Chương 13. Anh muốn chia tay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Hãy mở nhạc để có những cảm xúc chân thật nhất >>

Từ khi đi du lịch về, Thế Huân lúc nào cũng bận rộn đến nỗi thời gian nói chuyện với Lộc Hàm cũng không có. Lộc Hàm tuy có chút buồn nhưng vì nghĩ Thế Huân là chủ tịch, cần giải quyết nhiều chuyện nên thôi.
"A lô, Xán Liệt, Bạch Hiền à! Tôi có việc muốn nhờ 2 người."
"..."
"Anh chắc chứ??" Bạch Hiền nghi hoặc hỏi lại.
"Chắc chắn. Tôi muốn việc này kết thúc sớm." Thế Huân nới lỏng caravat ra.

\\\\\\\\\\😊😊/////////

Lộc Hàm đang ngồi ăn trưa thì điện thoại đột nhiên reo.
"A lô." Lộc Hàm nhẹ nhàng nhấn nút nghe rồi trả lời người kia.
"Lộc Hàm, anh muốn chia tay." Người bên kia lạnh lùng nói ra từng chữ. Lúc này, Lộc Hàm chính là một bộ lạnh người. Tiếng nói người kia như sét đánh ngang tai, Lộc Hàm hiện tại cảm thấy hoảng sợ như mình vừa nghe nhầm cái gì đó.
"Anh đùa kiểu gì thế? Thế này không vui đâu Huân à!" Lộc Hàm thanh âm bắt đầu lạc đi kèm theo sự hoảng sợ.
"Lộc Hàm, anh đã chán phải hẹn hò với em rồi. Anh muốn chia tay. Tất cả những lời anh nói ra đều là sự thật." Thế Huân ở đầu dây bên kia dứt khoát nói ra rồi tắt máy. Lộc Hàm lúc này đơ ra, tay cần điện thoại run run, phải cố gắng lắm nó mới không rơi xuống.
Bạch Hiền ngồi cạnh thấy Lộc Hàm hoảng sợ như vậy liền lên tiếng. "Lộc Hàm, cậu sao vậy?"
"Huân.... Huân anh ấy nói.... muốn chia tay với mình!" Lộc Hàm không tự chủ được oà lên khóc.
"Cậu nói sao, Thế Huân muốn chia tay với cậu?" Bạch Hiền một bộ hoảng hốt.
Lộc Hàm không nói gì, lúc này chỉ biết khóc.
"Hàm, chúng ta mau đi." Bạch Hiền liền đứng dậy kéo tay Lộc Hàm khỏi quán ăn. Lộc Hàm lúc này liền giật mình, bối rối hỏi lại Bạch Hiền.
"Đi đâu?"
"Bây giờ chúng ta đi giành lại người yêu cậu. Trước khi đi phải thật xinh đẹp thì hắn ta nhìn thấy mới cảm thấy hối tiếc." Bạch Hiền nói xong liền kéo Lộc Hàm đi làm tóc vào mua quần áo.

Lộc Hàm sau khi được Bạch Hiền đưa đi tân trang nhan sắc thì hoàn mỹ vô cùng. Đầu tóc cũng được cắt gọn gàng hơn, mặt mũi nhờ đó cũng thêm phần sáng sủa. Lộc Hàm mặc bộ vest màu hồng nhạt, chân đi giày đen nhìn rất đẹp. Sau đó Bạch Hiền lại kéo xành xạch Lộc Hàm đi.
"Bạch Hiền, rốt cục chúng ta bây giờ đi đâu?" Lộc Hàm lúc này lại càng bối rối hơn hỏi Bạch Hiền.
"Thì đi tìm tên Thế Huân đáng ghét kia chứ sao." Bạch Hiền nhăn mặt trả lời.
"Nhưng chúng ta đâu biết anh ấy ở đâu?"
"Đúng rồi a." Bạch Hiền như vừa nhớ ra điều quan trọng nhất liền rút điện thoại ra gọi điện cho Thế Huân.
"Thế Huân, anh đang ở đâu?"
...
"Đang ở công viên Bắc Kinh sao?"
....
Lộc Hàm không nghe thấy Bạch Hiền cũng Thế Huân nói chuyện gì nhưng khi nghẹ điện thoại xong Bạch Hiền liền bắt taxi cùng Lộc Hàm đến công viên Bắc Kinh.
Xe dừng lại, Lộc Hàm bước xuống xe. Lúc này đột nhiên lại cảm thấy run sợ. Thật không thể chịu được cảnh chính miệng anh nói ra 2 từ 'Chia tay' kia mà. Bước vào bên trong, Lộc Hàm thấy Thế Huân đang đứng trên thảm cỏ, khuôn mặt rất đỗi điềm tĩnh. Người Lộc Hàm lại run lên, tại sao lúc này lại hoảng sợ đến như vậy. Thế Huân thấy Lộc Hàm liền mở lời.
"Hàm, chúng ta chia tay đi!" Thanh âm lạnh lùng cất lên.
"Tại... sao??" Lộc Hàm lại run rẩy.
"Anh không muốn tiếp tục hẹn hò với em nữa. Anh mệt mỏi rồi." Thế Huân nhìn Lộc Hàm trầm mặc một lúc. Lộc Hàm lúc này oà lên khóc, khóc rất lớn.
Bạch Hiền lúc này mới từ ngoài chạy vào.
"Này, Thế Huân! Anh rốt cục là muốn làm trò đến khi nào. Lộc Hàm đã khóc lớn như vậy rồi còn chưa vừa lòng? Muốn tôi đánh chết anh à." Bạch Hiền một bộ sắn tay áo sơ mi lên.
"Đúng đó! Cậu muốn chúng tôi đợi đến bao giờ?" Xán Liệt đi bên cạnh cũng phụ hoạ theo.
"Xán Liệt! Sao anh lại ở đây??" Bạch Hiền bối rối chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nên đến cả việc khóc tiếp cũng quên mất.
"Hàm, lấy anh đi!" Thế Huân thanh âm trầm ấm quay mặt Lộc Hàm đối diện với mình. Sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, bên trong có 2 chiếc nhẫn 1 lớn - 1 nhỏ được thiết kế tinh xảo. Thế Huân từ từ quỳ xuống.
"Anh.... anh đang làm gì thế??" Lộc Hàm cực độ bối rồi không hiểu.
"Anh không muốn làm người yêu em nữa, anh muốn làm chồng em, làm người sẽ cũng em đi đến cuối đời. Hàm, em có đồng ý không?" Thế Huân nở nụ cười rạng rỡ nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm quá xúc động liền khóc lớn lên rồi ôm trầm lấy Thế Huân.
"Huân, anh làm rất sợ. Em sợ anh sẽ lại bỏ rơi em. Bỏ em một mình với tất cả." Thế Huân xoa xoa lưng Lộc Hàm, thanh âm trầm ấm lại tiếp tục vang lên.
"Hàm, em có đồng ý lấy anh không?"
"Em... em đồng ý." Lộc Hàm vừa khóc vừa gật đầu lia lịa giống như không trả lời nhanh anh sẽ thay đổi ý định.
"Hàm, cảm ơn em." Nói rồi hôn lên môi Lộc Hàm một cái.
"Hai như sến súa như vậy có phải là làm quá không? Coi chúng tôi là cỏ hết rồi." Xán Liệt ngỏ ý trêu đùa lên tiếng.
"Biến!" Thế Huân một bộ lạnh lùng nhìn về phía 2 người đang phá đám.
"Xán Liệt à~~~~ Anh ta đạt đươc mục đích rồi liền quên luôn công sức của chúng ta kìa." Bạch Hiền làm bộ nũng nịu với Xán Liệt chỉ tay về phía Thế Huân.
"Thôi Tiểu Bạch à~~~ chúng ta về thôi, để lại không gian riêng tư cho bọn họ." Nói rồi Xán Liệt và Bạch Hiền cùng nhau ra về.

"Hàm, anh yêu em."
"Huân, em cũng yêu anh."

禮堂鐘聲 在敲打 幸福的密碼
Tiếng chuông lễ đường vang lên chính là mật mã của hạnh phúc.
My Love 咱們結婚吧
Bảo bối này, chúng mình kết hôn đi .
好想和你擁有一個家
Anh rất muốn cùng em trở thành một gia đình.
這一生最美的夢啊
Đây là giấc mộng đẹp nhất cuộc đời anh.
有你陪伴我同闖天涯
Có em bên cạnh, ta cùng nhau đến chân trời.
My Love 咱們結婚吧
Bảo bối này, chúng mình kết hôn đi.
我會用一生去愛你的
Anh sẽ yêu em trọn cả cuộc đời này.
我願把一切都放下
Anh nguyện từ bỏ tất cả mọi thứ.
給你幸福的家
Chỉ cần có em thôi là đã hạnh phúc rồi.
給你幸福的家
Chỉ cần có em thôi là đã hạnh phúc rồi.



Cảm ơn mọi người đã đón đọc bộ truyện [HunHan] Em mới là người anh yêu. *cúi đầu*

Thật sự mình cũng không nghĩ là mọi người lại đón nhận nó nhiệt tình như vậy, thành thật cảm ơn.

Bộ truyện cuối cùng cũng đã hoàn, cảm ơn mọi người đã chờ đợi một con lười như mình ra chap mới và cảm ơn vì các bạn đã kiên trì đọc nó.

<<PR truyện mới>>
Mình mới ra một bộ truyện Hun - Han cổ trang tên là [HunHan] Vương gia và tiểu nô nhỏ.
Truyện thuộc thể loại : Cổ trang.
Nhân vật : Ngô vương gia ( Ngô Thế Huân ) - Lộc Hàm. Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm, Thiên Y.
Mong mọi người đón đọc.
Dự đoán khoảng từ 15-30 chương tuỳ theo độ lười 😂😂.

Một lần nữa, EUN BI xin cúi đầu cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro