Phần 16: Đổ mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn: 

Khoảnh khắc khi đôi mình giã từ trong cơn mưa.

Cơn mưa phai màu.

Anh cố đi qua nỗi đau.

Còn lại tiếng mưa đan vào nhau.

Chap 16:

Lộc Hàm nắm chặt tay Phác Thế Huân chạy thật nhanh. Nước mắt rơi ra đọng trên cổ áo. Mặt do vừa chạy vừa khóc mà đỏ lên.

Tay em rất run, Phác Thế Huân vội kéo ngược Lộc Hàm lại. Ôm em chặt trong lòng mình. Tay miết chặt tóc Lộc Hàm.

-" Thế Huân..."

Tê tái.

-" Hay là... anh... anh hãy đừng gặp em nữa."

Phác Thế Huân xót xa ôm càng chặt hơn, gắt gao như bóp nát Biện Lộc Hàm.

-" Ghét bỏ em... được không?"

Tiếng khóc của em rất bi ai. Hơi thở của Phác Thế Huân nặng nề.

-" Tại sao?"

Biện Lộc Hàm giờ đây đầu óc mất khả năng suy nghĩ, buột miệng nói ra bí mất lớn nhất trong cuộc đời của mình, bí mật mà cậu chôn sâu không thể nói cho anh biết. Chắc chắn anh sẽ đau đớn.

Phác Thế Huân kích động, áp lấy đầu Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt mình.

-" Em... vừa nói... gì?"

Biện Lộc Hàm run rẩy, sợ sệt, miệng liên tục " xin lỗi" Phác Thế Huân.

Mắt Phác Thế Huân lờ đờ, đầu lắc lắc phủ định cái sự thật kia. Em đang nói dối, anh không tin. Em đang nói dối để anh rời xa em phải không?

Mắt hắn vằn đỏ. Mạnh tay đẩy Biện Lộc Hàm lưng áp vào tường. Cúi xuống hôn lên môi em. Hắn mạnh bạo mút chặt lấy cánh môi run rẩy kia. Hắn muốn bóp nát Biện Lộc Hàm. Phác Thế Huân đang phát điên.

Lộc Hàm mới đầu không phản kháng, để mặc hắn dày vò mình. Nhưng Phác Thế Huân càng hôn càng sâu. Không khí không thể lưu thông vào phổi được, Lộc Hàm đưa tay lên đấm vào ngực hắn.

Phác Thế Huân không quan tâm, áp mạnh đầu Lộc Hàm vào tường, ra sức cắn xé môi cậu. Cuồng loạn, cương quyết, giận dữ, điên loạn.

Hắn rời môi Lộc Hàm. Đầu gục trên vai em. Giọng nói ngàn ngàn lớp lớp đau thương.

-" Tại sao? Tại sao em lại đối xử với anh như thế."

Lộc Hàm cúi mặt, im lặng.

-" Anh đã... rất yêu em."

Mắt hơi liếc nhìn hắn.

Phác Thế Huân một lần nữa mất bình tĩnh. Hắn nhìn Biện Lộc Hàm như muốn ăn tươi nuốt sống. Giới hạn của hắn cũng có mức qui định. Em chính là người đã vượt xa mức giới hạn của hắn.

Hắn lấy điện thoại ra, ngữ khí lạnh băng:

-" Đi xe đến đường lớn đi."

Nói đoạn nắm lấy cổ tay Biện Lộc Hàm kéo đi, cậu vấp ngã hắn vẫn cứ kéo. Hắn áp đảo cậu, khiến Lộc Hàm sợ không dám nói gì.

Ra đường lớn quả nhiên thấy một chiếc xe Audi lớn đỗ ở lề đường. Phác Thế Huân lôi Biện Lộc Hàm vào phía ghế lái phụ, ấn cậu vào còn thắt dây an toàn cẩn thận. Hắn nói gì đó với lái xe rồi cũng lên ghế lái, rồ ga đi khỏi.

Biện Lộc Hàm bất an, liên tục hỏi hắn đang đi đâu. Ngô Thế Huân quẹo tay lái vào một đoạn đường vắng người qua lại. Hắn tắt đèn trong xe, khoảng tối đen bao trùm mọi thứ.

Biện Lộc Hàm chưa quen với bóng tối, mắt căng ra vẫn không nhìn rõ hắn. Đột nhiên nghe thấy tiếng tháo dây an toàn bên tai, kèm theo đó là tiếng mở cửa.

Phác Thế Huân vòng sang bên cạnh, tháo dây an toàn cho Lộc Hàm, luồn tay bế bổng cậu lên. Khẽ nghe thấy tiếng kêu của Lộc Hàm.

Hắn mở cửa ghế sau, mạnh tay ném Biện Lộc Hàm vào bên trong.

" Bộp"

Cả cơ thể đập mạnh xuống ghế đau nhức. Biện Lộc Hàm bất an ngồi dạy, lùi người dựa vào cửa đằng sau lưng, tay ấn vào chốt cửa đằng sau nhưng đã bị khóa lại.

Cảm thấy có sức nặng đang ập đến, cậu co người lại.

Phác Thế Huân nắm lấy cổ chân Biện Lộc Hàm kéo lại phía mình.

-" A"

Lại tiếng kêu khe khẽ vang lên.

Hắn nằm đè lên Biện Lộc Hàm, cố định hai tay cậu lên đầu, cúi xuống cưỡng hôn.

-" Đừng... đừng..."

Em phản kháng yếu ớt, né tránh nụ hôn của hắn. Tiếng thở ra của Phác Thế Huân cũng làm em sợ hãi.

Hắn giữ hai tay cậu bằng một tay, tay kia cố định đầu Lộc Hàm, cúi xuống cắn xé môi cậu. Lộc Hàm đạp chân vùng vẫy, bị hai chân của hắn kẹp chặt lại.

Nước mắt bắt đầu liên tục chảy ra hai bên khóe mắt.

-" Xin anh... đ..."

Cậu càng phản kháng, càng dễ cho hắn làm loạn bên trong. Hắn điên cuồng cướp hết hơi thở của Biện Lộc Hàm. Như thể đối với hắn, hơi thở của Biện Lộc Hàm là của hắn, không ai có quyền hạn động vào hơi thở của Biện Lộc Hàm trừ hắn.

Hai tay hắn cởi cúc áo sơ mi màu trắng của Lộc Hàm. Hai tay đưa lên nắm lấy tay hắn ngăn lại. Phác Thế Huân liếc mắt nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Chẳng hiểu sao lửa giận vẫn cứ ngùn ngụt trong lòng. Hắn cởi cà vạt ra, trói hai tay Biện Lộc Hàm đặt lên đầu.

Chiếc áo mặc trên người bị hắn xé mạnh một cái rách làm đôi, cúc áo bật ra kêu lách cách khi rơi xuống sàn ô tô. Cơ thể run rẩy của cậu lộ ra trước mắt Phác Thế Huân. Hắn cúi xuống hôn lên cần cổ.

Đối với Phác Thế Huân, cơ thể này chỉ là của một mình hắn. Hắn chỉ muốn em luôn ghi nhớ cảm giác khi ở bên hắn, chỉ một mình hắn. Cơ thể này chỉ được là bút tích của hắn, mọi thứ hắn để lại đều phải thật sâu đậm.

Hắn cắn mạnh vào cổ Biện Lộc Hàm

-" A"

Lộc Hàm nhăn mặt kêu lớn một tiếng.

Máu chảy nhỏ giọt xuống ghế ngồi, xót xa đau đớn vô cùng.

Miệng của Phác Thế Huân dính máu đỏ như một con quỉ dữ hút máu người.

Hắn hôn xuống ngực, hôn xuống bụng, triền miên dây dưa thật lâu. Từng nơi hắn hôn đến đều để lại dấu đỏ thật đậm. Hắn muốn nuốt Lộc Hàm vào bụng chỉ để làm của riêng mình.

Cái miệng sưng tấy kia bất lực cứ liên hồi kêu " đừng đừng". Một chút lòng tự trọng để phản kháng cũng không có. Cơ thể này thật yếu ớt, thật vô dụng. Để mặc hắn hoan ái, chà đạp lên.

"Soạt"

Quần bị kéo xuống.

Lộc Hàm nhắm mắt lại, hai cánh môi cắn chặt vào nhau chịu đựng sự hành hạ của Phác Thế Huân.

Phác Thế Huân không kiếm chế, không nhẫn nhịn, không khuếch trướng mà trực tiếp đi vào thật mạnh.

Biện Lộc Hàm cắn chặt môi, cảm nhận mùi máu tanh nồng nơi đầu lưỡi.

Phác Thế Huân, em không giận anh, cũng không ghét anh. Em biết em sai, em bị như thế này cũng đáng. Nhưng em đau lắm, em thật sự rất đau đớn. Trái tim như có hàng ngàn tầng tầng lớp lớp tro tàn xếp chồng chéo lên nhau.

Chúng ta mãi mãi không thể thuộc về nhau sao?

Sau khi triền miên, Phác Thế Huân nhìn lại thân thể của Biện Lộc Hàm, không nén được xót thương ôm lấy cơ thể cậu vào lòng.

-" Anh xin lỗi..."

Nhìn vết thương chằng chịt trên cơ thể nhỏ bé, vội vã chỉnh lại quần áo. Với lấy áo vest đắp lên người Lộc Hàm cẩn thân, rồi đi ra khỏi xe.

Một lúc sau quay lại, trên tay cầm thuốc bôi, hắn mở cửa nhìn vào đã không thấy Biện Lộc Hàm đâu nữa.

-" Lộc Hàm..."

Phác Thế Huân vội vàng chạy đi tìm. Em đang bị thương như thế chưa thể đi xa được, trên người lại không có chút tiền cũng không thể bắt taxi.

-" Lộc Hàm..."

-" Lộc..."

Đằng trước có tiếng trẻ con đùa nghịch, tiếng bốp bốp vang lên.

Phác Thế Huân dừng lại, trầm mặc nhìn vào phía bên trong. Lại là cái cảnh tượng đó. Hai năm trước Lộc Hàm đã từng khờ dại bị bọn trẻ bắt nạt. Giờ đây em ấy ngồi thu mình trong một góc, để mặc tụi trẻ nhỏ đùa cợt, ném đá vào người.

Phác Thế Huân đi đến, bọn trẻ vì thế mà dừng lại.

Thế Huân bế Lộc Hàm dạy. Đầu em gục vào ngực hắn, đôi mắt khép chặt lại.

Sau khi trở lại xe, bôi thuốc cẩn thận, mọi thứ chìm trong im lặng. Phác Thế Huân nhìn phía trước, không biết nên nói gì. Sự tình ra nông nỗi này, rốt cuộc nên nói gì đây? Nói em hãy về bên tôi sao? Hay nói em hãy thỏa hiệp với Ngô Diệc Phàm? Hay bất chấp cưỡng bức em ở bên tôi?

-" Anh còn yêu em?"- Lộc Hàm nói ảm đạm.

Phác Thế Huân quay đầu nhìn Biện Lộc Hàm. Mặt đối mặt thật khó xử. Khóe môi em vẫn còn vết bầm đỏ vì cắn. Hắn bất lực cúi mặt xuống.

-" Em không phải con người được tự do."

Im lặng.

-" Rất nhanh thôi, em sẽ lại bên cạnh Diệc Phàm."

Bi ai quá.

-" Nếu có thể, anh hãy quên em đi."

Làm sao có thể không lưu tâm em nữa đây.

-" Hay coi em như Biện Bạch Hiền, đã chết rồi đi."- Em cũng sẽ coi anh là Phác Xán Liệt.

Coi em như Biện Bạch Hiền sao? Coi em đã chết đi sao? Em lại muốn anh đau đớn đến tận xương tủy?

Biện Lộc Hàm mở cửa xe, bước xuống.

-" Lộc Hàm..."- Phác thế Huân vội nói.

Cậu quay lại. Nhìn hình bóng cô độc của Thế Huân trong bóng tối. Nước mắt rơi ra, nhẹ nhàng như cơn gió.

-" Bảo trọng."- Anh ấy đã nói như thế.

Hai từ đơn giản nhưng cứa sâu vào vết rách trái tim. Môi khẽ mỉm cười, Biện Lộc Hàm lặng lẽ rời khỏi.

Ngoài trời bất chợt đổ mưa.

Không gian tịch mịch, đìu hiu. Phác Thế Huân nhắm mặt lại. Bản thân hít một hơi cảm nhận mùi hương của em còn vương lại. Khóe mắt một giọt lệ chảy xuống.

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro