Phần 18: Ảm đạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn: 

Vẫn đó cơn mưa trên con đường xưa. 

Vẫn đó góc phố 

Vẫn đó nỗi nhớ 

Vẫn đó những ngày đã qua

Anh lang thang tìm lại em trong những giấc mơ 

Rồi lại thấy chơ vơi giấc mơ vụt tan.

Chap 18: Ảm đạm.

Mọi thứ lại ảm đạm trôi qua. Phác Thế Huân ngày ngày lại đâm đầu vào công việc, mọi thứ điên cuồng chỉ vì một điều: Cố gắng quên Biện Lộc Hàm.

Muốn có em nhưng càng với tới lại càng không thể có.

Muốn có em nhưng cố chấp chỉ càng trở lên bị khinh bỉ.

Muốn có em nhưng anh chẳng thể chấp nhận việc bị gọi là tình nhân.

Anh nhu nhược nhưng không muốn mình trở nên ngu ngốc. Anh xin lỗi...

-" Tổng giám đốc."

Một trợ lí lên tiếng nhắc nhớ hắn.

Phác Thế Huân giật mình nhìn mọi người. Biết mình vừa mất tập trung vội hắng giọng:

-" Nói đến đâu rồi?"

Kim Chung Nhân đứng bên cạnh, nhỏ giọng vào tai hắn:

-" Anh không sao chứ?"

Phác Thế Huân lắc đầu. Tập trung nhìn vào bản báo cáo trên màn hình lớn. Tiếp tục cuộc họp quan trọng.

-" Vậy là đây sẽ là sản phẩm mới của..."

Đang nói giữa chừng đột nhiên mắt mờ đi, Phác Thế Huân khẽ nheo mắt, lắc đầu một cái.

Mọi người ai cũng đều khó hiểu. Từ trước đến nay Phác tổng làm việc vẫn luôn rất chuyên nghiệp, không bao giờ có tình trạng ngắt quãng giữa chừng hay mất tập trung như vừa rồi.

Kim Chung Nhân sốt ruột, lại gần hắn lần nữa.

-" Anh thật ổn chứ?"

Tay Phác Thế Huân nắm chặt tập tài liệu, nhẹ giọng nói mình ổn để Kim Chung Nhân yên tâm trở lại. Có thể do dạo gần đây nghỉ ngơi không tốt nên mới có tình trạng đình trệ như thế.

Cầm tập tài liệu, đứng dạy. Phác Thế Huân bắt đầu tổng kết lại sản phẩm mới. Mồ hôi trên trán bắt đầu ứ đọng. Giọng nói của hắn vẫn vang lên đều đều, mang theo chút mệt mỏi ẩn dấu.

" Soạt"

Tập tài liệu trên tay rơi xuống đất. Tay Phác Thế Huân run run, mắt lại một lần nữa mờ đi.

Kim Chung Nhân nhanh nhẹn chạy đến đỡ lấy tay hắn.

Lần đầu tiên trong đời tôi rơi vào trạng thái hoảng sợ. Bản thân đang vô cùng khó chịu, đau đến nhức nhối. Tôi dần dần kiệt sức. Tôi biết giới hạn của mình đã cực hạn, không thể gắng gượng mãi được. Tôi nghe thấy tiếng Kim Chung Nhân ra lệnh kết thúc cuộc họp. Người tôi bủn rủn kiệt quệ, chân như bị rút cạn xương mà mềm nhũn ra. Mắt lờ đờ nhắm lại, bản thân dần mất đi cảm giác. Tôi như thể đang lơ lửng trong một không gian tràn ngấp bóng tối, mọi thứ trước mắt chỉ toàn một màu đen u ám.

Có lẽ tôi nên ngủ một chút...

Hôm đó mọi thứ trong công ti đều trở lên bận rộn hơn hẳn. Trong công ti thiếu đi Phác Thế Huân y như rằng sẽ lộn xộn. Mọi người đều phải tăng công việc lên gấp đôi, Kim Chung Nhân giúp hắn phê duyệt mọi thứ mà cũng đau đầu khổ tâm. Đã thế Phác Thế Huân này còn cứ nằm trên giường bộ dạng như đang say ngủ vậy. Kim chung Nhân nhìn đống tài liệu bất lực không ngừng lắc đầu rồi chạy khắp nơi trong công ti.

...

-" Vậy sao? Không ngờ Phác Thế Huân mà cũng bị kiệt sức đến thế."

-"..."

-" Ừm."

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Lộc Hàm đi vào nên tắt điện thoại, trưng ra nụ cười ôn nhu thường có.

-" Sao lại về à?"

-" Trời sắp mưa nên em nghĩ không đi nữa thì tốt hơn."

Biện Lộc Hàm nhìn hắn một cách ảm đạm.

Ngô Diệc Phàm giữ nguyên nụ cười, ra hiệu cho cậu lại gần ngồi cạnh mình. Biện Lộc Hàm cũng an phận ngồi xuống bên hắn, mắt to tròn nhìn hắn.

Ngô Diệc Phàm ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn một chút, đưa tay chạm vào khóe miệng Lộc Hàm, rất nhanh nở nụ cười thỏa mãn.

-" Khỏi rồi."

Lộc Hàm nhăn mày né đi. Dù sao thì vết thương đó cũng đâu nghiêm trọng đương nhiên là sẽ nhanh lành lại. Vấn đề là vết cắn của Phác Thế Huân gần cổ dù đã đóng vẩy nhưng vẫn bầm tím. Chắc chắn lúc đó hắn đã cắn rất mạnh, Lộc Hàm đến khi về mới cảm nhận hết được sự đau đớn nơi Thế Huân cắn.

-" Phác Thế Huân kiệt sức à?"

Giọng nói vừa mang nét gì đó quan tâm lại như không, sâu sa khó đoán vô cùng. Ngô Diệc Phàm chỉ ừm một tiếng. Lộc Hàm lại nói:

-" Anh cũng giữ gìn sức khỏe một chút, đừng làm việc quá sức."

Rốt cuộc câu nói này có thật là đang quan tâm?

...

Kim Chung Nhân đứng trước hiên công ti, vẻ mặt bất mãn vô cùng. Phác Thế Huân đã ngủ 1 ngày 1 đêm rồi mà vẫn chưa dạy báo hại hắn ngày hôm qua không thể về nhà nghỉ ngơi mà phải ở công ti làm nốt công việc. Rốt cuộc thì Phác Thế Huân còn định ngủ đến bao giờ đây, ngủ một ngày là quá đủ rồi, lại định ngủ nốt ngày hôm nay sao?

Kim Chung nhân quay người vào lại công ti, đi xuống gara lấy xe đến bệnh viện. Đường mưa trơn ướt, đã thế còn đông đúc do đến giờ đi làm khiến giao thông ùn tắc. Mãi 2 tiếng sau hắn mới đến được bệnh viện.

Bây giờ đến là 9 giờ sáng, Kim Chung Nhân đi vào phòng hồi sức. Trên giường Phác Thế Huân vẫn nằm im. Ống truyền nước kêu tách tách. Căn phòng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng với tiếng kêu khe khẽ của máy phun sương.

Kim Chung Nhân đứng cạnh giường, hai tay khoanh lại. Vừa rồi hắn có nghe báo cáo bệnh tình của Phác Thế Huân. Bác sĩ nói hắn chỉ bị kiệt sức mà thôi, báo hại Kim Chung Nhân lo lắng từ hôm qua sợ Thế Huân bị bệnh gì đó.

-" Có chuyện gì?"

-"..."

-" Được rồi, tôi về ngay."

Tắt máy, Kim Chung Nhân rời khỏi bệnh viện.

...

-" Cậu tìm ai?"

-"..."

-" Cậu đến đây để khám à?"

-"..."

-" Cậu gì ơi."

-" Hả?"

-" Cậu có chuyện gì sao?"

- " À... cho hỏi, bệnh nhân Phác Thế Huân ở phòng nào ạ."

-" À Phác tổng ở phòng 23."

" Cạch"

Lộc Hàm từ khe cửa nhìn vào bên trong, hình bóng anh tịch mịch cô đơn. Đặt một tay lên lồng ngực, đôi môi run lên. Lộc Hàm đau lòng lặng lẽ khóc. Sợ trong vô thức mình sẽ phát ra tiếng nấc, vội đưa tay lên che miệng lại.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tiến về phía giường bệnh. Đôi tay nhỏ nhắn đưa lên chạm vào má anh. Chẳng hiểu sao trái tim lại lạnh lẽo vô cùng.

-" Xin lỗi... xin lỗi ... em xin lỗi."

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng của em đâu đây xung quanh. Em đang ở cạnh tôi. Tôi muốn mở mắt ra ngắm nhìn em, muốn nói rằng tôi nhớ em. Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng đôi mắt nặng trĩu khiến tôi bất lực. Tôi muốn chạm vào em nhưng khớp ngón tay cứng đờ, bất lực thả lỏng. Đến mùi hương quen thuộc của em tôi cũng không cảm nhận thấy. Tự dưng lòng tôi đau lắm. Tôi nghĩ nếu như mở mắt ra em sẽ biến mất vậy chi bằng cứ nhắm mắt lại, sẽ bớt đau đớn hơn. Tôi lại dần dần chìm vào khoảng mơ hồ kia. Mất cảm giác, chìm vào cơn mê chỉ có tôi cô độc.

Tôi , có lẽ, đến chết vẫn cô độc.

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro