T'H5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đôi mắt đỏ đầy nhiệt huyết đang nhìn người con trai bên cạnh,cậu ta yêu anh lâu rồi..nhưng không đủ mạnh mẽ để nói ra,chỉ có thể cất giữ thứ tình cảm ấy trong lòng.
"Sao em cứ nhìn anh thế?"-Anh cười,hỏi người đang nhìn mình trong sự mê mẩn."Em-em chỉ thấy-tóc anh hôm nay..đẹp hơn thôi."-Anh chạm lên tóc,nhìn cậu."Anh thấy đâu có khác,chắc em nhầm thôi-cảm ơn em."-Anh xoa đầu cậu,khiến tim cậu như muốn nhảy cổ ra ngoài.Đôi mắt ấy của cậu sẽ luôn tạo cho người nhìn nó 1 cảm giác ấm áp,nhưng đối với anh,anh lại cảm thấy nó như 1 sự yêu thương không thuộc về tình bạn."TitanSpeakerman."-Anh ngồi,không nhìn vào mắt cậu.đôi mắt xanh băng luôn nhìn về phía xa xăm,nơi mà chẳng ai biết anh nghĩ gì."Dạ-"-Cậu đỏ mặt,cảm thấy tên của mình từ miệng anh nói ra mới thật ngọt ngào."Em là 1 cộng sự tuyệt vời nhất mà anh biết-"-"Dạ...vâng-"-Cậu hơi tò mò-tại sao anh lại nói vậy?"Anh không muốn mất em-nhưng....hãy để anh-"-Anh bắt đầu ngập ngừng,tay nắm thành nắm đấm."Em thích anh!"-Cậu nói,mặc kệ anh muốn nói gì."Hả?"-Anh hơi ngạc nhiên,sợ bản thân nghe nhầm."Không-ý em là-em cũng không muốn mất anh."-Sự táo bạo trong phút chốc đã biến mất-"Ừ..."-"Mà-sao anh lại nói vậy với em?"-"Anh không biết-anh chỉ...cảm thấy cảm kích khi em luôn bên anh."-Anh nhìn xuống,không vì lí do gì,anh có chút trầm tư.Cậu gần như hiểu gì đó,nhưng lại không thể biết nó là gì.
---
Tối nay có vẻ là 1 ngày bận rộn với anh khi cha DOM đã giao cho anh cả tỷ tài liệu.Ngồi trên bàn làm việc,bây giờ đã là 11h45p,nhưng anh vẫn chưa được chợp mắt-còn rất nhiều tài liệu-hạn deadline chỉ có tối nay và sáng mai,nhưng sáng mai lại là lịch tuần tra của anh,vì vậy nên chỉ có thể cố gắng xử lí nó trong tối nay.Và có vẻ-sự mệt mỏi đã khiến anh ngủ quên.
Cậu bước vào phòng-vốn là định thông báo rằng deadline sẽ được kéo dãn ra 4 ngày,nhưng khi thấy anh ngủ quên,cậu lại thôi.Cởi áo khoác ra,choàng lên vai anh,nhìn anh đang ngủ ngon lành trong chiếc áo của mình,cậu không cưỡng lại được,hôn lên trán anh 1 cái rồi rời đi.Không quên để lại 1 mẩu giấy nhớ-trong đó là lời nhắc nhở về hạn deadline.
---
TitanCameraman mừng rớt nước mắt,ảnh thoát deadline rồi-vì đống tài liệu đó-TitanTVman sẽ làm thay anh=)))).
TitanSpeakerman nghĩ lại việc bản thân làm tối qua,mặt không khỏi đỏ lên-cũng có phần hổ thẹn-nếu anh chưa ngủ thì sao???Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu cậu-và tất nhiên,khi thấy anh-cậu đã ngó lơ."Uh-TitanSpeaker!"-Anh sợ rằng bản thân đã làm gì sai."Dạ-Dạ!?"-Cậu lúc này mới giật mình,thấy anh-cậu lại sợ vc."Áo của em-anh cảm ơn nhe:3"-Anh cười,hôn lên chiếc áo sau đó đưa lại cho cậu-có lẽ như 1 thói quen,khi Cams cảm thấy cảm kích 1 điều nào đó,họ sẽ hôn lên vật đó-hoặc hôn cmn người giúp=)))).
Cậu nhận lại chiếc áo,mặt không khỏi đầy hào hứng.Chắc chắn sẽ không giặt áo."Uhm-Mặt em-đỏ lên kìa-em ốm sao?!"-Anh lo lắng,xoa mặt cậu."Ơ-Dạ-mặt em..."-Cậu lắp bắp,càng làm anh lo hơn."Sao thế...?"-Anh hoảng sợ gặng hỏi-"Anh này!"-Cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc,"Không...có gì cả-"-Nhưng lại thôi,bởi sự yếu đuối ấy,cậu sẽ không bao giờ nói được câu nói ấy với anh nữa...
----
"Cam!!Đuổi theo hắn-em sẽ giải quyết đám phía sau!!"-TitanSpeakerman hét lên,chẳng có thời gian mà trì hoãn,cậu ta phải tiếp tục chiến đấu với đám quái vật to lớn phía sau-TitanTVman đang trong quá trình chỉnh sửa nên không thể xuất hiện.
TitanCameraman dồn hết nguyên liệu vào bộ phản lực phía sau,bám sát mà săn đuổi G-Man ráo riết.Ông ta chỉ vừa mới xuất đầu lộ diện đã bị anh bắt gặp,truy đuổi không ngừng-Bất chợt quay về phía sau,bắn 1 nguồn năng lượng lớn vào anh-tuy may mắn né được,nhưng đã bị lạc dấu hắn.
****
Một âm thanh đau đớn vang lên,anh gục xuống đất-cảm giác kiệt sức đột nhiên ập đến mà không báo trước-TitanSpeakerman cũng bàng hoàng-lao đến đỡ lấy anh."Anh-anh!!...Titan-Camera!!"-Cậu ta hét lên,tuyệt vọng ôm chặt lấy anh.G-Man-ông ta đã bỏ trốn-nước mắt không thể kiềm chế mà tuôn ra."Em..."-Anh thở khó nhọc,càng làm cậu đau lòng hơn."Anh ơi-anh!!Anh cố lên-tri viện sắp đến rồi-!"Cậu khóc nức nở,cố gắng giúp anh không chìm vào giấc ngủ."Speaker...em-anh không....chịu được...nữa."-Anh khó khăn nói,cậu nhìn vào 1 con dao lớn đã đâm xuyên qua lõi năng lượng của anh-trong lòng hối hận vô cùng-Vì sao lúc đó-cậu không đi mà lại để anh đi."Là lỗi của em!!Anh-đừng-đừng bỏ em!!Em xin lỗi..."-Cậu ôm anh,nức nở mà xin lỗi liên tục."Em-là do anh...sơ suất-Em-không có lỗi..."-Anh lau nước mắt cậu,sau đó mỉm cười thật tươi-Cậu nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt của anh,"Em-yêu anh...."-Cậu khóc,cắn răng,"Anh cũng...vậy.".Trong lòng trở nên bất an hơn bao giờ hết.Lõi của anh đột nhiên tối sầm lại,mọi mạch năng lượng màu xanh trên cơ thể anh cũng biến mất-anh...."ANH!ANH À!!!!"-Cậu hét lên,tuyệt vọng vô cùng,lúc này tri viện và TitanTVman mới đến.Hắn cũng bàng hoàng,nước mắt vô thức bắt đầu rơi.Mọi người đều lặng thinh trước cảnh tượng vừa rồi.Hắn bước đến,đau lòng kéo cậu ra."Mày-mày!Đi thôi...."-Hắn ngăn cậu lại,cậu chỉ biết khóc trong bất lực-chỉ vì cậu-là lỗi của cậu-đáng ra người nằm đó phải là cậu-...Camerawoman ngồi sụp xuống-mạch năng lượng trong cơ thể cô đã yếu dần đi,không còn thấy được sự sống của anh nữa-...
----
"Scientist!!Anh ấy-"-Camerawoman khóc lớn khi thấy cái lắc đầu đầy đau lòng của S.Cam,cậu cũng như chết đi linh hồn.
-------------
"3 năm rồi...anh-em nhớ anh..."-Cậu đặt 1 bó hoa hồng trước 1 bức tượng lớn-Ngồi xuống dưới chân bức tượng ấy-phải,đó là tượng của anh.Cậu trầm ngâm,rồi 1 cánh hoa rơi lên mắt anh-lau đi giọt nước đang đọng trên nó.Đã hơn 3 năm kể từ ngày đó,cậu vẫn luôn dằn vặt bản thân vô cùng...và cậu biết-cậu sẽ phải sống với nỗi dằn vặt ấy cả đời mà không thể thoát ra.

====
END
Trả hàng ní oiiii;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro