Chương 9. Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào tuần trôi qua kể từ buổi ra mắt sản phẩm mới. Lộc Hàm và Thế Huân đã lâu không nói chuyện với nhau. Một phần vì Thế Huân là chủ tịch, bận trăm công nghìn việc, lại mới ra mắt sản phẩm nên liên tục ký hợp đồng. Còn Lộc Hàm là người phụ trách sản phẩm mới ra mắt, luôn phải nghĩ cách tiếp thị sản phẩm và cải thiện sản phẩm. Và cũng phần vì từ ngày hôm đó đã xuất hiện 1 rào cản vô hình.
"Lộc Hàm.." Bạch Hiền gọi cậu.
"Sao thế Hiền, có gì mà hôm nay cất công đến tìm tôi? Phác tổng đâu?" Lộc Hàm vui mừng vì nhìn thấy người bạn thân của mình.
"Hừ! Phác tổng cái gì chứ, hắn ta bận đi công tác nên bỏ tôi ở nhà. Ở nhà hắn thì chẳng có gì vui hết. Đến người hầu cũng theo phong cách ninja nên có thể coi là mình tớ trong nhà. Nên hôm nay muốn đến xin ở nhờ nhà cậu cho vui."
"Vậy cũng được. Chỉ sợ Phác phu nhân không chịu được cuộc sống khổ cực cùng tiểu nhân thôi." Lộc Hàm thấy vậy liền được mùa triêu Bạch Hiền. Lộc Hàm sau khi tan làm, liền cùng Bạch Hiền về nhà. Trên đường đi tíu tít hối hả tiếng nói.
Hôm nay là thứ 7, cuối tuần thì cậu được nghỉ nên ở nhà cùng Bạch Hiền chơi thoải mái. 2 người rủ nhau đi ăn, đi shopping với nhau vui vẻ. Vừa về gần đến nhà đã thấy hai thân ảnh cao lớn đúng ngoài cửa. Thì ra là Ngô tổng và Phác tổng. Phác tổng nhìn thấy thì ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ ' vợ yêu ' rồi kéo về. Còn lại một mình Thế Huân và Lộc Hàm đứng đó.
"Sao anh biết nhà tôi?"
"Anh đi cùng Xán Liệt. "
"Vậy anh đến đây có chuyện gì không?"
Lộc Hàm cũng không muốn ở cùng hắn lâu hơn.
"Anh muốn nói với em một việc." Thế Huân từ từ lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
"Làm người yêu của anh được không? Anh biết tất cả những gì anh đã làm đều là không đúng với em nhưng mà... anh lúc đó làm vậy chỉ do nhất thời hồ đồ... tuy rằng có thể em không chấp nhận được những việc trước đây. Nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội. Có được không ?" Thế Huân có chút ngập ngừng nói.
"Được." Lộc Hàm quăng cho hắn một câu mà hắn cũng không nghĩ tới. Cậu nghĩ rằng chuyện trước kia cứ để cho nó qua đi. Nếu cứ giữ ký ức trong lòng thì chỉ có mình tổn thương. Vậy cứ để cho hắn một cơ hội sửa chữa.
Thế Huân nghe xong chưa kịp load câu nói của Lộc Hàm có chút đơ ra. Đến lúc hiểu ra thì mới sung sướng ôm cậu vào lòng rồi hôn một nụ hôn nhẹ nhàng trên má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro