay thì từ lúc xuống vẫn chưa được ăn gì cả, cơ thể tôi đang thấy rất mệt. Bất lực buông tay xuống. Anh ấy không muốn gặp tôi. 

Trượt người xuống cạnh cửa, gục trán vào đầu gối. Nước mắt tôi lại chảy ra. Tôi muốn nhìn thấy anh ấy. Anh ấy chắc hẳn phải ghét tôi lắm. Nhưng tôi biết phải làm sao đây?

" Cạch"

Tôi ngước lên, vội đưa tay gạt nước mắt. Chân bủn rủn đứng dạy.

-" Thế Huân..."

Anh ấy lại hiện diện cạnh tôi. Cổ họng tôi lại tự động nghẹn lại. Thật ngu ngốc.

-" Em... đang làm gì ở đây?"

Anh ấy không lạnh lùng, cũng chẳng ôn nhu nói với tôi như thế đó. Anh ấy tỏ ra bình thường như thế. Nhưng nó lại như thứ gì đó đâm thẳng vào trái tim tôi. Đau đớn thay.

Đột nhiên điện thoại của tôi reo lên inh ỏi. Phác Thế Huân nhăn mày nhìn tôi. Tôi thất thần cúi xuống, đến việc động vào điện thoại cũng quên mất, đến khi nghe thấy lời nhắc nhở của anh ấy rằng có điện thoại, tôi mới vội lấy nó ra. Là Kim Chung Nhân gọi.

-" Kim Chung Nhân..."

-" Đến chưa?"

-" Tôi đến..."

Phác Thế Huân đột nhiên giật lấy điện thoại của tôi. Vẻ mặt của anh ấy rõ ràng là đang khó chịu.

-" Kim Chung Nhân! Chuyện này là sao?"

Tôi thấy lòng mình nặng trĩu như có hàng vạn quả cân đè lên. Anh chán ghét tôi đến thế kia sao. Tôi cuối cùng có đúng đắn khi đến đây tìm Phác Thế Huân không? Hay bản thân tôi đang tự nghĩ đến những điều hoang đường rằng anh vẫn sẽ ôn nhu với tôi.

Bên kia Chung Nhân nói gì đó mà anh chỉ khẽ liếc nhìn tôi một cái. Sau khi nói thêm một câu " được rồi", Thế Huân trả lại điện thoại cho tôi, tôi chẳng buồn cất đi, hai tay buông thõng vô hồn.

-" Vào trong rồi nói chuyện."

Anh ấy lại vô thường nói như thế. Rõ ràng không lạnh cũng chẳng nhu nhưng sao tôi thấy lạnh nhạt như thế.

Thế Huân đi vào trước, tôi cúi gầm mặt đi vào sau anh. Yên vị trên chiếc ghế ngoài phòng khách, tâm trạng cũng chẳng còn quan tâm đến căn phòng nữa. Tôi cứ cúi gầm mặt, đến khi giọng anh vang lên mới ngước lên một chút.

-" Uống đi, sẽ bớt lạnh hơn."

Như con rô bốt, tôi vội cầm lấy tách trà rất nhanh. Nước bên trong sóng sánh hất ra ngoài rớt xuống mu bàn tay. Hơi nóng khiến tôi giật mình buông tay ra.

" Choang"

Tách trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Tôi hoảng sợ nhìn những mảnh vỡ dưới chân. Lại mắc sai lầm rồi.

-" Xin lỗi."

Vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên. Một mảnh sắc nhọn đâm vào ngón tay cái. Tôi xót xa rụt tay lại. Sao lúc này lại như thế đứa ngốc thế này. Chưa đủ thê thảm sao? Tôi cúi gầm mặt không dám nhìn lên.

-" Để đấy anh dọn cho. Băng ego ở trong ngăn kéo em tự đến lấy đi."

Tôi tiến đến phía ngăn kéo lấy ego. Mắt quay lại nhìn anh đang dọn dẹp bãi chiến trường mình gây ra. Đây chính là lúc tôi cần phải nói. Tôi nắm chặt tay lại, cuối cùng cũng quyết định mở lời.

-" Thế Huân, về Hàn Quốc đi."

Tôi vừa lấy ego vừa chờ đợi câu trả lời của anh ấy.

-" Không thích."

Tôi quay người lại. Nhìn chằm chằm anh ấy.

-" Ngô Diệc Phàm đang thâu tóm Phác thị về tay mình. Anh không thể để mặc như thế được."

Thế Huân dừng lại. Tôi nín thở xem anh ấy sẽ nói gì.

-" Lộc Hàm... em đang phản bội Ngô Diệc Phàm?"

Lại là câu hỏi này. Kim Chung Nhân cũng đã từng hỏi gần như là vậy. Tôi viện một cái cớ.

-" Không. Em chỉ là không cam tâm nhìn Ngô Diệc Phàm làm điều xấu."

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro