T'H4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TitanTVman Pov:
Ta đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên...em là người không ai có thể sánh bằng trong mắt ta.Em-là động lực để ta ở đây đến bây giờ.
"TitanTVman-anh đang nghĩ gì thế?"-Em xua tay trước mắt ta,kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ."Ta-..."-Ta ấp úng...thật sự bối rối-em vẫn vậy,nhưng bây giờ trong mắt ta-em lại rất đặc biệt.Em là thứ khiến ta suy nghĩ hằng đêm..."Này!"-TitanCameraman xua tay lần nữa,nụ cười trên moi càng cong hơn."Ta chỉ suy nghĩ linh tinh thôi,sao thế?"-Ta hỏi,cố tỏ ra thật sự bình tĩnh dù lúc đó vô cùng hoảng loạn."Uh-em chỉ là-thấy anh quá tập trung và-không để ý đến thời gian thôi-"-Thực sự khá hụt hẫng-ta còn tưởng em sẽ nói gì đó đặc sắc hơn nhưng ta nhận ra 1 điều."Em-sao đột nhiên lại xưng em với ta?"-Ta hỏi,cố che giấu sự kinh ngạc ấy."Bởi vì-cha Dafup đã nói với em-hum-thay đổi cách xưng hô với anh và TitanSpeakerman-"-Con cả là em,sao lại xưng anh em với ta?"Con cả là cậu mà?"-"Không-anh nhầm lẫn gì đó rồi,anh được tạo ra đầu tiên-anh cả chỉ là do tôi là người khởi xướng-đi trước trong trận chiến thôi-"-Em ấp úng không lý do,dáng vẻ ấy thật sự lại có phần e dè,dễ thương hơn mọi khi."Và-chúng ta...đi làm nhiệm vụ của cha Dafup thôi?"-Em cười,cầm trên tay xấp tài liệu lớn làm ta lại quay trở lại với cảm giác chán ghét,nhưng em gọi ta là anh-cũng coi như bù,vả lại-chẳng phải nếu làm việc này thì ta và em sẽ ở với nhau trong phòng-chỉ 2 người thôi sao...?
."Ok."-Ta cười 1 tiếng sau đó đi theo em.Trên hành lang,ta không thể mở lời-bởi đi cạnh em-thật sự-có thể miêu tả như 'em đang bóp nghẹt lấy cổ ta' vậy-"Để ta cầm giúp em đống tài liệu đó-"-Ta mở lời,không biết phải ứng xử thế nào nếu ta dùng từ 'anh'."Không cần đâu,em tự bê nó được."-Em nhìn sang phía ta,gương mặt tỏ vẻ ngượng ngiụ rõ ràng-là do ta xưng 'ta' với 'em' thay vì 'anh' à?-"Để-..anh giúp."-Ta gần như muốn nổ tung...em vẫn từ chối,nhưng sau vài lần đưa đẩy,vẫn là ta bê giúp em.Bước vào thang máy,em có vẻ cố giữ khoảng cách với ta."Sao thế?"-Ta gặng hỏi."Em-uhm...không-không sao,chỉ là-"-"Giận anh à?"-Ta cắt ngang lời em nói,"Không-em không giận anh-"-Em trả lời ta,không dám nhìn vào mắt ta.Im lặng đối với ta bây giờ mới thật sự hữu dụng.
Ta chẳng biết cảm xúc của em bây giờ là gì,nhưng em vẫn luôn cố gắng đứng xa khỏi ta,và tát nhiên-nó làm ta khó chịu."Sao lại né anh?"-Ta nghiêm túc,cũng có phần dịu dàng."Anh muốn em ôm anh lúc di chuyển sao?"-Em hỏi vặn lại ta,một nụ cười trả treo hiện lên."Phải."-Ta đáp lại,làm em chết đứng 1-2 giây."Ôm anh."-Ta cười,đây là cách duy nhất để làm khó em."Nhưng mà-ôm anh ở đây à??"-"Không lẽ ra ngoài ôm công khai?".Em thực sự khó xử,nhưng mặt kệ điều đó,ta kéo em vào lòng.Em mềm hơn ta nghĩ-cơ thể còn thoang thoảng mùi hoa hồng.Em không dùng nước hoa-ta dám chắc điều đó.
Em vẫn cựa quậy,cố gắng né tránh cái ôm của ta."Sao thế?"-"Em-em-"-Em đỏ bừng mặt,cố gắng gỡ tay ta ra khỏi eo em."Em-"-Ta có phần lo lắng khi thấy tay em hơi run-ta dọa em sợ rồi....?Thang máy còn 3 tầng nữa,em có bị khủng hoảng tâm lý đến lúc đó không?"Nếu em nói-anh-anh có còn chấp nhận em không?"-Em đột nhiên khóc nức nở,quay về phía ta."Tại sao anh phải từ chối em?"-"Em-em-*hic*-em thích anh!Em thích anh từ lúc chúng ta gặp nhau-Em-em nghĩ-nó-em biết!Em biết nó là tình yêu-không phải kiểu bạn bè-"-Càng nói,em càng cố gắng che đi gương mặt đày những giọt nước mắt kia.Ta mở to mắt,đây là mơ à?..."Em-anh....
===================
Nobody Pov:
Anh dồn em vào tường,hôn lên cổ em-cắn mạnh vào cổ để đánh dấu chủ quyền."Hức-um~"-Em nhắm nghiền mắt,anh liền cắn lấy môi em-Sau đó nghiêng đầu,hôn thật sâu để cảm nhận mùi vị ủa em."Anh~Hức~"-Em ngập ngừng,vỗ nhẹ lên lưng anh-một sợi chỉ bạc dày đặc nối từ môi anh đến phía em."Em-ngọt quá."-Anh cười,cởi áo em ra 1 cách từ từ.Tay không ngừng động chạm,sờ mó eo của em."Ưm~Hah-"-Em rên rỉ,cắn môi khi anh xoa lên đầu ngực,bên kia thì cắn-liếm...
"Em-Agh~Ưm~"-'Anh lần mò lên cổ em.Rồi tay anh lại từ từ vén cạp quần em xuống,nắn bóp cặp đào tròn trịa kia."Hức-!"Em run lên,nhưng không phản kháng.Tay anh xoa lên cự vật của em,có phần trêu chọc.Em thở dốc,không hối hận với điều bản thân đang làm.
"Ah!!~Đau-đau-~"Em hét lên,cảm thấy như có thứ gì đó thô,ráp đang cựa quậy bên trong hậu huyệt."Hức-agh!~"-Em thở mạnh,anh nhìn em,"Mới đó đã ra rồi-?"-Anh cười,liếm ngón tay đang dính chút sữa đặc kia.
"Có vẻ ổn rồi,sẽ đau 1 chút,nhưng em sẽ thấy thích nó ngay thôi."-Anh cởi khóa quần.
"Hah-hah-AGH!!!~~"-Em không thể kiềm chế,dùng tay bịt miệng lại-"Để anh nghe nó..."-Anh nói,đan ngón tay vào tay đang bịt miệng của em."Hức-anh~agh~Đau-em đau ~"-Em ôm lấy anh,tay không tự chủ mà cào lên lưng anh-nhưng em càng cào,anh lại càng hưng phấn,lực nhấp cũng càng mạnh hơn.
"Chậm~chậm lại~~Ah!~"-Em cầu xin,nhưng anh vẫn tiếp tục nhấp,tốc độ nhanh hơn-"Hức-ah-ah!!~"-TitanCameraman đột nhiên hét lớn,anh cũng hơi cau mày,"Nóng-nóng quá..~"-Em bất giác thì thầm.
--------------------------------
"Làm thêm miếng nữa khong em:3?"
"Chạy deadline-làm cái cc ý!"
---
Tự nhiên viết H thấy nhạt=')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro