T'H 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TitanCameraman đỡ lấy TitanTVman,nhìn con Titan kì dị trước mắt,dùng khiên năng lượng,cố gắng ngan chặn đòn tấn công của nó."Vượt qua xác mày...hahaha!Nực cười."-TitanTVman nắm chặt tay,nhìn tên đó mỉa mai mình.Anh vẫn im lặng,nhưng mắt đã đỏ ngầu."Sao thế?Lil Blue của chúng ta tức giận rồi..."-Tên đó tiếp tục."TitanTV...anh vất vả rồi."-Anh đứng dậy,để TV ngồi lại đó-"TitanCam!Không được..."-Hắn ôm lấy vết thương trên bụng,cố gắng ngăn anh lại.Anh đã quyết định-sẽ 1 sống 1 còn với nó...
---
"Thằng khốn..."-Anh khó khăn mà chửi thầm."Haha...cũng cứng đầu đấy."-Counter Titan siết chặt tay hơn."Agh...-"-Anh bất lực nhìn sang người bạn."TitanCamera!!!"-TitanTVman bây giờ tuyệt vọng,cố gắng đứng lên."Lõi năng lượng...."-Anh lầm bầm...khiến Counter khó hiểu."Lõi năng lượng?"-Hắn lặp lại.
****
"AGH!!"-Một tiếng gào đầy phẫn nộ,trên gương mặt của Counter là 1 vệt lửa xanh, thả anh xuống.Nhưng thanh kiếm của TitanTV đã được sao chép thành công.
***
Anh nhắm chặt mắt,nhưng sau vài gây,chẳng có chuyện gì xảy ra..."Titan-Clockman..."-Trong âm sắc có 1 chút gì đó mừng rỡ."Này.Đưa TV về đi,tôi sẽ lo tên bọ ngựa này."-"CÁI GÌ?!".
Anh nghe theo,lao đến đỡ lấy TitanTVman."TitanCam.!"-Hắn khi thấy anh vẫn ổn,liền thở phào."Tôi đưa anh về-đi...".
----
Ngồi bên cạnh nơi TitanTVman đang được hồi phục,TitanCameraman vẫn có phần bồn chồn và thấp thỏm.Anh ấy lo cho TitanClockman.Sợ gã sẽ không thể chiến đầu  1 mình."Này,anh ta ổn rồi,còn lo gì nữa?"-Một bàn tay đặt lên vai anh."Tôi lo cho TitanClock.Anh ta có gánh dược 1 mình không?"-Nhưng lời vừa dứt,anh liền quay ngoắt lại,người vỗ vai anh là Clock-thì ra và về lâu rồi,chỉ là giờ mới đến tìm anh thôi."Anh còn lo cho tôi cơ à?"-"Ah-Không.."-Anh cảm thấy mặt mình như nóng lên,gã nắm lấy cổ tay anh."Anh mới nói mà?"-Câu nói ấy làm anh chột dạ,né tránh gã."Thì...thì-tại tôi-là tôi lo,tại tôi sợ anh không thể..."-Gã nghe xong,kéo anh vào lòng."Chẳng có gì mà tôi không thể."-Ừ,chẳng có gì là không thể làm,kể cả thjt anh.Nhanh chóng rời khỏi người gã,"Nghỉ ngơi đi-tôi đi làm việc của tôi-"-Anh né tránh gã.TitanClockman nhìn anh rời đi,mỉm cười."Cười cc."-TitanTVman vừa mới nhìn thấy sự tà răm trong mắt Clock."Thôi nào,đùa thôi."-"Mày ngon mày động vào người nó xem,xem tao có xé toạc cái mặt mày ra không?"-TitanTVman lên tiếng cảnh cáo,sau đó cũng tiếp tục với việc trị liệu.
---
TitanClockman ngồi trên giường,trong phòng riêng-nghe nhạc và làm việc."Titan,TitanCamera muốn gặp ông kìa-ngài ấy đang ngồi ngoài phòng khách ấy."-Clockman bước vào,chỉ tay về phía bên ngoài."Ra ngay."
"Tôi thích kiểu tóc đó:D!!"-Clockwoman vui vẻ tiếp chuyện,còn anh thì cười trừ."Đừng nói nữa,woman."-TitanClock bước ra,"Ít ra người ta biết nói lời hay ý đẹp,ai mỏ hỗn như ông."-Cô ấy vẫy tay với anh,sau đó lườm gã rồi rời đi.
"Anh đến tìm tôi có chuyện gì?"-"Uhm-Tôi đến đây để cảm ơn anh,cũng như đem theo 1 chút quà nhỏ."-Anh đặt lên bàn 1 hộp quà mà t chắc chắn là nó đắt vc.
-------------
"Anh trả đủ ơn với tôi bằng gì không?"-TitanClockman cắn môi,"Là-gì?"-Anh mím môi,nằm trên giường gã."Là khi anh trả ơn tôi bằng cơ thể."-Gã cúi xuống,hôn lên cổ anh.Anh xem ra cũng hiểu là gì,nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm đó."Phải...anh đang làm đúng việc cần làm."-Gã cười vừa đẹp vừa đê tiện.Hôn rồi lại cắn môi anh đến chảy máu."Hah-hah..."-Anh thở,rên rỉ nghẹn ngào.Chẹp chẹp-tên này không ăn sạch anh luôn,mà muốn vờn anh đến khi anh cầu xin hắn thì thôi.Liếm rồi cắn 2 đầu nụ hoa đang cương cứng trên ngực anh,khiến nó đỏ bừng lên."Anh~Ah...ah!~"-Anh giật mình nhẹ khi gã cắn có phần mạnh.Đặt 1 ngón tay vào miệng anh,"Liếm nó đi."-Gã cắn chặt môi,cảm nhận thứ mềm mại,ướt và ấm đang trườn xung quanh ngón tay mình.
"Nào,cho tôi thấy sự thành tâm đó đi?"-Gã đặt anh lên đùi,quay mặt về phía mình.Anh có phần khó chịu rồi,hôn gã.Rõ ràng không thích hợp cho việc hôn này-vì lưỡi của anh có vẻ khong thích điều này."Ưm-Uhm~!"-Anh rên rỉ,cảm khác bị khóa môi trong 3 phút không hề dễ chịu."Hah-hah-hah~...."-Lúc này,cự vật đã cương đến sinh đau,nhưng Clock không để làm làm theo ý anh muốn-"Clock~agh....khó chịu...quá~"-Anh thở không ra hơi nữa,"Vậy...tôi cần làm gì để anh dễ chịu bây giờ?"-"Đừng vờn nữa-....tôi muốn hơn thế~"-Như 1 câu mời gọi,nhưng gã vẫn chưa tha."Làm ơn...tôi muốn anh~"-Anh ôm lấy cổ gã,để lại 1 dấu hickey trên đó.Clock liền cười.
---
"AH!Agh!!~~~đau!!-ah~"-Anh không thể không hét lên,cảm thấy thứ côn thịt to lớn,nóng ran đó đang ngày càng vào sâu hơn."hm...chặt~"-Gã nắm lấy eo anh,chỉ cho anh vài giây để thích nghi,sau đó liền kéo mạnh xuống."AH!!~~~Hức-agh!!~~"-Nước mắt liền chảy ra,cảm giác như cơn đau bắt đầu biến mất,nhường lại chỗ cho khoái cảm."ah~Ngh~~~"-Gã bắt đầu nhấp,lên xuống theo nhịp-"Hah~Ah~Clock-ah~"-Từng tiếng rên rỉ như mật ngọt rót vào tai...."Sướng không,bé cưng?"-Clock cắn vào đùi non của anh,để lại trên đó 1 vết hickey.Khi thấy cái gật đầu kia,có vẻ chưa thỏa mãn gã.Mạnh hơn,nhanh hơn."AGH~Clock~Ah!!~Nhẹ-nhẹ thôi~~~"-Những tiếng van nài càng khiến gã hăng máu hơn,"Ah!ah~ah~~"-Anh ưỡn lưng,"Clock-tôi-ra~~~"-Gã liếm dòng 'sữa đặc' trên tay,sau đó nuốt 1 tiếng."Tôi cũng đến...~Tch!~"-Gã thở ra 1 chút nặng nhọc.
---
"Thật sự vất vả,ngủ thôi"-Gã hôn lên cổ anh,sau đó ôm anh đang ngủ say vào lòng.

------------------
Ặc-cứu với-hết chất xám rùi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro