T'H6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì đc sự cho phép,nên tui sẽ đổi bối cảnh thành thập niên 1990.
--------------

Cậu là 1 người bình thường trong 1 xã hội bình thường-cậu luôn cho rằng nhân loại thật nhạt nhẽo,tẻ nhạt với cuộc sống vô màu vô vị-cho đến khi cậu gặp được anh.
Đó là 1 ngày mưa tầm tã,khi cậu ta càu nhàu bước vào quán cà phê."Xin chào!"-Không phải giọng nói quen thuộc của chủ cửa hàng,thay vào đó là giọng nói lạ ngoắc mà cậu ta chưa từng nghe qua."Quý khách muốn dùng gì?"-Cậu ta sượng trân-mọi khi toàn là cô bạn của cậu ta chào,sao bây giờ lại là tên này?"Một fin."-Trả lời cộc lốc 1 câu,sau đó nhìn ra phía cửa lớn-cơn mưa vẫn đang rơi,dòng người vẫn đi vội vã.
Một tách cà phê nóng được đặt lên bàn,anh chỉ sau 2 câu nói vừa rồi,tiếp tục im lặng mà không nói gì.Cậu ta cũng chỉ biết ngồi đó,chẳng biết nên mở lời kiểu gì cho đỡ ngượng."Ta ghét mưa....thật bẩn thỉu."-Cậu ta nhìn ra cửa sổ,rồi lại nhìn vào đôi giày da đắt tiền bị nước mưa làm vấy bẩn."Tôi không nghĩ như vậy."-Anh lau những chiếc ly trên bàn,ảm đạm nói."Tại sao?"-Cậu ta như có 1 cái cớ,mở lời tiếp tục hỏi."Nó rất đẹp.Mỗi khi mưa,cảm giác sẽ luôn tốt hơn."-Anh nhìn cậu vẫn đang chăm chú."Cà phê fin uống nguội sẽ không ngon."-TitanCamera nhắc nhở,sau đó tiếp tục công việc của mình.Trong quán lại chỉ có 2 người-nên họ nói chuyện cũng khá là...ngượng ngịu.
Hôm sau,lại là 1 ngày mưa không mấy tốt lành.Khi đi ngang qua quán cà phê ấy,cậu ta lại nhìn thấy anh-nhưng vì không muốn giống như hôm qua,nên cậu ta chấp nhận bẩn giày,lội mưa về.Cứ như thế,trong 1 tuần như vậy,cậu ta không ghé vào quán cà phê.Chẳng biết vì lí do gì...
Lại 1 ngày nữa,cơn mưa ấy vẫn tiếp tục.Nhưng lần này,cậu ta đã có can đảm hơn 1 chút,bước vào trong quán."Xin chào!"-Vẫn là câu chào không chủ-vị ngữ của anh.Cậu ta ngồi xuống,vẫn gọi 1 tách cà phê fin vì chẳng biết gọi gì thêm.Ngồi nhâm nhi nó,mở cuốn tiểu thuyết mà cậu yêu thích.Anh vẫn im lặng,kĩ lưỡng lau sạch từng chiếc cốc."Anh sẽ là chủ mới ở đây à?"-Cậu nhìn anh,lúng túng hỏi."Không đâu-1 chút thời gian nữa thì CamWoman sẽ lại làm chủ.Tôi chỉ giúp em mình 1 chút thôi."-Anh điềm đạm trả lời,khi lau dọn đến kệ,anh đã vô tình làm rơi chiếc túi đeo của mình-bên trong đó là 1 cuốn sách-là cuốn mà cậu đang đọc.Anh nhanh chóng nhặt nó lên,để vào lại trong túi."Chúng ta đang đọc chung 1 cuốn sách."-Cậu gấp sách trên bàn lại,khiến anh có phần ngạc nhiên."Ồ-thật trùng hợp.Tôi không mấy hiểu về tính cách của 1 nhân vật-anh giúp tôi được không?"-Anh hơi bối rối,chỉ tay vào 1 nhân vật được in trên bìa sách."Được thôi,dù sao,nhân vật này tôi cũng khá thích.".
2 người cùng chung 1 sở thích-đọc sách,ngồi và chỉ thảo luận về sách trong hành tá giờ đồng hồ-Cậu ta cũng nhìn thấy-anh không ảm đạm,thiếu sức sống như bên ngoài-còn có phần hay cười.Điều này cũng làm cậu cười lây-thật kì lạ...cậu rất ít cười mà?
---
Chẳng biết từ khi nào,cậu lại có thói quen uống cà phê fin,và thường xuyên lui tới quán cà phê đó.Hôm nay là 1 ngày đẹp trời,nắng chiếc thật hoàn hảo!Nhưng cậu lại không gặp được anh,thay vào đó là cô bạn Camwoman.Tuy có hơi thất vọng,nhưng vẫn vui khi người bạn đã trở lại.
Trong 2 tuần đó,trời không mưa-cũng như anh không xuất hiện.Có lẽ bởi thấy được sự hụt hẫng của cậu-trời lại 1 lần nữa đổ mưa-trong lòng TitanSpeaker đột nhiên lại có cảm giác hào hứng hơn bao giờ hết,chạy đến quán,quả nhiên đã thấy anh."Xin-"-"Này!"-Thay vì để anh chào như mọi khi,cậu đã ngắt lời anh bằng 1 lời chào khác.Cứ như vậy-họ sẽ luôn tán gẫu về 1 cuốn sách hay hàng trăm ngàn nội dung của 1 cuốn tiểu thuyết mỗi khi gặp nhau.
"Muộn rồi,tôi phải về-tạm biệt."-Cậu có phần tiếc nuối,vẫy tay tạm biệt anh rồi rời đi.
---
TitanSpeakerman bối rối nhìn vào chiếc khăn tay và cuốn sách lạ lẫm-đó không phải khăn và sách của cậu.Trong đầu liền nghĩ đến 1 người-chắc hẳn anh ta đã vô tình kẹp và lấy nhầm cuốn sách rồi."Cần trả lại họ thôi."-Cậu thở dài,nhưng trong lòng lại ngăn cản bản thân đi tìm-hay...để trời mưa đi?.
Cậu ngồi đó,cặm cụi viết 1 lá thư rồi kẹp vào giữa cuốn sách-nhưng lại do dự rồi thôi,quyết định bỏ nó đi.Hôm nay là 1 ngày mưa 'tệ',nhưng trong lòng cậu không chán ghét nữa,thay vào đó là sự mong chờ,hồ hởi vô cùng-có lẽ là vì cậu biết có thể gặp được anh rồi.
"Này!"-Cậu nhanh chóng cười chào,không để anh mở lời-"Anh đã lấy nhầm cuốn sách của tôi."-Cả 2 đều cùng nói 1 câu-sau đó thì im bặt-làm bầu không khí vô cùng ngại ngùng.
---
TitanSpeakerman kinh ngạc,nhìn vào lá thư với nét chữ mềm mại được kẹp trong sách,mở nó ra-bức thư không dài,nhưng nội dung của nó lại khiến cậu không khỏi cười thật lâu,nhưng cũng cảm thấy hối hận vì bản thân đã không để lại lá thư vào trong sách.
Đã hơn 3 tháng kể từ khi gặp anh,cậu không khỏi mong nhớ 1 trời mưa.Luôn nhìn ra cửa sổ,chỉ cần là mây đen cũng đủ làm cậu mong chờ đến không thở."Nhớ ảnh quá..."-Cậu ngồi đó,chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ.Chưa bao giờ cậu lại trông chờ 1 cơn mưa đến như vậy.
Và để đáp ứng sự mong mỏi đến phát rồ này,trời cuối cùng đã chịu rơi nước.
---
Lao ra khỏi nhà,chạy về phía quán cà phê quen thuộc-nhưng lần này,anh không ở đó nữa,chỉ có Camwoman với những giọt nước mắt-cô ấy đang ngồi sụp dưới đất,khóc không thành tiếng."Sao thế-?"-Cậu ta lo sợ,"Anh tôi-anh ấy-mất rồi!"-Cô ấy càng khóc lớn hơn,còn cậu-trái tim như bị 1 lực mạnh dẫm nát ngay lập tức."Cô-đang đùa đúng không?!"- "Không-!!Anh ấy-đã gặp tai nạn khi đến đây..."-Cô ấy khóc,nước mắt cậu cũng rơi theo,ôm lấy cô đang quỳ dưới sàn nhà-Ngày mưa năm ấy-không còn đẹp như lời anh nói nữa...nó là ngày-cậu sẽ không bao giờ quên.Cậu đã không thể nói 1 lời với người ấy-người duy nhất khiến cậu cười,cậu không đủ can đảm để nói ra-và rồi hối hận khi anh chẳng thể nghe lời ấy được nữa.
----------------
Cầm bức thư năm đó anh tặng cậu-trong lòng vẫn không khỏi dằn vặt,quán cà phê đó giờ đã đóng cửa,để lại đó là 1 gian phòng trống-nơi chứa kỉ niệm đẹp đẽ duy nhất của cậu...và anh.

---------------
END
Lặp từ ròi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro