Phần 17: Si tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn: 

Mắt không thấy thì tim không đau. Giá như đôi ta không gặp nhau thì tim đã không chảy máu.

Chap 17: Si tâm

Ngô Diệc Phàm lái xe đến địa chỉ mà Lộc Hàm nói trong điện thoại. Trước quán cà phê Lộc Hàm ngồi trên chiếc ghế dài ngoài trời. Vẻ mặt vô tâm vô sắc, chiếc áo khoác bên ngoài to hơn cả người, rộng che cả bàn tay.

Hắn vốn đang tức giận chuyện vừa nãy, nên tiến đến không nói gì vung tay tát mạnh lên mặt Biện Lộc Hàm.

" Chát"

-" Em dám đưa Phác Thế Huân đi khi chưa được phép của tôi?"

Miệng Lộc Hàm lại rớm máu. Cậu vẫn bình thường, không nhăn nhó, không phản ứng gì.

Ngô Diệc Phàm cau mày lại, nắm lấy cằm Lộc Hàm kéo lên.

-" Gì đây? Môi bị làm sao đây?"

Cậu vẫn im lặng như một kẻ đã chết.

Ngô Diệc Phàm lộn xộn , cầm lấy vạt áo phanh ra. Trước mặt hắn là cơ thể chi chít vết đỏ đậm của em. Mắt hắn vằn đỏ, hắn nổi cơn thịnh lộ:

-" Biện Lộc Hàm, thật vô sỉ."

Ngô Diệc Phàm lôi Lộc Hàm lên xe, trực tiếp lái về biệt thự.

Hắn cầm tay cậu lôi vào giữa phòng khách. Dù rằng đã là hơn 10 giờ đêm rồi nhưng người làm vẫn đang làm nốt công việc còn sót lại. Thấy ông chủ về mà nổi giận cũng sợ sệt nấp vào chỗ kín đáo.

-" Vô liêm sỉ, dám ra ngoài ngủ với đàn ông sao?"

Hắn sỉ vả cậu.

-" Đồ trai bao, tôi đã hết sức cưng chiều cậu thế mà cậu dám phản bội tôi."

Tên ác ma tiến đến, cúi xuống cưỡng hôn Lộc Hàm ngay tại phòng khách. Hắn cắn thật mạnh vào môi câu.

-" Nhớ cho kĩ, em là của tôi, thân thể của em cũng là của tôi. Chưa có lệnh của tôi thì không được phép lên giường với bất kì ai."

Hắn cầm vạt áo lột ra nhưng bị Lộc Hàm nắm chặt lấy cổ tay. Ngô Diệc Phàm trừng mắt, lại dám phản kháng đối với hắn?

-" Tôi muốn chết!"

Ánh mắt Ngô Diệc Phàm trầm xuống, đôi tay đang nắm chặt vạt áo buông lỏng ra.

-" Cái gì?"

Lộc Hàm ngước lên, nhắc lại:

-" Tôi muốn chết !"

Mọi cảm xúc như ùa về, dày xé trái tim non nớt, yếu mềm. Lộc Hàm bật khóc thật to. Gào khóc đến khan cả họng, tiếng khóc của cậu khiến người làm giật mình nén nhìn ra. Mọi người thương cảm, nhưng chỉ biết bất lực đứng nhìn.

Lộc Hàm đấm bùm bụp vào ngực mình, từng cú đấm mạnh khiến Diệc Phàm giật mình ngăn lại. Cậu dãy dụa, gào khóc thảm thiết, vừa khóc vừa nhắc đi nhắc lại " tôi muốn chết" như thể đó là một câu thần chú.

Cậu muốn chết. Ước gì đấm như thế này có thể một khắc chết luôn thì thật tốt.

Ngô Diệc Phàm ôm chặt cậu vào lòng, giọng nói ôn ôn nhu nhu:

-" Anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Vẫn khóc dây dứt.

-" Đừng khóc, anh xin lỗi..."

Lộc Hàm dừng lại, tay buông thõng xuống. Đầu gục vào lòng Ngô Diệc Phàm.

Nếu có thể, em ước mình chưa từng gặp anh.

...

Phác Thế Huân trở về biệt thự, gục mặt xuống vô lăng. Một lúc sau, rút điện thoại gọi điện cho Kim Chung Nhân .

-" Đến nhà tôi đi."

-" Bây giờ muộn rồi."

-" Kim Chung Nhân..."

-"..."

-" Tôi..."

-"..."

-" Bây giờ tôi đang rất đau."

-"Tôi..."

-" Đến đây đi, nếu không đến cậu sẽ bị đuổi việc ngay lập tức."

" Bụp"

Kim Chung Nhân vội vã khoác áo chạy khỏi nhà. Trên suốt dọc đường lái xe tự đặt ra câu hỏi. Phác Thế Huân rốt cuộc đang bị làm sao?

Bước vào phòng làm việc, bóng Thế Huân cô độc đứng bên cửa sổ. Kim Chung Nhân thở dài lên tiếng.

-" Có chuyện gì?"

Phác Thế Huân vẫn không quay lại, chỉ khẽ hỏi:

-" Theo cậu người quan hệ với một người đã có gia đình thì gọi là gì?"

Kim Chung Nhân dù không hiểu gì, vẫn buột miệng trả lời:

-" Tình nhân."

Phác Thế Huân bật cười như kẻ điên.

-" Thì ra tôi chỉ đáng làm tình nhân hahahaha"

Kim Chung Nhân đã tiếp xúc với Phác Thế Huân rất lâu rồi. Chắc chắn việc này rất khổ tâm mới khiến hắn đau khổ như thế. Chung Nhân đủ thông minh để hiểu tất cả.

-" Biện Lộc Hàm kết hôn rồi à?"

Phác Thế Huân im lặng, đầu cúi xuống.

Mãi một lúc mới quay lại.

-" Kim Chung Nhân, đấm tôi đi."

-"..."

-" Thật mạnh để tôi tỉnh táo."

" Bốp"

Kim Chung Nhân quả nhiên không lưu tình tiến đến đấm thật mạnh vào mặt Phác Thế Huân. Hắn loạng choạng, đưa tay lau máu bên miệng. Vì cơn đau mà đầu óc khai thông ít nhiều.

Phác Thế Huân ngồi phục xuống ghế xoay, nhắm mắt lại.

Kim Chung Nhân rất tự nhiên, tiến về phía tủ rượu, lấy một chai rượu vang và hai li đặt lên bàn. Tiếng rượu đổ vào li róc rách. Phác Thế Huân mở mắt, với lấy li rượu tu một hơi. Kim Chung Nhân cũng uống li còn lại.

-" Đòi lại đi."

-" Không dễ đến thế."- Thế Huân thở dài.

-" Cùng lắm thì li hôn."

-" Không đồng ý thì sao?"

-" Cưỡng cầu."

Phác Thế Huân nhìn Kim Chung Nhân. Tên này ngày thường rất ít nói, bây giờ lại đưa ra ý kiến cho hắn, đã thế còn rất tính cực. Hắn nói cũng có lí, nhưng nếu Ngô Diệc Phàm nhất quyết không chịu li hôn thì mọi thứ đều vô ích. Tại sao Biện Lộc Hàm lại có thể kết hôn với Ngô Diệc Phàm? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người họ.

-" Ngô Diệc Phàm đúng là không dễ đối phó. Rất nham hiểm."- Kim Chung Nhân lại tu rượu.

Mặt Thế Huân cau lại, suy nghĩ. Nếu có cách nào đó thì thật tốt.

-" Hay tìm điểm yếu của Ngô Diệc Phàm."

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro