Phần 15: Tê tái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn: 

Anh miên man nghĩ về em. Cuối cùng vẫn là không thể quên được em. Hình bóng em thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí hỗn độn.

Chap 15: Tê tái.

Phác Thế Huân ngồi trong phòng làm việc, tâm trí cũng chẳng còn để tâm đến mấy bản hợp đồng kia nữa. Ngô Diệc Phàm dám cả gan ra đả kích cho hắn như thế chắc chắn không phải loại người bình thường. Chẳng lẽ anh ta cũng nằm trong giới kinh doanh, hay đại loại hắc bang nào đó. Phác Thế Huân nhìn màn hình máy tính, cuối cùng nhập vào thanh công cụ tìm kiếm.

" Ngô Diệc Phàm"

Hàng ngàn kết quả hiện ra. Đập vào mắt hắn là dòng chữ đỏ chót " Chủ tịch tiềm nhiệm của tập đoàn Ngô thị...". Phác Thế Huân ấn vào, hàng tỉ chữ cái nối tiếp nhau xuất hiện. Anh ta chính là Chủ tịch tập đoàn Ngô thị, thảm nào lại dám đả kích hắn như thế.

Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm.

Biện Lộc Hàm rốt cuộc có mối quan hệ gì với hắn? Yêu đương? Họ hàng? Hay người quen biết? Thế Huân mạnh tay đập xuống bàn. Sinh khí toát ra từ người có thể khiến người khác khiếp sợ.

Tiếng nhạc dập dình, ánh đèn chớp nhóe ẩn ẩn hiện hiện mơ hồ. Mọi người đang thác loạn theo từng tiếng nhạc, tiếng hò hét, tiếng leng keng của cốc đập vào nhau. Đây là vũ trường dưới sự quản lí của Ngô thị.

Phác Thế Huân kiêu ngạo đi vào trong, người quản lí ngoài cửa đưa tay lên ngăn hắn lại.

-" Có đặt trước mới được vào."

Lông mày ẩn sau cặp kính đen nhếch lên. Tâm trạng vốn đã chẳng tốt, gặp loại chuyện này như muốn phát điên. Phác Thế Huân vô sắc nhếch môi:

-" Bao nhiêu?"

-" Hả?"- Người quản lí không hiểu hắn đang nói gì, ngơ ngác.

Phác Thế Huân mất kiên nhẫn, gằn giọng lên:

-" Tôi nói là bao nhiêu tiền?"

Đầu óc của người kinh doanh vốn nhanh nhạy. Người quản lí dần hiểu ra, vội nói:

-" Phải đặt trước mới được vào. Xin lỗi"

Phác Thế Huân thở mạnh ra, vốn định nổi cơn điên ngay lúc này nhưng có người vội lên tiếng.

-" Phác thiếu gia."

Ngô Diệc Phàm đứng trước mặt hắn, mỉm cười ôn hòa chào hắn.

-" Sao hôm nay thiếu gia lại tìm đến đây vậy?"

Người quản lí nghe đến Phác gia thì mặt tái mép. Vội cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi.

Phác Thế Huân vốn không tính toán so đo nhiều nên quay sang nhìn Ngô Diệc Phàm. Dù sao tên này cũng đến rất đúng lúc, chỉ sợ tên người làm kia đã nhập viện từ nãy rồi.

Không thấy Phác Thế Huân nói gì, Ngô Diệc Phàm giơ tay lên làm động tác mời:

-" Mời Phác thiếu gia vào."

-" Không cần."

Phác Thế Huân lạnh lùng nhìn Ngô Diệc Phàm. Đôi mắt ẩn sau lớp kính vạn phần lạnh lẽo, âm u. Một lúc sau thanh âm vô thường nói với Ngô Diệc Phàm.

-" Tôi đến đây, chỉ để tìm cậu hỏi một chuyện..."

-" Hỏi tôi?"- Ngô Diệc Phàm nhún vai. Ánh mắt cười mà như không, nhìn Phác Thế Huân.

-" Cậu... có quan hệ gì với Biện Lộc Hàm?"

Ngô Diệc Phàm bật cười, thâm tâm hắn nghĩ Biện Lộc Hàm chắc chắn có mối quan hệ mờ ám với Phác Thế Huân, nhưng không ngờ tên họ Phác này lại có thể để tâm đến em ấy nhiều đến như thế. Phàm là có lẽ mấy ngày qua Phác Thế Huân đã phát điên vì Biện Lộc Hàm đi. Nhưng rất tiếc, Ngô Diệc Phàm hắn đã để ý đến ai thì có chết cũng không chịu buông tay dễ dàng thế đâu. Biện Lộc Hàm chắc chắn sẽ không thể tùy tiện rời xa hắn được. Phác Thế Huân thật quá đáng thương.

-" Nếu biết tôi và Biện Lộc Hàm có mối quan hệ như thế nào chắc chắn tiền bối Phác đây sẽ nổi giận mất."

Giọng nói vừa có ý nhắc nhở hắn, lại vừa có ý mỉa mai đả kích Phác Thế Huân.

Phác Thế Huân nắm chặt bàn tay lại, bộ dạng vẫn rất băng lãnh. Ngô Diệc Phàm chắc chắn đủ thông minh để hiểu tại sao Biện Lộc Hàm lại quan trọng với hắn như thế. Phác Thế Huân không chút e dè, nói thẳng vấn đề:

-" Tôi không quan tâm cậu có quan hệ gì với Biện Lộc Hàm..."

Khóe môi Ngô Diệc Phàm cong lên. Yên lặng lắng nghe Phác Thế Huân nói.

-" Cậu chỉ cần biết tôi- Phác Thế Huân này sẽ đòi Biện Lộc Hàm về bên tôi."

Nói xong câu đó Phác Thế Huân quay đầu đi khỏi. Vai đột nhiên bị Ngô Diệc Phàm nắm lấy, chặn lại.

-" Phác thiếu gia nghĩ tôi sẽ để Lộc Hàm rơi vào tay anh lần nữa sao. Tôi đủ thông minh để giữ Biện Lộc Hàm bên mình. Tôi chưa có lệnh chắc chắn em ấy sẽ không dám rời xa tôi nửa bước."

Lời nói này của Ngô Diệc Phàm chắc chắn đã động vào sự nhẫn nại của Phác Thế Huân. Nhìn đôi tay đang run vì tức của hắn, Diệc Phàm càng thích thú. Chọc tức kẻ không biết nhẫn nại như Phác Thế Huân thật sự rất thú vị.

-" Diệc Phàm!"

Đằng sau là giọng nói nhỏ nhẹ e dè như một chú mèo con. Ngô Diệc Phàm và Phác Thế Huân đều quay lại cùng một lúc. Cả hai cùng đồng thanh:

-" Lộc Hàm."

Không cam tâm còn liếc nhìn nhau một cái.

Ngô Diệc Phàm nhanh chân đi tới trước mặt Lộc Hàm, ân cần hỏi:

-" Sao lại ra đây, cứ ngồi bên trong chờ anh."

Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm, lại hơi nghiêng đầu nhìn Phác Thế Huân.

-" Lộc Hàm."

Thế Huân không biết nên nói gì, chỉ biết gọi tên cậu. Quả thật hắn nghĩ cậu đang giận hắn vì hôm đó đã mạnh bạo như thế. Lúc đó hắn vốn bất đắc dĩ không kiềm chế được cảm xúc nên mới hành xử như vậy, cậu có vì thế mà chán ghét không?

Ngô Diệc Phàm nắm lấy cánh tay Lộc Hàm, kéo vào bên trong. Chưa bao giờ bản thân Phác Thế Huân lại thấy bất lực như thế này. Muốn giơ tay lên ngăn lại, nhưng lại không thể, chỉ sợ động vào em, em càng chán ghét hơn. Hắn bất lực giơ tay lên, lặp lại cái tên mà mình nhất mực yêu thương " Lộc Hàm."

Chân Lộc Hàm như vì giọng nói của Phác Thế Huân mà trì trệ, đứng khựng lại. Ngô Diệc Phàm cũng vì thế mà quay lại nhìn cậu. Khóe mắt cậu ấy đỏ đầy lệ, bộ dạng như thể sắp khóc. Nhìn bộ dạng cậu ấy kiềm chế, Ngô Diệc Phàm đành buông tay ra.

-" Nói gì thì nói đi."- Anh sẽ cho em thời gian nói chuyện với Phác Thế Huân, nhanh lên, anh cũng có sức chịu đựng nhất định.

Biện Lộc Hàm cảm kích, khôi phục trạng thái tốt nhất quay lại nhìn Phác Thế Huân.

Thấy em quay lại, trên môi Phác Thế Huân nở nụ cười gượng gạo. Em không hề phớt lờ anh, em vẫn quan tâm anh. Hắn bồn chồn tiến lên một bước.

-" Đứng im đấy."

Lộc Hàm kiên quyết ra lệnh cho hắn.

Nụ cười trên môi Phác Thế Huân vụt tắt.

-" Anh... đừng đến đây nữa."

Một chút đau thương.

-" Anh... cũng đừng tìm Ngô Diệc Phàm nữa."

Một chút căm phẫn.

-" Anh... tốt nhất đừng tìm tôi nữa."

Trái tim như có hàng vạn mũi kim đâm xuyên thấu.

Từng lời cậu ấy nói đều khiến Phác Thế Huân bước qua một cung bậc đau thương khác nhau. Đầu tiên là nỗi đau dịu nhẹ truyền đến, tiếp đó là từng đợt đau thương đi thẳng đến trái tim, chân tình. Trái tim run rẩy, tê tái.

-" Phác Thế Huân."

Giọng nói khiến Thế Huân giật mình thu lại ánh mắt đau thương. Thì ra vừa rồi là hắn tưởng tượng ra, Biện Lộc Hàm chưa hề nói gì cả đi. Thật ngu ngốc, yêu em, yêu đến aỏ tưởng. Anh tự tưởng tượng ra em rũ bỏ anh, xa lánh anh...

Nhưng đau lắm, thật sự rất đau.

Lộc Hàm tiến đến trước mặt Phác Thế Huân. Đôi tay trắng xanh đưa ra, rất nhanh nắm lấy bàn tay của hắn.

Phác Thế Huân kinh ngạc bỏ kính mắt xuống, hoang mang nhìn cậu ấy.

Mắt Lộc Hàm vô cùng kiên định, cậu nhanh nhẹn kéo Phác Thế Huân đi. Rất nhanh, rất nhanh như thể chạy trốn.

Ngô Diệc Phàm không thấy có động tĩnh gì, vội quay lại. Ánh mắt giận dữ khôn cùng. Hắn gầm lên như một con thú dữ:

-" Biện Lộc Hàm, em dám lừa tôi."

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro