Chương 12. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, từng tia nắng xuyên qua khung cửa kính chiếu vào phòng. Lộc Hàm từ từ thức dậy trong vòng tay của Thế Huân, nằm trong lòng anh cảm giác thật yên ổn, thật bình yên.
"Lộc Hàm!" Thế Huân thấy Lộc Hàm đã dậy nhưng chẳng có động tĩnh gì nên gọi cậu. Lộc Hàm vẫn như cũ không có động tĩnh gì, chỉ im lặng ngước mặt lên nhìn Thế Huân.
"Anh xin lỗi." Thế Huân nhìn Lộc Hàm, từng từ từng chữ thốt ra đều là lời từ thâm tâm Thế Huân. Lộc Hàm vẫn không nói gì, giữ nguyên tư thế nhìn Thế Huân.
"Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em." Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm, ôn nhu hôn lên chán cậu.
"Vì cái gì?" Lộc Hàm nhẹ nhàng hỏi lại.
"Những chuyện trước đây là anh không đúng. Là anh không nên hành xử như thế. Anh muốn giải thích cho em tất cả." Thanh âm nhẹ nhàng cất lên, Lộc Hàm thực sự rất muốn nghe lý do. Lý do tại sao anh lại làm vậy.
"Ngày trước, anh đến trường chẳng quan tâm đến thứ gì, chỉ cần đạt được giải ở những cuộc thi lớn thì cha anh sẽ để cho anh có một cuộc sống yên ổn. Thế rồi vào lúc anh học năm 2, anh nhìn thấy có một người con trai bé nhỏ bị những người khác xúm vào đánh đập, trấn lột. Lúc đó anh thực sự chẳng để tâm đến vì chuyện đó diễn ra hằng ngày ở ngôi trường đó, cho đến khi anh nhìn thấy khuôn mặt của em, nó thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến mức làm rung động anh. Cho đến lúc anh biết anh và em ở chung phòng ký túc xá, anh đã luôn để ý em nhưng anh lại không dám đối diện với sự thật rằng anh đang thích em. Lúc nào anh cũng tự nhủ với bản thân rằng anh sẽ không bao giờ thích con trai. Nhiều lúc nhìn em bị người khác bắt nạt, anh đã có ý định xông lên cho bọn chúng một trận, định mang em ôm vào lòng để bảo vệ nhưng anh lại chẳng thể làm thế. Thế rồi một ngày anh đã quyết định đi uống thật say để quên đi em, nhưng khi về đến ký túc xá lại nhìn thấy em thu người lại trong góc phòng khóc, anh lại chẳng thể kiềm chế bản thân mình mà đã vấy bẩn em. Chính lúc đó anh đã xác định được bản thân mình rất thích em, chính là loại cảm xúc không có em thì anh chẳng thể sống nổi. Hôm sau anh đã nhờ Xán Liệt kiếm cho anh người để thử lại cảm xúc của chính mình. Lúc anh cùng cô ta hôn môi chẳng hề có cảm xúc gì. Khoảng khắc đó khiến anh vừa hoang mang vừa sung sướng. Hoang mang vì sợ không thể giữ được tình yêu này, hạnh phúc cũng vì anh nhận ra tình cảm của chính mình. Nhưng anh không ngờ lại bị em nhìn thấy, từ lúc đó em luôn tránh mặt anh khiến anh rất buồn. Ngay lúc đó cha anh biết chuyện, ông nói nếu anh không từ bỏ thì liền cho em nghỉ học. Anh biết em đã rất chăm chỉ để vào được đó học nên không thể ích kỷ đánh đổi giấc mơ của em được. Anh đã chọn ra đi. Anh đã quyết định khiến em hận anh để em không phải thống khổ khi nhớ về anh. Anh đã chờ đến lúc em đi qua đó để cho em xem vở kịch của anh và bọn đàn em của anh đóng. Anh biết em rất đau khổ nhưng chính bản thân anh lại bất lực chẳng làm được gì. Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau khổ. Thực sự xin lỗi em vì đã không sớm nói ra tình cảm của mình." Thế Huân chỉ biết ôm Lộc Hàm trong lòng rồi nói hết ra những chuyện trước giờ anh giấu cậu. Thực sự cảm giác nói hết ra được tất cả nỗi lòng mình đã bị giấu kín bao lâu nay thật thoải mái. Những năm qua anh luôn phải gồng gánh tội lỗi đó mà chẳng thể kể với ai. Anh chính là người khiến cậu đau khổ.
"Cảm ơn anh, Thế Huân." Lộc Hàm nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Thế Huân.
"Tại sao?" Thế Huân khó hiểu nhìn Lộc Hàm.
"Cảm ơn anh đã nói ra tất cả. Thực ra nếu anh không làm vậy thì em cũng chẳng thể có được ngày hôm nay. Mọi sự cố gắng này đều nhờ anh mà có. Em không hối tiếc bất cứ chuyện gì trong quá khứ. Chỉ tiếc rằng ngày đó chưa nói được câu 'Em yêu anh, Ngô Thế Huân' thôi." Lộc Hàm vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của Thế Huân.
Dù rất hận anh nhưng em cũng rất yêu anh. Cảm ơn anh vì đã nói ra hết tất cả. Nó khiến em cảm thấy vui vì em biết, anh yêu em nên mới quyết định nói ra tất cả. Tình yêu thật là kỳ diệu, nó khiến chúng ta không phân biệt được chúng ta đang "hận" hay đang "yêu". Ngày hôm nay nó đã giúp em xác định được rằng:" Cả đời này em sẽ chỉ yêu một mình Ngô Thế Huân thôi, dù cho có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ mãi mãi yêu anh."

"Huân, em yêu anh."Lôc ngẩng đầu nhìn Thế Huân.
"Hàm, anh cũng yêu em." Thế Huân cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi Lộc Hàm.





Hôm nay quyết định up lúc 00:00 cho nó hoành tráng 😂😂😂. Ta buồn lắm mn ạ, dạo này vừa lười lại chẳng có ý tưởng gì. Chắc truyện này 1-2 chương nữa hết r. Định cho ngược tiếp mà lại thôi. Haizz 😩😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro