Chương 7. Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu về đây là vì Lộc Hàm?"
"Không phải đâu. Tôi về đây là vì còn một số chuyện chưa giải quyết xong, còn việc gặp cậu ấy là do tình cờ cậu ấy xin việc vào đây thôi. Hơn nữa tôi không phải người tuyển cậu ấy vào." Thế Huân và Xán Liệt đang nói chuyện thì Bạch Hiền chạy tới. "Ngô đại ca, bao giờ anh mới bắt đầu thông báo sản phẩm đây.... Thật mong đợi sản phảm của Lộc Hàm quá đi ~~~" "Bây giờ liền công bố đây." Nói rồi Ngô tổng kéo tay Lộc Hàm lên trước sân khấu. "Thưa quý vị, hôm nay tập đoàn Ngô thị chúng tôi muốn công bố một sản phẩm mới, đây là sản phẩm do cậu Lộc Hàm nhân viên công ty tôi đã mất rất nhiều thời gian nghĩ ra. Mong quý vị đón nhận nó rộng rãi." Thế Huân nói xong mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Những tiếng vỗ tay rôm rả khiến cho Lộc Hàm cảm thấy có chút tự hào, cảm thấy công sức mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Sau phần giới thiệu của Ngô tổng, mọi người đều cùng nhau uống rượu. Lộc Hàm vì phấn khích nên uống quá chén. Thực ra tửu lượng của cậu không tốt nên cho dù trong buổi tiệc dùng rượu vang thù cậu vẫn say.
"Về thôi, anh đưa em về." Thế Huân nói với Lộc Hàm rồi kéo cậu ra ngoài mặc cho cậu đang tiếc nuối ly rượu kia. Để lại ly rượu rồi quay âng chào Bạch Hiền và Phác ca. "Em mau vào trong xe." Thế Huân ra lệnh cho Lộc Hàm.
"Tôi biết rồi, không cần anh nhắc." Lộc Hàm nhăn mày hét thẳng vào mặt Thế Huân. Thế Huân cũng không nói lại gì. Chỉ để cậu ngồi vào ghế rồi từ từ thắt dây an toàn cho cậu. "Những năm qua không có tôi, em cảm thấy như thế nào?" Thế Huân vừa nhìn Lộc Hàm vừa lái xe. "Tôi sống bình thường, từ ngày anh đi chẳng ai bắt nạt tôi, đương nhiên tôi rất sung sướng. Đặc biệt là không phải nhìn thấy bộ mặt anh nên rất vui. Hơn nữa tôi cũng rất HẬN anh..!!" Lộc Hàm vừa nói vừa vô thức nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa. Cậu đã không ý thức được từng lời nói trong men say của rượu. Hai hàng nước mắt cũng vô ý mà tuôn dài trên má lúc nào không hay. Không khí trong xe bỗng yên lặng lại. Ngô Thế Huân nghe xong câu nói của cậu thì rất bất ngờ. Còn cậu thì sau đó vì mệt mà cũng thiếp đi. "Xin lỗi! Vì đã để em phải chờ đợi khoảng thời gian dài như vậy. Xin lỗi vì những chuyện tôi đã gây ra cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro