Phần 14: Nực cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn: 

Anh sẽ đau khổ khi biết tôi là ai, Phác Thế Huân...

Chap 14: Nực cười.

-" Tìm hiểu cho tôi... Ngô Diệc Phàm là ai."

Ngô Thế Huân ngồi trong phòng đọc sách, nhìn Kim Chung Nhân, ra lệnh cho Kim Chung Nhân.

Bản thân hắn từ trước đến nay vốn không quan tâm đến những người khác, nhưng bây giờ lại để tâm đến người tên Ngô Diệc Phàm. Hắn là ai mà lại có thể ở bên Biện Lộc Hàm, hắn là ai mà có thể nắm tay Biện Lộc Hàm, hắn là ai mà Biện Lộc Hàm lại ôm hắn. Phác Thế Huân đang tò mò phát điên đây.

-" Thế Huân, anh bảo tôi tìm hiểu người tên Ngô Diệc Phàm, anh đang nghĩ gì vậy?"

Kim Chung Nhân cảm thấy thật nực cười. Vừa rồi Phác Thế Huân điên điên dở dở gọi hắn đến đón, đến nơi thì thẫn thờ khiến hắn cũng phải phát điên. Lúc về đến nhà thì đi đi lại lại trong phòng đọc sách, Chung Nhân muốn lui ra thì không cho lui, bây giờ lại đột ngột bảo hắn tìm hiểu về cái người họ Ngô gì đấy. Cả cái đất nước Hàn Quốc rộng lớn thế này, muốn tìm hiểu về người họ Ngô kia thì khác nào đang trêu ngươi Kim Chung Nhân. Cho dù hắn chỉ là người thân cận bên Thế Huân nhưng Kim Chung Nhân cũng có giới hạn nhất định.

Nghe Kim Chung Nhân nói, Thế Huân bất lực thở dài. Ánh mắt hắn như thể cầu khẩn:

-" Vậy không có cách nào để tìm hiểu sao?"

-" Thế Huân anh..."

-" Thôi được rồi, cậu lui ra đi."

Thế Huân ra hiệu cho Kim Chung Nhân lui ra. Bây giờ tâm tình hắn đang rất khó chịu, cũng không muốn cãi vã với Kim Chung Nhân làm gì.

Lộc Hàm, em đang ở đâu?

Lộc Hàm đứng trước mặt Ngô Diệc Phàm, đầu cúi xuống không dám nhìn nam nhân đang ngồi trước mặt mình.

-" Sao không nhìn anh?"

Diệc Phàm hỏi cậu. Nghe thấy giọng nói của anh, Lộc Hàm càng sợ hơn. Ngô Diệc Phàm cong môi cười. Cậu nhóc này đã ở đây được 2 năm anh còn lạ gì nữa, tính tình nhút nhát kiêng dè mọi thứ, hôm nay lại dám cả gan ra ngoài làm loạn một phen như thế, chắc chắn Phác Thế Huân đối với Lộc Hàm không phải là mối quan hệ bình thường. Mãi lúc sau Lộc Hàm mới lí nhí hỏi anh:

-" Tại sao tìm được em?"

-" Anh là ai? Tìm em đối với anh chỉ là chuyện cỏn con."

Nghe Diệc Phàm bình thản như thế, Lộc Hàm vẫn lí nhí trong cổ họng:

-" Em xin lỗi..."

Nhìn dáng vẻ khờ khạo hối lỗi của Lộc Hàm, Diệc Phàm chỉ biết mỉm cười. Anh ngoắc ngoắc ngón tay gọi cậu lại gần. Lộc Hàm miễn cưỡng đi đến.

-" Gần nữa đi. Sát mặt lại đây."

Lộc Hàm ngô nghê đưa khuôn mặt lại gần Ngô diệc Phàm.

" Chụt"

Một cái hôn nhẹ nhàng của anh dành cho cậu. Diệc Phàm thoải mái bẹo nhẹ má cậu:

-" Đừng ngốc nghếch thế, anh không giận em."

Lộc Hàm bất động nhìn anh.

-" Anh chỉ lo lúc đấy mình không đến kịp, hắn ta đã làm gì em rồi thôi."

Lại có người ôn nhu với cậu như thế. Lộc Hàm mắt đỏ hoe nhìn Ngô Diệc Phàm. Tâm tình trở lên phức tạp. Anh ấy ôn nhu với cậu như thế, cớ sao Lộc Hàm vẫn luôn nghĩ đến Phác Thế Huân. Cảm giác mình thật ích kỉ, ích kỉ một cách quá đáng.

-" Đừng khóc... cười lên."

Diệc Phàm đưa tay chỉnh nụ cười trên khóe môi Lộc Hàm. Khóe môi xinh xắn cong lên đẹp mắt. Anh thỏa mãn mỉm cười.

-" Em cười rất đẹp, cười nhiều vào."

Lộc Hàm miễn cưỡng mỉm cười, khóe mắt nước chảy ra, nhanh tay lau đi.

Phác Thế Huân lại đến quán cà phê, chủ nhât tuần trước gặp em ở đây, có chăng chủ nhật này có thể được gặp lại. Thế Huân ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, gọi một tách cà phê đen. Mắt hướng ra bên ngoài dòng người tấp nập. Thời gian cứ thế trôi đi. Thời gian như thể ruồng bỏ đôi ta.

-" Chủ tịch Phác."

Phác Thế Huân lơ đễnh ngước mắt lên nhìn. Chính là nam nhân cao lớn hôm chủ nhật đó. Là Ngô Diệc Phàm.

-" Tôi có thể ngồi chứ?"

Thế Huân khó hiểu nhìn hắn ta. Diệc Phàm ngồi xuống trước măt Thế Huân. Tay đưa lên phía trước, lịch sự vô cùng, nhưng đợi mãi mà Thế Huân vẫn không đưa tay lên, anh đành rụt tay về.

-" Anh là ai?"

Thế Huân vô sắc hỏi anh. Diệc Phàm chỉ mỉm cười nhu nhu nói:

-" Tôi là Ngô Diệc Phàm."

-"..."

Khẩu khí cũng đủ để lấn át Phác Thế Huân, mọi người có thể sẽ sợ Phác Thế Huân nhưng Ngô diệc Phàm thì không. Đối với anh, Phác Thế Huân cũng chỉ là một người bình thường gánh trách nhiệm điều hành tập đoàn Phác thị mà thôi, cũng như Ngô thị.

-" Cậu muốn gì?"

Phác Thế Huân biết Ngô Diệc Phàm gặp mình chắc chắn là có lí do. Chắc chắn có liên quan đến Biện Lộc Hàm. Bảo hắn đừng gặp Biện Lộc Hàm? Bảo hắn quên Biện Lộc Hàm? Hay đại loại không còn day dưa với Biện Lộc Hàm?

-" Chủ tịch Phác, tôi chỉ yêu cầu anh một chuyện..."

-"..."

-" Anh hãy xin lỗi Biện Lộc Hàm chuyện hôm đó đi..."

-" Xin lỗi?"

Phác Thế Huân ngắt lời Ngô Diệc Phàm. Xin lỗi?

-" Nghe tôi nói tiếp đã."

-"..."

-" Và... nói không yêu em ấy nữa, đừng bao giờ gặp em ấy nữa, anh làm được không?"

Nghe anh ta nói xong, tự nhiên Phác Thế Huân bật cười. Như thể chuyện anh ta nói là một chuyện hài hước nhất từ trước đến nay. Cười đến nỗi tâm tình tàn liệt. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, hắn mặc kệ vẫn cười. Nhìn chẳng khác gì kẻ điên khùng.

-" Anh là ai mà đòi hỏi cho tôi như thế?"

Phác Thế Huân khóe miệng giật giật hỏi anh ta.

-" Bởi vì tôi là..."

-" Ngô Diệc Phàm."

Phác Thế Huân lại trực tiếp ngắt lời. Hắn đứng dạy, hàn khí trên người toát ra khiến ai cũng khiếp sợ.

-" Cậu là ai tôi không quan tâm, còn chuyện Biện Lộc Hàm... có chết tôi cũng không buông tay."

Gằn mấy từ cuối trong cổ họng, Phác Thế Huân quay người bỏ đi.

Ngô Diệc Phàm tựa lưng vào thành ghế, anh uống một ngụm cà phê. Mùi vị đắng chát lan tỏa trong miệng. Nhìn bóng dáng Phác Thế Huân ngoài tấm kính, khóe môi nhếch lên:

-" Anh sẽ đau khổ khi biết tôi là ai, Phác Thế Huân..."

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro