Chương 11. Hawai - Kỷ niệm khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa cuối cùng chúng ta cũng đến nơi rồi!!!" Lộc Hàm phấn khích vì sau 12 tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng cậu cũng đã đến được Hawai.
"Chúng ta mau đến khách sạn cất đồ rồi đi ăn thôi, anh đói lắm rồi." Thế Huân cất tiếng cắt ngang sự sung sướng của Lộc Hàm.
"Ưm, chúng ta mau đi thôi." Lộc Hàm híp mắt sung sướng.
Đến trước khách sạn, Lộc Hàm không khỏi bất ngờ trước sự sa hoa, lộng lẫy của khách sạn mà Thế Huân đã đặt. Khách sạn này vô cùng lớn, bên ngoài được bao bọc bởi lớp kính trong suốt màu gold ( vàng ) rất sang trọng, có thể nhìn vào bên trong. Chiếc xe dừng trước cửa khách sạn có cả serve (phục vụ) ra mở cửa dùm. Thật là quá cao cấp đi mà. Bước vào bên trong sảnh chính của khách sạn, Lộc Hàm lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy bên trong vô cùng náo nhiệt. Mọi người ai nấy cũng tấp nập, đông đúc. Không ngờ Thế Huân lại có thể đặt được phòng ở nơi đây. Thế Huân khi nhìn thấy Lộc Hàm đang đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác thì liền kéo tay đến reception ( quầy lễ tân ) để lấy phòng. Căn phòng là Thế Huân chọn là một căn phòng hết sức hoàn mỹ. Nó có một cái hồ bơi nhỏ ở bên ngoài phòng, bên cạnh hồ bơi là 2 chiếc ghế nhỏ màu trắng xinh xinh dùng để nằm thư giãn. Căn phòng cũng nhìn ra bãi biển trong xanh. Bên trong căn phòng được trang trí hết sức hài hoà. Căn phòng có màu chủ đạo là màu gray ( màu ghi ) pha lẫn với màu trắng. Trong phòng còn trang trí một vài bức tranh hết sức bắt mắt, chỉ là những câu trâm ngôn sống nhưng cũng tạo điểm nhấn cho căn phòng. Ở hai bên giường là đèn ngủ và nến thơm loại hương chanh pha chút bạc hà mà Lộc Hàm rất thích. Bên cạnh còn có nhà tắm và nhà vệ sinh. Cả hai cất hành lý vào tủ rồi sắp xếp lại chút đồ đạc của mình. Cả hai đi tắm rồi thay quần áo. Thế Huân không còn bận những bộ vest ngột ngạt kia nữa mà thay vào đó là chiếc áo phông và quần shorts giống như Lộc Hàm. Nhìn vào 2 người họ có lẽ ai cũng biết họ đang yêu nhau. Thế Huân đợi cho Lộc Hàm thay đồ xong thì liền đưa Lộc Hàm đi ăn. Anh đưa Lộc Hàm đến một nhà hàng ở gần biển. Nhà hàng này có những bàn ăn trang trí hết sức đẹp và độc đáo. Bàn ăn mà Ngô Thế Huân chọn là một bàn ăn có hướng ngoài trời . Nó có lẽ là nằm ở ngoài biển. Có đường đi ra phòng ăn ngoài biển. Trên con đường đó có nến thắp sáng rất lung linh. Chỉ có hai người bên nhau.
Thế Huân kéo ghế cho Lộc Hàm ngồi xuống, ban đầu Lộc Hàm có chút ngoại nhưng rồi cũng ngồi xuống.
"Em muốn ăn món gì nào ?"
"Em ăn gì cũng được ạ. Nhưng mà anh có thể gọi đồ chín không? Em ... em không ăn được đồ sống."
"Được rồi, chúng ta ăn món Pipikaula ( thịt bò muối ), Dimsum Manapua, Huli Huli ( gà ướp gia vị truyền thống ), Macaroni salad , Luau ( món này gần giống chè ), và vài cái Mochi Bubbie vị Blue Berry và Matcha nhé! Em có muốn uống chút gì không?"
"Em không biết nữa. Em nghĩ là anh uống gì thì em sẽ uống ái đó thôi."
"Vậy chúng ta sẽ dùng thử một chút rượu vang Château Cheval Blanc 1974 và sau đó sẽ mang ra cho em thử Acqua di Cristallo Tributo ( tên một loại nước uống đóng chai )."
"Dạ." Tuy trình độ Tiếng Anh của Lộc Hàm cũng không phải dạng tệ nhưng hôm nay tự nhiên những thứ mà Thế Huân nói cậu đều không hiểu. Chắc có lẽ là do cậu ít ra ngoài tiếp xúc với những thứ bên ngoài hơn anh.
Ăn uống xong, Lộc Hàm và Thế Huân đi bộ quanh bờ biển cho tiêu bớt thức ăn.
"Lộc Hàm, em có thích biển không?" Thế Huân đang đi bất giác quay sang hỏi Lộc Hàm.
"Em rất thích nha. Anh nhìn xem, biển sẽ có lúc rất bình lặng nhưng cũng sẽ có lúc có bão tố, giống như cuộc đời chúng ta vậy. Cuộc đời chúng ta cũng sẽ có lúc rất bình yên nhưng sẽ có những lúc chúng ta gặp phải sóng gió." Lộc Hàm cười nhẹ nhìn Thế Huân.
Thế Huân cũm mỉm cười rồi nắm lấy tay Lộc Hàm, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy. "Anh sau này sẽ vì em làm tất cả, cho em cuộc sống hạnh phúc nhất để bù đắp lại hết thảy tất cả lỗi làm trước đây của anh. Anh hứa với em đó!"
Lộc Hàm đột nhiên dừng bước, đôi mắt như có một lớp sương phủ lên. Cậu nghe Thế Huân nói từng câu, từng chữ. Cảm xúc hiện tại chính là hạnh phúc đến khó tả. Từ từ kiễng người lên đặt lên môi Thế Huân một nụ hôn. Thế Huân trước hành động này rất bất ngờ. Lộc Hàm vừa hôn anh? Không sai, chính cậu ấy đang hôn Ngô Thế Huân. Tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần rồi cũng phối hợp cùng cậu, một tay ôm Lộc Hàm thật chặt, một tay ấn đầu cậu để nụ hôn được thêm sâu. Khung cảnh hiện tại vô cùng lãng mạng. Hai người hôn nhau tình cảm, đằng sau là bãi biển xinh đẹp.

Anh nguyện dùng cả đời này của mình để bù đắp tất cả những lỗi lầm anh gây ra cho em. Cho dù có phải chết đi hay bị đầy xuống địa ngục thì anh cũng nguyện ý. Chỉ cần em vui vẻ, chỉ cần em hạnh phúc thì anh đều có thể làm được. - Ngô Thế Huân -

______________
Sau đây là màn tổng hợp hoá đơn mà vị Ngô tổng tiếp đãi vợ.
<< Lưu ý chỉ là hoá đơn ăn uống >>
- Acqua di Cristallo Tributo : 66.000 $
- 1947 Château Cheval Blanc : 304.375 $
- Và các món nằm trong Menu mà Ngô tổng đã gọi : 7.000$
* Tổng thiệt hại cho một bữa ăn : 377.375$ ( == gần 6 tỷ các cậu ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro