8: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thật là mày đang cầm thứ đó?"

Gregory cau mày, rõ ràng nó không có nhiều thời gian cho việc này. Nó cần phải rời đi ngay, đám bạn của nó đang đợi.

"Ừ, vấn đề không?"

Letitia không phủ định, đúng là cô đang giữ thứ đó. Nhưng cô chẳng ưa chút nào cái thái độ cao ngạo hất hàm của nó.

"Vậy thì đưa cho tao."

Maximus hùng hằn nói, tay nó chìa ra như chờ đợi sự giao nộp. Letitia có chút kinh ngạc, có phải sự giàu có và đám Malfoy đã cho nó cái thói quen xấu xí này không? Tưởng rằng ai cũng làm theo ý nó à? Mơ đẹp quá. Cô còn định nói chuyện tử tế với nó, nhưng có vẻ là không được rồi.

Cô gái hất tay người trước mặt ra, bực dọc lườm nó.

"Không thì sao?"

Sau cùng vẫn là một thái độ bình thản. Cô đang trêu ngươi nó à? Ừ đúng là vậy đấy. Tuy vậy Gregory vẫn nuốt cục tức xuống, cố rặn ra cái giọng hoà nhã để thoả hiệp, món đồ này rất quan trọng với nó.

"Mày muốn gì? Tao có thể đáp ứng. Chỉ cần đưa nó cho tao. Được chứ?"

Đáp lại sự nhún nhường chỉ là sự ghét bỏ. Nhưng tên này có vẻ yên tĩnh hơn cô tưởng. Letitia còn nghĩ rằng nó sẽ gào ầm lên và bắt cô giao nộp.

"Không."

Câu trả lời cộc lốc, nhưng cứng rắn và dứt khoát. Nó đã nhẫn nhịn đủ, con nhỏ này nghĩ nó là cái gì vậy? Gregory định nói gì đó móc mỉa nhỏ, nhưng nó rút lại. Thay vào đó nó để ý cái đầu xoăn đang đứng cách đó không xa đang nhìn cả hai. Gregory cười một cách ác ý, nó đánh mắt sang cái cậu chàng lửng vàng ấy, cô cũng nhìn theo nó. Gregory thấy rõ tia lửa bùng lên trong ánh mắt đó.

"Ối chà, xem người tử tế của mày đến kìa. Nghĩ kĩ lại thì gặp tao nhé, quý-cô-chót-sổ."

Nó móc mỉa Letitia rồi nhoẻn miệng cười. Chân rảo bước đến bọn bạn, Malfoy cùng mấy đứa khác đã đợi sẵn nó. Họ trèo lên tàu, để lại cho Letitia cục tức trong bụng. Làm sao thằng đó biết chuyện này chứ?

Và rồi cái đầu xoăn kia tiến đến, Letitia vừa thoát khỏi tên kia đã được xoa dịu. Nụ cười dịu dàng trên gương mặt cô khi nhìn thấy Dermot. Cậu ấy thật sự mang lại cảm giác dễ chịu mỗi khi Letitia ở bên cạnh. Chỉ cần có cậu, Letitia gần như có thể xả hết mọi chuyện rối ren đã qua.

Hồi ức khép lại, cô nằm trên giường vắt tay lên trán. Hình dung về hình ảnh cậu ấy. Dáng Dermot mảnh khảnh, cao và gầy nhưng cũng rất săn chắc. Cậu cao tầm mét 7, hơn cô cả cái đầu. Mũi cậu ấy cao, mắt cậu ấy tròn, cặp kính lệch trông thật ngây ngô. Mái tóc xoăn đen, phần mái trông có vẻ bù xù nhưng gáy tóc lại rất gọn gàng. Nụ cười cậu ấm áp, giọng nói cậu trầm ấm dễ nghe. Cậu thường xuyên mặc sơ mi trắng với đồng phục, cà vạt vàng thắt gọn gàng sau chiếc gile và khoác ngoài chiếc áo chùng mang huy hiệu nhà Hufflepuff.

Mỗi lần gặp cậu đều mang quà vặt đến chia cho cô, cả hai thường xuyên ăn vụng trong giờ thầy Binns. Lúc cô gục ngã trước bài giảng lê thê của giáo sư, cậu cũng sẽ ghi chép bài đầy đủ và cho cô mượn, cậu sẽ đợi cô trả lại nó trước cửa phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff. Dermot thường xuyên kể những câu chuyện về lịch sử của muggle và cuộc sống của họ ở London. Cô chỉ biết trố mắt ra lắng nghe những gì cậu nói.

Lúc cô điểm kém môn Độc dược, là Dermot đã kèm cô ba buổi một tuần để điểm số cô khá hơn, cậu ấy kiên nhẫn vô cùng, giảng lại cho cô từng kiến thức căn bản. Ghi chú nắn nót từng dòng chữ trên sách mỗi phần cô không hiểu, nhìn dòng chữ nhỏ gọn và thẳng tắp. Cậu chàng sợ cô đọc không nổi nên mới viết như vậy sao? Cậu đã cố gắng biết bao nhiêu.

Cậu còn rất thích nấu ăn, một tài lẻ của hầu hết các Hufflepuff. Họ nấu ăn rất ngon và Dermot cũng không ngoại lệ. Bằng cách nào đó, túi áo chùng của cậu luôn đầy ắp những chiếc bánh quy tự làm, thi thoảng là kẹo dẻo, kẹo cam thảo nhưng tất cả chúng đều có điểm chung là vô cùng ngon. Làm cô mê tít mỗi khi thấy những chiếc bánh quy tròn và những viên kẹo đủ vị. Chẳng bao giờ Letitia kiềm lòng nổi trước cám dỗ ngọt ngào ấy. Dermot cũng sẽ mỉm cười và xoa đầu cô, dúi cho cô cái bánh trước khi cả hai tạm biết cho lớp học tiếp theo.

Người như cậu ta chắc phải có hàng tá người theo đuổi, nếu họ nhận ra những gì cậu có. Nhưng gần như chẳng ai nhận ra cả, trừ cô, có lẽ là vậy. Tuy vậy Letitia cũng chỉ muốn giấu nhẹn cậu cho riêng mình. Dù cả hai chỉ có thể làm bạn, cô cũng không muốn thấy Dermot hẹn hò với cô gái nào khác. Điều đó thật ích kỉ, cô biết rõ chứ. Thế mà vẫn chẳng kìm lòng nổi.
—————————————-
Note: có thể xem như đây là phần 2 của chương 7: Sách vì câu truyện chỉ đổi qua điểm nhìn từ Dermot Walter sang Letitia Regina thôi.

Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro