Phần 12: Hãy quên em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn:

Anh yêu em như thế, tại sao em lại không thể. Anh có thể sao em lại không thể? Em không yêu anh? Em không yêu Phác Thế Huân sao?

Chúng ta phải chơi trò đuổi bắt đau đớn này đến khi nào nữa?

Tình ái là gì? 

Chap 12: Hãy quên em đi.

Sau khi để lại Biện Lộc Hàm ở đó, Thế Huân hoàn toàn trở thành một người trầm tính. Khi trước hắn đã khá băng lãnh nhưng bây giờ lại còn băng lãnh hơn cả. Cả ngày sẽ chẳng nói một lời nào, chỉ khi làm việc, cần nói hắn mới mở miệng. Hắn chỉ chú tâm vào công việc, điên loạn với công việc. Nhìn hắn cố thoát khỏi việc nhớ Biện Lộc Hàm, Kim Chung Nhân không cam tâm nổi, nói với hắn:

-" Thế Huân, anh nên nghỉ ngơi đi."

Hắn vẫn chẳng nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào đống giấy tờ chi chít chữ. Thà rằng hắn cứ khóc đi có phải sẽ bớt đau không, đằng này chỉ chăm chú với công việc, một giọt nước mắt cũng không rơi. Đã một tuần trôi qua rồi, hắn vẫn cứ quay cuồng với công việc, hắn định cứ như vậy cả đời sao. Nếu không gặp lại được Biện Lộc Hàm thì khác gì cả đời hắn sẽ như thế này. Kim Chung Nhân ra khỏi phòng làm việc.

Thế Huân lúc này mới rời mắt khỏi tài liệu.

-" Tôi nhớ em..."

Hắn tự mình nói với chính mình. Tâm trạng cũng chẳng buồn nhìn vào tài liệu nữa. Hắn luôn đâm đầu vào công việc để trốn tránh sự cô độc khi không có em bên cạnh. Bây giờ chính bản thân tịch mịch, đáng thương.

Thời gian cứ thế trôi đi, trôi đi rất nhanh. Cái duyên gặp lại nhau là một chuyện nhưng đằng sau chữ duyên bao giờ cũng đi thêm chữ nợ. Thế Huân đã nợ Lộc Hàm rất nhiều, rất rất nhiều.

Hắn đi trên đoạn đường khá tấp nập, bây giờ là mùa đông của 2 năm sau rồi. Đã 2 năm trôi qua rồi, hắn vẫn cô tịch như thế. Bóng dáng cô độc đi trên đoạn đường người qua kẻ lại, chẳng hiểu sao chỉ có một mình bóng lưng hắn là cô đơn như thế. Thế Huân bước vào quán cà phê quen thuộc, hắn chọn chỗ ngồi sát cửa kính có thể nhìn ra phía bên ngoài lòng đường. Gọi một li cà phê nóng, ngồi im lặng nhìn ra phía nhộn nhịp bên ngoài.

2 năm qua hắn luôn luôn im lặng, luôn luôn lao đầu vào công việc và mỗi sáng chủ nhật hắn đều đến đây để uống cà phê. Nhìn phía lòng đường người qua kẻ lại, hắn mới có thể khẳng định thời gian trôi đi rất nhanh. 2 năm qua hắn rất nhớ Biện Lộc Hàm, hắn muốn chạy thật nhanh đến viện tâm thần để được nhìn em nhưng lí trí vẫn cố gắng trì hoãn cái mong muốn ích kỉ đấy. 2 năm qua và bây giờ hắn cũng không biết em còn ở đấy không, giờ ra sao, đã khắc phục được bệnh tình chưa? Hắn muốn gọi điện thoại hỏi bác sĩ nhưng lại không thể. Hắn đã quyệt định cắt đứt mọi liên lạc với Biện Lộc Hàm. Hắn không muốn cậu day dưa đến Phác gia nữa, hắn không muốn cậu nhớ lại chuyện cũ để mà đau lòng nữa, cho dù bản thân hắn cũng đau tê tái. Biện Lộc Hàm, ba từ luôn quanh quẩn trong đầu hắn suốt 2 năm trời, cố quên cũng không thể.

-" Em có còn nhớ anh không?"

Hắn lại tự nói chuyện. Đợt trước ở cạnh Biện Lộc Hàm hắn cũng chỉ nói chuyện một mình, bây giờ không có Lộc Hàm bên cạnh hắn vẫn chỉ nói chuyện một mình.

-" Em đang làm gì?"

Hắn thơ thẩn nhìn ra ngoài. Giữa biển người bao la rộng lớn kia, một bóng hình giống em cũng không có. Anh đã từng nhận nhầm người khác là em, nhưng anh thà nhìn bóng lưng giống em cũng còn tốt hơn là không thấy nổi một bóng lưng giống em.

Lộc Hàm, em biết không, anh nhớ em rất nhiều. Anh nghĩ thời gian sẽ có thể quên được em nhưng lại không thể. Em theo thời gian bệnh tình có thể hồi phục, cũng có thể một lúc quên sạch anh, quên sạch những chuyện trước kia, sẽ bớt đau lòng, nhưng còn anh thì lại khác. Lộc Hàm hay em cứ xuất hiện trước mặt anh đi được không? Không cần biết bây giờ em đang làm gì, cũng không cần biết em đang ở với ai, hay thậm chí đang yêu ai, chỉ cần em xuất hiện trước mặt anh, cười với anh một chút là anh cũng mãn nguyện. Anh đã từng nói rồi, anh nhớ nụ cười của em, nhớ giọng nói của em.

Giữa các tỉnh thành anh không biết em ở đâu tại Hàn Quốc này, giữa các đất nước anh không biết em đang ở đâu tại thế giới này nhưng có một điều anh biết. Em luôn ở trong trái tim anh, hình bóng em dập dờn như sóng biển lúc ẩn lúc hiện trong anh.

Anh yêu em sâu đậm, Lộc Hàm.

Thế Huân đứng dạy, đặt tiền xuống bàn rồi lặng lẽ ra khỏi quán.

-" Thế Huân..."

Bước chân của anh dừng lại. Anh không quay đầu, chỉ im lặng đứng tại cửa quán cà phê. Tay chẳng hiểu sao lại đưa lên bám vào tấm cửa kính.

-" Thế Huân..."

Giọng nói đó lại vang lên đằng sau. Nhẹ nhàng nhưng đủ để anh thấy dạy sóng trong lòng mình. Tim Thế Huân bất chợt khẽ run rẩy.

Rõ ràng nhớ giọng nói của em nhưng lại không đủ can đảm để quay lại. Anh cứ đứng bất động như thế, tay cố bám vào thành cửa kính làm trụ đỡ, chỉ sợ không giữ được thăng bằng sẽ ngã nhào xuống đất.

Anh cảm nhận thấy hơi thở của cậu đang rất gần anh, nguồn ấm áp bao phủ lấy tấm lưng anh, vòng tay quen thuộc vòng qua eo anh. Cả cơ thể Thế Huân đông cứng, đình trệ.

-" Thế Huân, em đang ở ngay sau lưng anh."

Đây chính là cái duyên, ông trời đã cho họ một cái duyên gặp lại, ông trời đã hiểu thấu lòng họ sao?

Thế Huân quay lại. Nụ cười của em vẫn vậy, vẫn khiến hắn phải rung động sâu sắc.

-" Lộc Hàm..."

Nhìn người trước mặt mình, suy nghĩ trì trệ, hắn chỉ biết thì thào tên cậu. Tất cả những mong nhớ suốt 2 năm qua hắn đều bất lực không thể thể hiện ra nổi. Hắn có hàng vạn câu muốn hỏi đại loại như sống ra sao, sống ở đâu, yên ổn chứ, tốt đẹp chứ nhưng miệng run rẩy không sao mở lời được. Trước mắt hắn chỉ có nụ cười xinh đẹp kia, nụ cười bấy lâu nay hằng mong ước.

Phác Thế Huân vội gắt gao ôm chặt lấy Biện Lộc Hàm vào lòng, hắn ghì sâu cậu vào ngực mình. Lộc Hàm có thể cảm nhận thấy trái tim hắn đang run rẩy.

-" Lộc Hàm..."

Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm như sợ thả lỏng cậu sẽ tan biến mất. Người kia ho vài câu, khó khăn lắm mới nói được:

-" Em ...khó thở..."

Lưu luyến buông ra, hắn nắm lấy tay cậu, bàn tay ấm nóng của hắn khiến Lộc Hàm cảm thấy đau đớn. Thế Huân định kéo Lộc Hàm đi nhưng bị chặn lại. Lộc Hàm đột nhiên nói với hắn:

-" Thế Huân, em không thể đi."

Thế Huân quay lại nhìn, trong đáy mắt là cả khoảng trời hoang mang. Tại sao lại không thể đi? Chẳng elx đây là mơ mộng?

-" Em..."- cổ họng như nghẹn ắng lại, da mặt càng lúc càng tê dần đi, Lộc Hàm không sao có thể mở miệng nói ra được.

Khoảng trời tịch mịch, tiếng người bên ngoài vẫn cứ vang xa vang dần nhưng dường như hai người không mấy bận tâm. Họ chỉ nhất nhất nhìn nhau, nước mắt của Biện Lộc Hàm chảy xuống. Thế Huân nhẹ nhàng lau đi, cảm thấy chua xót khôn cùng. Việc gì khiến em đau đớn như thế? Chẳng lẽ gặp lại anh khiến em đau đớn như thế sao? Em ghét anh nên không muốn đi với anh? Vậy tại sao lại gọi tên anh, lại ôm anh, em nói đi được không.

-" Thế Huân... quên em đi..."

Cánh tay đang đặt trên má đông cứng lại. Cả người Phác Thế Huân bất động. Anh hoang mang nhìn cậu, trái tim như có hàng vạn vết nứt lớn bé đua nhau hành hạ anh.

Lộc Hàm khóc. Vừa rồi rõ ràng đã dặn lòng không được gọi anh, dặn lòng không được ôm anh nhưng trái tim lại không thể kìm lòng được. Cậu muốn ôm anh, cậu muốn gọi cái tên mà mình yêu thương khôn xiết, chỉ sợ làm tổn thương anh nhưng cậu vẫn làm theo trái tim mình. Nếu bây giờ nói ra cái lí do không thể đi cùng anh, Thế Huân sẽ đau lòng ra sao? Sẽ dằn vặt ra sao? Anh có ghét bỏ cậu không?

Suốt 2 năm qua cậu rất nhớ anh. Chủ nhật nào cũng ra quán cà phê này ngồi chỉ để được nhìn anh từ xa. Cậu yêu anh như thế nhưng bản thân biết mình sẽ mãi mãi không thể có anh. Nhìn anh trầm lặng ngồi uống cà phê cậu lại càng đau lòng. Nhìn anh tự độc thoại với chính mình cậu lại càng xót xa hơn. Cậu muốn gọi tên anh từ lâu lắm rồi nhưng cậu không thể. Hình bóng anh cô độc nhìn dòng người qua lại khắc sâu vào tim. Can đảm lắm Lộc Hàm mới có thể gọi tên anh, can đảm lắm mới có thể ôm lấy tấm lưng anh, nhưng cậu lại không có đủ can đảm để đi theo anh. Bây giờ bản thân bảo anh quên cậu, Lộc Hàm đau chết đi được, cả cơ thể đau đớn như muốn vỡ vụn ra.

Bản thân cậu cũng không thể tin một ngày có thể gặp lại anh trong quán cà phê này. Lúc nhìn thấy anh trong quán cà phê 1 năm trước, trái tim như chết lặng, cậu nhìn thấy anh thủ thỉ một mình qua hàng cửa kính bóng lộn của quán. Lúc đó cậu chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm anh vào lòng mình, nhưng cậu biết mình không thể vươn tới.

Ngày ngày, tháng tháng trôi qua, chủ nhật nào anh cũng đến đây, cậu cũng thế, Lộc Hàm luôn ngồi từ xa lén nhìn anh, nhìn rồi nước mắt như định luật thông thường rơi xuống. Anh vẫn cứ luôn nói chuyện một mình, cậu biết anh đang nói gì, cậu biết anh đang nhớ cậu.

Cứ tháng tháng trôi qua, rồi giới hạn chịu đựng của Lộc Hàm cũng quá hạn, không thể kìm lòng nổi nữa nên cậu đã gọi anh lại, cậu chạy đến ôm lấy tấm lưng cô độc của anh. Bây giờ đối mặt với anh như thế này, cậu lại chẳng thể làm gì cho anh. Cậu có quá tham lam không khi mà đã gọi tên anh, biết mình không thể ở bên anh cớ sao vẫn tham lam gọi tên anh. Bây giờ bản thân lại thấy hối hận. Muốn quay lại thời điểm vài phút trước nhường nào. Vài phút trước, khi mà cậu chưa gọi tên anh ấy.

Cảm thấy từng ngón tay lạnh giá ,bi thương, Thế Huân mới nhận ra Lộc Hàm đã chạy đi mất. Cậu đang cố chạy trốn anh sao? Thế Huân quay đầu, hét tên cậu:

-" Lộc Hàm."

Anh bắt đầu đuổi theo. Mắt cố mở to để nhìn bóng lưng bé nhỏ của người kia. Dòng người cứ xô đẩy, Thế Huân cố gắng nhìn bóng lưng kia, bóng lưng đang dần dần xa khỏi tầm nhìn của anh.

" Lộc Hàm, đừng đi."

" Lộc Hàm, anh xin em."

Phác Thế Huân không quan tâm mọi người xung quanh, anh đẩy từng người để đuổi theo Lộc Hàm. Bóng lưng cậu đang càng ngày càng gần anh, anh sẽ không buông tay Lộc Hàm ra.

Cuối cùng cũng bắt được cổ tay Biện Lộc Hàm.

Lộc Hàm sợ hãi nhìn anh, cậu bắt đầu phản kháng cố đẩy anh ra.

Thế Huân nắm lấy cổ tay cậu kéo nhanh vào một con ngõ nhỏ, không có bóng người.

-" Tại sao lại không thể đi theo anh?"

Đẩy lưng Lộc Hàm dựa vào tường, Thế Huân khóa cậu ở bên trong. Anh cần câu trả lời của em, rất cần. Anh yêu em như vậy, em có yêu anh không Biện Lộc Hàm?

-" Em... không thể..."

Lộc Hàm run rẩy nói, nước mắt cứ dàn dụa khắp mặt.

-" Tại sao lại không thể? TẠI SAO"

Thế Huân mất bình tĩnh hét lên. Anh yêu em như thế, tại sao em lại không thể. Anh có thể sao em lại không thể? Em không yêu anh sao Biện Lộc Hàm? Em không yêu Phác Thế Huân sao?

-" Em... ưm..."

Thế Huân cúi xuống chiếm lấy đôi môi khô khốc của người trong lòng mình. Anh như kẻ điên mút chặt lấy môi Lộc Hàm. Chiếm đoạt môi cậu như thể đó là thứ hàng xa xỉ mà mãi anh mới tìm kiếm được. Lộc Hàm bị nhấn chìm, mãi mới đưa tay lên cố phản kháng. Anh ấn chặt cậu vào tường, ra sức hôn triền miên không chịu buông ra. Anh hết hôn môi lại hôn khắp mặt Lộc Hàm, hôn xuống cổ cậu, anh thì thầm với cậu:

-" Anh muốn em."

Lộc Hàm yếu đuối phản kháng, giọng vừa run vừa đau:

-" Đừng..."

-" Anh muốn em."

Anh không quan tâm Lộc Hàm đang sợ hãi ra sao, vẫn chỉ cố gắng chiếm đoạt cậu bằng được..

Biện Lộc Hàm, em phải yêu anh. Yêu anh như chính anh yêu em.

-" Phác Thế Huân."

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro