Chương 8. Yêu - Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đã tràn ngập khắp phòng. Trên chiếc giường lớn kia có 2 người đang dựa vào nhau mà ngủ. Nam nhân cao lớn kia dường như đang ôm rất chặt người nằm bên cạnh, như thể sợ người đó biến mất khỏi vòng tay mình. Lộc Hàm bị ánh nắng chiếc vào mắt nên cũng mơ hồ thức dậy. Mở mắt ra đã thấy mặt của Thế Huân. Nhìn xuống lại thấy người kia đang ôm mình.
"Anh!!! Cái đồ vương bát đản nhà anh đang làm gì?" (Vương bát đản :Rùa rụt cổ)
"Em dậy rồi? Hôm qua anh thấy em ngủ say quá nên không đành đánh thức em dậy. Với lại anh cũng không biết nhà em ở đâu để đưa về nên đành phải đưa em về nhà anh."
Nghe Thế Huân giải thích thì Lộc Hàm bỗng nhớ đến chuyện đi làm, với tay lấy điện thoại. <<9:00>> "Chết rồi muộn giờ làm. Anh mau đi chết đi, hại tôi muộn giờ làm." Lộc Hàm nhăn mày gắt với Thế Huân. Thế Huân nhìn khuôn mặt đáng yêu không khỏi cười một cái. "Em quên em đang ở với sếp của em sao. Tôi sẽ không trừ lương em. Coi như hôm qua tại tôi mà em say nên hôm nay cho em nghỉ phép 1 ngày. Được chưa nào? Hôm nay công việc của em chỉ là ở nhà tâm sự với anh những chuyện trong quá khứ có được không?" Trên mặt của Thế Huân hiện ra một bộ vui vẻ. Nhưng trái với nó là khuôn mặt của Lộc Hàm. Mắt cậu như tối sầm lại khi nghe thấy 2 chữ "Quá Khứ" nghe đến thôi mà cậu đã cảm thấy xót xa. Nó cay đắng, nghiệt ngã. Không hề có chút niềm vui. Một quá khứ đầy đau khổ. Thứ duy nhất đẹp đẽ đó chính là ba mẹ cậu. Đúng. Dường như ba mẹ cậu chính là nguồn động lực vô bờ bến. Chỉ có cha mẹ cậu mới luôn ở bên cậu. Đâu có như hắn. Hẵn đã bỏ cậu mà đi. Làm ra những chuyện tệ hại với cậu. "Có gì đáng kẻ sao? Tôi và anh đâu có gì để kể ? " Lộc Hàm vẻ mặt tức giận, nước mắt có chút rưng rưng nhìn anh. Thế Huận mật trận xanh mặt nhìn Lộc Hàm. "Anh sẽ bù đắp cho em. Nhất định sẽ bù đắp cho em." Vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen của Lộc Hàm. Lộc Hàm có chút ngây người rồi sau đó lấy lại tinh thần cũng đẩy hắn ra. "Bù đắp? Hắc! Anh nghĩ anh có thể bù đắp. Anh có biết từ nhỏ đến lớn tôi luôn phải chịu uất ức. Đúng, không sai. Vì nhà tôi nghèo nên ai động vào chẳng được. Tôi cơ hồ chẳng có sức mà kháng cự với các người. Từ nhỏ đến lớn chỉ có ba mẹ và Bạch Hiền là tốt với tôi. Đi học luôn bị bạn bè ăn hiếp, trấn lột. Tôi đã quyết tâm thi vào trung học A để lên đó có một khởi đầu mới, giúp ba mẹ đỡ vất vả. Nhưng nào ngờ, giấc mơ đó bị anh đạp nát. Hắc, kêu người bắt nạt tôi, rape tôi (híp), tôi cũng cam chịu. Nhưng anh dám cướp số tiền của ba mẹ tôi, tôi tuyệt đối không dung tha. Sao nào? Anh đang nghĩ là lại sao tôi lại biết mấy chuyện này ư? Đơn giản chính là vì tôi nghe được từ miệng anh nói ra với lũ đàn em của anh. Tôi cứ nghĩ trung học H sẽ không có tệ nạn nhưng tôi đã nhầm. Một cái tệ nạn lớn nhưng chẳng ai dám dẹp thì ra là do đàn anh Ngô Thế Huân con trai của Ngô thị làm. Như vậy thì ai dám dẹp?" Lộc Hàm vừa nói vừa cười khẩy nhưng khéo mắt cũng rơm rớm vài giọt lệ uất ức. Thế Huân không biết nói gì. Chỉ biết ngồi đó nhìn cậu. Bao năm nay chỉ muốn bù đắp những gì mình gây ra cho Lộc Hàm, cũng vốn định để chuyện này qua đi. Nhưng thì ra Lộc Hàm đã biết. "Xin lỗi! Có thể đối với em, so với những gì tôi đã làm với em thì lời xin lỗi này không là gì. Nhưng nó là tất cả những gì tôi có. Xin lỗi em!" Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng, mặc cho cậu giãy giụa cũng ôm chặt. Lộc Hàm cũng không biết có nên dung thứ cho hắn không. Liệu cảm xúc lúc này của cậu là gì? Yêu-Ghét  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro