Chương 6. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch, ngài gọi tôi?" Lộc Hàm từ tốn hỏi Ngô Thế Huân với giọng điệu lạnh lùng.
"Cậu là nhân viên mới nhưng làm rất tốt, tôi muốn đích thân khen thưởng cậu. Và muốn cùng cậu đi dự buổi ra mắt sản phẩm của công ty chúng ta tối mai. Cậu có đồng ý không?" Thế Huân nhẹ nhàng hỏi.
"Tôi là nhân viên sao dám làm trái lời chủ tịch. Cứ theo ý ngài đi." Nói rồi cậu cúi ngừoi rồi ra khỏi phòng. Trên đường về phòng làm việc cậu luôn tự nhủ rằng hắn chính là người mang lại cho cậu bao đau đớn, bao khó khăn. Từng thứ từng thứ một cậu sẽ trả lại cho hắn. Khiến hắn thân bại danh liệt. Nhưng cậu không ngờ tình cảnh ngày hôm nay lại đến sớm như vậy. Cậu định rằng khi ra trường tìm một công việc ổn định. Lấy chút kinh nghiệm rồi tự mở một công ty riêng. Trực tiếp cạnh tranh với công ty gia đình hắn. Nhưng thật không ngờ cái công ty mà cậu xin vào làm việc đó lại là công ty của kẻ mà cậu hận nhất. Cậu ghét hắn cậu hận hắn.
Trong công ty có biết bao mỹ nhân, biết bao nhân tài, cớ sao hắn lại chọn cậu đi cùng hắn. Hắn lại muốn giày vò cậu? Nhưng mà dù sao thì hắn cũng là sếp nên đành phải nghe theo. Cậu thở dài một tiếng rồi trở lại làm việc.
Tối ngày hôm sau, Lộc Hàm chỉ ăn nhẹ một chút rồi thay quần áo. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.
"A lô"
<<Cậu đã xong chưa, tôi đến đón.>>
"Tôi xong rồi. Anh không cần đến đón đâu, anh cứ nói địa chỉ, tôi sẽ đến."
<<Mau nói địa chỉ.>> Thế Huân lạnh lùng nói.
"Anh đến bến xe buýt X " vừa nói xong, Lộc Hàm mặc chiếc áo khoác vào rồi ra bến xe buýt đợi. Gió luồn vào trong áo làm cho Lộc Hàm cảm thấy hơi lạnh. Đang đứng đó bỗng thấy một chiếc Aston Martin AM-RB 001 ( khoảng 3,9 triệu USD ) đi tới từ trên xe bước xuống một dáng người cao lớn. Người đó mặc bộ âu phục đen nhìn rất lịch lãm.

"Mau vào xe." Thế Huân mở sẵn cửa kéo cậu vào trong rồi thoát dây an toàn cho cậu. Trên đường đi đến buổi tiệc cả anh và cậu không ai nói với nhau câu gì. Không gì im lặng bao trùm trong xe.
"Em những năm qua sống có tốt?"
Lúc này Lộc Hàm mới dật mình bởi câu hỏi của anh. "Rất ổn, cảm ơn anh." Không khí lại trầm xuống. Đến nơi, Thế Huân nhanh chân đi ra mở cửa xe cho Lộc Hàm. Rất nhiều nhà báo chụp ảnh, cũng có rất nhiều người tò mò xem người trong xe là ai mà Ngô tổng của công ty Ngô thị ngày thường lạnh lùng , đáng sợ hằng ngày lại đích thân mở cửa xe. Tất cả máy ảnh đều dồn về phía Lộc Hàm. "Xuống thôi." Thế Huân ôn nhu nói làm Lộc Hàm dật mình. Bước xuống xe trước con mắt của rất nhiều người, Lộc Hàm cảm thấy hơi ngại. Nhưng rồi cũng quen hơn. Cùng anh đi vào phòng tiệc cậu cảm thấy choáng ngợp vì sự xa hoa của nó. Vì Ngô thị là tập đoàn nổi tiếng nên có rất nhiều tập đoàn nổi tiếng khá cũng đến buổi lễ này. Anh dẫn cậu đi một vòng rồi dừng lại ở một bàn nhỏ. Cậu chợt nhận ra khuôn mặt thân quen mà đã 4 năm nay chưa gặp - Bạch Hiền và Phác tổng. Tất nhiên sự hiện diện của Phác tổng là điều đương nhiên vì họ là bạn thân hơn nữa Phác thị cũng là tập đoàn nổi tiếng không kém Ngô thị. Còn sự hiện diện của Bạch Hiền tất nhiên là điều hiển nhiên. Bạch Hiền và Phác tổng yêu nhau từ năm học trung học cơ mà. Cậu và Bạch Hiên vui vẻ nói chuyện  với nhau, họ lôi nhau ra một góc nói chuyện vui vẻ có lẽ nói những chuyện dự định tương lai hoặc cũng có thể là ôn lại kỷ niệm xưa của hai người.
Còn về phần Xán Liệt và Thế Huân. Họ cũng vậy đã lâu rồi không gặp. Có lẽ là 5 năm kêt từ khi Thế Huân đi du học. "Cậu đã về rồi." Xán Liệt vỗ lên vai Thế Huân như một lời chào hỏi. "Đúng vậy. Đã 5 năm rồi." "Cậu về đây là vì Lộc Hàm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro