Chương 5. Đứng lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửng chừng như những chuyện kia đã làm cậu gục ngã nhưng không. Những lúc như vậy cậu lại nghĩ đến ba mẹ. Người luôn mong cậu có cuộc sống tốt, người đã vất vả kiếm tiền nuôi cậu ăn học. Cậu đã từng hứa với lòng mình rằng sẽ ghi nhớ nỗi hận này trong lòng mình mãi mãi. Cậu chăm chỉ học tập và hầu như chẳng để ý đến xung quanh. Rồi một hôm nghe Xán Liệt thông báo tên Thế Huân kia đã chuyển qua nước ngoài học. Vậy cũng tốt. Cậu không cần bận tâm mỗi lần chạm mặt hắn cần làm như thế nào.
Thời gian cứ thế trôi qua. Những năm tháng trung học và đại học của Lộc Hàm cũng dần khép lại. Cậu tốt nghiệp đại học B. Vậy là bây giờ vấn đề của cậu chính là tìm việc làm. Đi trên đường thấy một tờ giấy đang tuyển việc làm. Cậu nhặt lên thì ra là công ty Ngô thị. Ngô thị là công ty nổi tiếng nên mỗi lần tuyển nhân viên đều rất đông người đăng ký. Nghĩ đến sẽ có rất nhiều người hơn mình thi Lộc Hàm đã chẳng có ý muốn đi. Nhưng dù sao cũng phải thử sức. Đến buổi phỏng vấn, sau mấy hôm thì có điện thoại của Ngô thị đến báo anh trúng vào vị trí nhân viên phòng ý tưởng. Vậy là tốt rồi. Công việc ổn định. Từ nay sẽ có tiền lương sống qua ngày, cũng có thể tích góp một chút gửi về cho cha mẹ.
Vừa mới được nhận vào, Lộc Hàn đã rất năng động trong công việc. Cậu có rất nhiều ý tưởng hay giúp công ty. Và thế là sau nửa năm cậu đã trở thành nhân viên xuất sắc và được lên làm trưởng phòng phòng ý tưởng.
Vào một ngày nọ, có một người đến thông báo rằng vì anh là nhân viên xuất sắc nên chủ tịch muốn đích thân gặp anh để khen thưởng. Anh đương nhiên rất vui mừng, đi theo người kia đến phòng chủ tịch. Khi vào phòng, anh nhìn thấy một người mặc bộ vest đen rất sang trọng, từng đừng nét trên khuôn mặt rất sắc sảo. Người kia ngẩn đầu lên hiện ra khuôn mặt anh tú, sáng sủa. Nhưng ngực anh lại thắt lại khi khuôn mặt kia mới thân quen làm sao. Chính là hắn. Kẻ đã khiến anh đau lòng 6 năm trước. Kẻ mang tên Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro