9: Câu 20 đề cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáp án câu 20 là gì? C hay D."

Letitia cuống cuồng đứng trước cửa lớp học, cô túm vội lấy tay một đứa học sinh Gryffindor vừa mới thi xong hỏi. Điệu bộ gấp gáp của cô khiến cậu bạn luống cuống theo.

Giựt lấy tờ đề cương trên tay Letitia, cậu ta nghiền ngẫm một lúc rồi đáp:

"C, C mà?"

Nếu là bình thường Letitia chẳng cần hỏi han ai về đáp án của môn Lịch sử pháp thuật nhưng lần này thì khác. Đó là câu hỏi khó khiến cô phân vân nhiều ngày, giáo sư Binns thì chẳng buồn chữa đề cương. Chỉ còn năm phút nữa đến đợt thi của cô vậy nên Letitia hoảng hốt vô cùng.

"Thật không? Đề cương chữa là D mà?"

Cô nghi hoặc nhìn cậu bạn, đó chính là lí do khiến cô phân vân. Rõ ràng đề cương cô mượn chữa của một đứa cùng tiết đó khoanh D nhưng sao giờ lại đổi thành C rồi?

"Không tin à? Bọn này vừa thi xong mà."

"Thật không?"

"Không tin tụi này hả. Trời ơi cậu không tin tụi này thật ấy hả?"

"Hứa đi."

Cậu bạn cùng nhà nhìn điệu bộ cuống cuồng của Letitia mà bất lực. Sao có thể không tin cậu ta được chứ? Rõ ràng họ vừa mới thi xong. Hết cách cậu ta chỉ đành dùng chiêu cuối.

"Walter!!! Ra đây lập lời thề này."

Cậu ta vẫy tay gọi cậu chàng đang lơ ngơ ở cửa lớp. Theo tiếng gọi lửng vàng thừng thững bước đến, cậu bạn kia như vớt được vị cứu tinh liền kéo tay Dermot lại đứng cạnh mình và Letitia.

"Không tin tôi thì ít nhất cũng tin được thằng này chứ. Nào nói xem câu 20 đáp án là gì."

Cái đầu vàng dứt khoát cầm lấy tờ đề cương trong tay đưa cho Dermot, trông cậu chàng còn lơ mơ lắm. Chả hiểu chuyện gì. Cậu chỉ ngạc nhiên với trạng thái vội vã đến phát hoảng của cô. Letitia cứ chăm chăm nhìn Dermot chờ đợi đáp án.

"Ừ C, tôi được chữa thế mà."

Dermot thản nhiên đáp. Thì câu hỏi thôi mà, chắc chẳng có gì to tát đâu nhỉ?

"C đúng chứ? Ừ giờ thì thề với cậu ta đi. Nhỏ không tin tôi kìa."

"Thật chứ? Cậu hứa đi."

Letitia bị kéo lại gần cả hai, tay còn miễn cưỡng bẻ ra thành dấu móc chìa ra trước mặt Dermot. Cậu chẳng hiểu gì cả, chỉ có thể đan hai ngón tay vào tay cô, tạo thành dấu móc như biểu hiện cho lời hứa.

"Tôi hứa."

Nhận được sự chắc chắn của Dermot, cô lúc này mới an tâm. Chỉ còn mấy phút nữa là đến lượt cô thi, cô không thể để ai phá vỡ chuỗi điểm tuyệt đối của mình được.

Cô thừng thững bỏ đi trong nét mặt ngờ nghệch của Dermot. Cậu còn chẳng hiểu chuyện gì. Những gì còn sót lại trong tâm trí cậu chỉ là Letitia đứng rất sát cậu. Còn chộp lấy tay cậu mà nắm chặt. Vô tình khiến Dermot rung rinh.

Cậu bạn kia cũng chẳng nán lại lâu mà cũng đi mất. Một mình cậu đờ đẫn ở giữa hành lang.

Dermot mỉm cười, Letitia đúng là trẻ con.

Cậu biết thừa cô rất cầu toàn, tuyệt đối là tuyệt đối. Vậy mà ban nãy cậu còn ngạc nhiên, mơ mộng gì vậy? Letitia chỉ muốn điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra Lịch sử pháp thuật thôi. Dermot thích cái tính háo thắng ấy, dễ thương lắm.

Ngay cái khắc cậu bạn kia thốt lên cái tên nọ, Letitia chỉ muốn bịt miệng cậu ta lại. Nếu hỏi được cậu ấy thì còn nhờ đến cậu ta làm gì? Letitia quá ngại ngùng để hỏi Dermot mà cũng quá vội để gọi cậu chàng ra hỏi. Do vậy vớ được tên này nên hỏi đại thôi chứ cũng chẳng hi vọng gì nhiều, vậy mà cậu ta cố tình gọi Dermot. Làm cô không biết chỗ nào chui, đúng là Gryffindor: nhiệt tình+ngu dốt. Kì này về cậu ta xác định là mất đống đồ muggle của cậu ta là vừa.

Letitia vừa bước đi vừa hậm hực, còn đâu là hình tượng của người ta nữa. Cô đã cố xây dựng hình ảnh toàn vẹn với cậu ấy tới vậy mà. Thậm chí còn vô tình nắm tay cậu ấy nữa trong cơn hoảng loạn nữa.

Dermot sẽ nghĩ cô thật kì cục mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro