Phần 13: Phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn: 

Tôi rơi vào bế tắc. Tôi vẫn nhu nhược muốn em. Rồi bản thân lại đau thương.

Em lại đi.

Chap 13: Phát điên.

Vốn yêu em tha thiết. Vốn muốn em điên cuồng. Tôi yêu em như vậy tại sao em lại không thể đi với tôi.

Thế Huân cứ điên cuồng chèn ép Lộc Hàm vào tường. Chiếc áo sơ mi trắng trên người Lộc Hàm bị đứt vài cúc, cổ áo tuột xuống khuỷu tay. Thế Huân hôn lấy cổ, lấy vai, cắn mạnh một cái. Lộc Hàm vừa sợ hãi vừa liên hồi kêu hắn dừng lại. Càng kêu Phác Thế Huân càng không muốn dừng lại, càng kêu thì càng bị điên cuồng chiếm đoạt.

-" Phác Thế Huân."

Lộc Hàm mở to mắt nhìn. Cảm tưởng như cả thế giới đầy đau thương. Giọng nói trầm ổn đó ...

Thế Huân vì giọng nói trầm ổn kia mà dừng lại, hắn không quay lại nhìn xem đó là ai. Hơi thở hổn hển của hắn phả vào mặt Lộc Hàm.

Mọi thứ bỗng dưng lại rơi vào tịch mịch. Chỉ có tiếng thở hổn hển của Phác Thế Huân, tiếng bước chân của ai đó đang tiến đến. Lộc Hàm người run rẩy không dừng, tiếng bước chân đó càng đến gần thì càng run hơn.

Một vài giây sau đó, cổ tay Lộc Hàm bị ai đó nắm chặt kéo khỏi vòng tay của Phác Thế Huân. Lộc Hàm bị kéo lại đằng sau người kia.

-" Chủ tịch Phác, anh làm vậy e rằng không hay đâu."

Biện Lộc Hàm chỉ bất lực cúi gầm mặt xuống. Bản thân cũng bị kích động khi thấy người này ở đây, tại sao lại biết cậu ở đây? Nhìn thấy người này chân tay Lộc Hàm mềm nhũn hẳn ra, có muốn chạy cũng không thể được.

Phác Thế Huân cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Hắn quay lại đối mặt. Trong đáy mắt thoáng kinh ngạc, chỉ bất động đứng nhìn người đang đứng trước Biện Lộc Hàm. Là một nam nhân cao lớn, mái tóc bạch kim vuốt lên gọn gàng...

-" Chủ tịch Phác, chào anh."

Nam nhân cao lớn đưa tay lên phía trước, mỉm cười với Phác Thế Huân. Đợi mãi không thấy hắn đáp lại nên cũng ý tứ rụt tay lại. Tên Phác Thế Huân này đúng là vẫn lạnh lùng như thế, để xem có thể lạnh lùng ngang tàn được bao lâu khi trong tay tôi đang có một báu vật mà anh trân trọng nhất. Báu vật mang tên Biện Lộc Hàm.

Thế Huân không quan tâm đến nam nhân kia, gọi tên Lộc Hàm nhưng cậu như thể không nghe thấy anh gọi. Đầu vẫn cúi gằm xuống không dám đối diện với thực tại.

Nam nhân cao lớn quay lại nhìn Biện Lộc Hàm, hắn cởi áo khoác khoác lên cho cậu. Bây giờ đang là mùa đông, tiết trời rất lạnh, hắn còn ôn nhu nhắc nhở Lộc Hàm:

-" Em nên cẩn thận đừng ăn mặc phong phanh ra ngoài."

Lộc Hàm không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn nam nhân kia một cái. Có như thế nào cũng không dám ngước lên nhìn Phác Thế Huân.

Phác Thế Huân đứng bên kia nhìn thấy tất cả sự ôn nhu của người kia dành cho cậu, tự dưng tâm tình hắn khó chịu. Nam nhân kia là ai mà lại có thể ôn nhu với Lộc Hàm như thế?

Nam nhân kia liếc nhìn Phác Thế Huân một chút, sau đó nắm lấy tay Biện Lộc Hàm kéo đi.

-" Lộc Hàm..."

Nhìn thấy bóng lưng em dần xa dần, Thế Huân đột ngột gọi tên em, sợ em sẽ khuất bóng thật khỏi tầm mặt hắn. Nam nhân kia có dừng lại một chút, rồi lại bước đi kéo theo Lộc Hàm. Thế Huân mất tính kiên nhẫn vội chạy lại nắm lấy cổ tay còn lại của Biện Lộc Hàm

-" Đừng đi..."

Hắn nhìn bóng lưng của Lộc Hàm mà cầu khẩn.

Anh xin em có thể không đi được không? Anh biết anh thật nực cười, thật đê hèn nhưng mà em có thể đừng đi được không? Anh cần em Biện Lộc Hàm.

Lộc Hàm quay lại nhìn hắn. Giờ đây bị kẹt giữa hai người đàn ông cao lớn, bản thân trở nên thật bé nhỏ. Nam nhân kia quay lại, rất nhanh ngay sau đó gạt tay Thế Huân ra khỏi cổ tay Lộc Hàm. Giọng nói có vẻ thách thức lẫn mỉa mai:

-" Chủ tịch Phác, anh làm vậy thật sự không hay đâu."

Thế Huân vẫn không thèm quan tâm nam nhân kia ra sao, trông thế nào, là ai, vẫn chỉ nhìn Lộc Hàm, giọng nói rõ ràng là bi thương vô cùng:

-" Lộc Hàm đừng đi."

Lộc Hàm người khẽ run rẩy, trái tim vì câu nói của Phác Thế Huân mà dao động, bây giờ nếu không vướng bận nam nhân này thì cậu đã ôm anh thật chặt rồi, vùi sâu mặt vào ngực anh rồi. Cớ sao mọi thứ lại quá khó khăn, có muốn cậu cũng không thể.

Nam nhân kia vội giật cậu ra đằng sau mình, che chắn Lộc Hàm không để cho Thế Huân có thể động vào cậu nữa.

-" Anh đừng như thế, con người phải có lòng tự trọng Phác Thế Huân."

Phác Thế Huân tức giận hét lên:

-" Cậu câm miệng lại đi. Dừng chen vào chuyện của chúng tôi."

Nam nhân kia khóe môi cong lên:

-" Ai mới là người chen vào chuyện của ai."

Thế Huân liếc mắt nhìn nam nhân cao lớn kia.

-" Phác Thế Huân, anh nên biết tự trọng, Lộc Hàm bây giờ là..."

Nam nhân cao lớn kia rõ ràng định nói gì đó nhưng lại bị Biện Lộc Hàm đột ngột ôm chặt sau lưng. Lộc Hàm úp mặt vào lưng hắn, ngăn lại:

-"Ngô Diệc Phàm đừng nói nữa..."

Ngô Diệc Phàm vốn định cho Phác Thế Huân biết một chuyện nhưng tự nhiên Lộc Hàm chặn lại nên hắn cũng hiểu ý tứ của cậu. Chắc chắn Lộc Hàm biết nếu Thế Huân biết bây giờ cậu ra sao sẽ rất đau lòng nên mới ngăn hắn lại. Biện Lộc Hàm thật ra là một kẻ ngốc, tại sao lại luôn nghĩ cho Phác Thế Huân như thế? Có đáng không?

Lộc Hàm ôm chặt lấy Ngô Diệc Phàm, khẽ nói:

-" Đưa em ra khỏi đây..."

-" Được."

Diệc Phàm xoay người lại, ôm lấy vai Lộc Hàm dẫn ra khỏi con ngõ nhỏ. Thế Huân chân như bị rút cạn sức lực. Đến khi nhìn bóng lưng Lộc Hàm khất khỏi con ngõ mới vội vàng gọi tên cậu nhưng tuyệt nhiên không hề thấy người đâu nữa. Hắn hớt hải chạy khỏi ngõ, chạy loạn vào đám người nhộn nhịp bên ngoài. Mất rồi, Lộc Hàm lại đi rồi. Lộc Hàm ôm lấy Ngô Diệc Phàm rồi đi mất rồi.

" Lộc Hàm..."

Thế Huân bất lực tựa vào tường. Mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến anh. Thế Huân biết bản thân mình bây giờ đang vô cùng thê thảm. Nhìn Biện Lộc Hàm cùng nam nhân kia rời đi còn gì đau khổ hơn.

Rõ ràng anh từng có ý nghĩ chỉ cần được gặp em, chỉ cần em xuất hiện, không cần biết em có yêu ai không, em có ai bên cạnh không, chỉ cần được gặp em là đủ. Nhưng sao bản thân anh lại thấy mình ích kỉ, nhìn thấy em cùng nam nhân đó thân mật anh lại khó chịu. Lộc Hàm em biết không, anh vốn ích kỉ như vậy đấy, vì yêu em mà trở lên ích kỉ như vậy đấy. Đợt trước khi yêu Biện Bạch Hiền anh không hề ích kỉ như này, anh đã nhường Biện Bạch Hiền cho Phác Xán Liệt nhưng với em anh lại trở lên ích kỉ. Biện Lộc Hàm, anh cần em. Bây giờ anh không cần biết người kia là ai, đối với em ra sao, anh chỉ cần em ở bên anh mà cũng khó lắm sao? Anh yêu em như vậy Biện Lộc Hàm, anh yêu em đến khắc cốt ghi tâm như vậy, em lại nhẫn tâm bỏ mặc anh.

Phác Thế Huân cố gắng lấy lại bình tĩnh gọi điện cho Kim Chung Nhân.

-" Đến đón tôi."

-" Ở đâu?"- Kim Chung Nhân bắt đầu lo lắng.

-" Tôi... KHÔNG BIẾT, CẬU ĐẾN ĐÓN TÔI NHANH LÊN."

Phác Thế Huân hét trong điện thoại, rõ ràng đang phát điên vì Biện Lộc Hàm. Tính tình hắn vốn trầm tĩnh hơn Phác Xán Liệt rất nhiều, vậy mà bản thân lại đang phát điên lên, chỉ muốn đập vỡ mọi thứ trước mắt. Nói xong câu đó thì tắt máy.

Kim Chung Nhân vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, chắc chắn lại có chuyện gì xảy ra rồi. Suốt 2 năm qua Phác Thế Huân chưa từng kích động như thế. Chẳng lẽ...

Chung Nhân bật định vị lên, cuối cùng cũng xác định được vị trí của Thế Huân, hắn rồ ga đi khỏi. Thật ra trong tổ chức việc giữ an toàn cho người đứng đầu luôn cần thiết cho nên thuộc hạ thân tín bên cạnh thường được cài định vị với người đứng đầu tổ chức. Kim Chung Nhân vốn là tay thuộc hạ thân cậy nhất nên hắn có thể định vị được là điều tất yếu.

Khi Kim Chung Nhân đến nơi phải vất vả lắm mới tìm được Phác Thế Huân. Thế Huân ngồi bất động trong con ngõ nhỏ đó. Kim Chung Nhân nhìn bộ dạng thất thểu của anh thì quả thật thấy thương cảm.

-" Cậu Phác."

Phác Thế Huân như không quan tâm đến sự xuất hiện của Kim Chung Nhân vẫn ngồi ngẩn ngơ. Không gian lại trở lên tịch mịch, mọi thứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Kim Chung Nhân tiến đến, đứng nhìn Thế Huân. Bộ dạng này rốt cuộc là sao?

-" Kim Chung Nhân..."

Phác Thế Huân khẽ gọi tên người kia.

-"..."

-" Tôi... vừa gặp Biện Lộc Hàm."

Kim Chung Nhân kinh ngạc nhìn Phác Thế Huân. Hắn vội quay đầu lại nhìn về phía đầu ngõ rồi lại nhìn Thế Huân. Vậy Biện Lộc Hàm đâu? Sao lại không ở đây? Phác Thế Huân đã để cậu ta đi sao? Làm sao có chuyện Thế Huân để Lộc Hàm đi dễ dàng như vậy?

-" Lộc Hàm lại đi rồi..."- Thế Huân vô thần vô sắc buông lời.

-" Đi đâu? Một mình?"- Kim Chung Nhân hỏi hắn.

Phác Thế Huân chỉ khẽ lắc đầu. Nhìn bộ dạng của hắn bây giờ như người mất hồn. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ở đây.

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro