7: Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học thứ năm bắt đầu với hàng tá thư cú của trường gửi đến. Hầu hết là thông báo của trường và danh sách đồ dùng học tập cho năm này.

Dermot liếc nhìn đống thư trên bàn do lũ cú gửi đến, không có chút hứng thú nào. Cậu còn đang mải lục lọi cái rương cũ của mình. Bên trong ngoài sách vở, quần áo, mấy đồ dùng của muggle cũng chẳng có gì hơn. Ấy vậy mà cậu chàng lật đi lật lại vẫn chẳng thấy thứ cần tìm. Cậu đã để nó ở đâu vậy? Mấy cuốn sách cũ hồi tiểu học của cậu ấy?

Cậu rất muốn cho Letitia xem mấy cuốn sách lịch sử của muggle mà cậu đã từng được đọc khi còn tiểu học.

Dermot Walter là một phù thuỷ lai, cha cậu là phù thuỷ thuần chủng còn mẹ cậu là phù thuỷ xuất thân từ muggle. Cậu sống cùng gia đình tại London và học tiểu học cùng những người ở đấy trước khi đến với Hogwarts. Do vậy Dermot có rất nhiều thứ để kể cho cô bạn. Nhất là lịch sử của họ.

Ở thế giới của muggle cũng có Chiến tranh thế giới: Thế chiến nhất và Thế chiến hai. Khá giống Chiến tranh phù thuỷ thứ nhất ở thế giới pháp thuật. Chính chúng đã khơi dậy niềm đam mê mãnh liệt của cậu với bộ môn Lịch sử pháp thuật, cũng giúp cậu có điểm số khá tốt ở môn Muggles học. Và cũng góp phần giúp cậu gặp Letitia.

Trước khi kết thúc năm học thứ tư, lúc chia tay nhau tại sân ga. Cậu đã hứa khi trở lại sẽ mang cho cô một món quà.

Trời khi ấy nắng nhẹ, nhưng cũng nóng lắm. Nhà ga đông nghịt, toàn là tụi học sinh của Hogwarts lên tàu để về nhà. Dermot cố tìm kiếm người ấy trong đám đông. Những chiếc cà vạt vàng, xanh lẫn lộn cả sắc lục nhưng cậu vẫn chưa nhìn thấy.

Lách quá dòng người hối hả ở sân ga, cậu có thể tìm thấy Letitia ở đâu lẫn trong đám người này chứ? Không chừng cô lên tàu rồi cũng nên. Nghĩ là vậy nhưng đôi chân cậu vẫn tiến lên phía trước. Cậu tin Letitia vẫn còn đâu đó trong sân ga này.

Đôi chân dừng lại khi thấy bóng hình quen thuộc. Một cô gái nhỏ nhắn với bộ đồng phục tươm tất, cà vạt đỏ được thắt ngay ngắn, chiếc áo chùng là phẳng phiu. Mái tóc cô buông xoã, một bên được vén lại sau tai. Từng đợt gió của mùa hạ làm những lọn tóc mai tung bay.

Cô đang đứng cùng ai đó, tên kia cao hơn cô cả cái đầu, nét kiêu ngạo trên gương mặt nó. Mái tóc đen lạnh và chiếc cà vạt xanh lục và cái áo chùng quá cỡ. Đó chẳng phải là Maximus Gregory?

Dermot khự lại rồi đờ người ra đấy. Một cảm giác bức bối bỗng râm ran trong lòng cậu chàng. Sự ghen tị nhen nhóm trong đôi mắt cậu.

Họ đang nói gì vậy? Sao họ lại nói chuyện với nhau? Thật tình cậu cũng không hiểu, rõ ràng cô chẳng có mối quan hệ tốt với học sinh của Slytherin. Gregory làm gì ở đây? Nó có đang đe doạ gì cô không?

Hàng loạt thắc mắc bủa vây lấy tâm trí Dermot. Nhưng cậu không dám quấy rầy cả hai. Bởi cậu chẳng có tư cách gì cả.

Đôi lúc cậu lại có cảm xúc này, cái ngứa mắt, bực dọc khi có thằng ất ơ nào đấy đến và bắt chuyện với Letitia. Nhưng cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân lại có những cảm xúc vô lí đến vậy.

Hai người chỉ là bạn. Bạn cùng lớp? Thậm chí chỉ là bạn cùng khoá.

Đợi đến lúc Gregory rời đi, Dermot mới tiến lại. Nó thấy cậu bước đến thì liếc một cái rồi hất hàm rời đi. Có lẽ cái dòng máu thuần chủng ngớ ngẩn của nó không cho phép Gregory tỏ ra thân thiện khi nhìn thấy đứa con lai như cậu, chắc nó cũng chẳng ưa gì Dermot.

Nhưng ai mà quan tâm nó nghĩ gì chứ? Vì người cậu cần tìm đang đứng ngay trước mặt rồi.

Letitia không chào Gregory mà để nó đi, có lẽ cô cũng không thân thiết với nó đến vậy. Cô nàng quay lại, nhìn cậu chàng cao gầy trước mặt. Người cậu mảnh dẻ nhưng cũng không hề yếu ớt, trông cậu rất điển trai với cặp kính và mái tóc xoăn đen của mình.

"Đến tiến tôi hả?"

Letitia tươi cười nói, cô vừa thoát khỏi cuộc trò chuyện với Maximus. Không hiểu sao cậu lại xuất hiện ở đây, dù cô không mong lắm Dermot sẽ đến tiễn cô. Nhưng cô cũng mừng vì được thấy cậu.

"Vì có chuyện muốn nói."

Cậu đáp, có một thứ cậu ấy muốn cho Letitia xem, có nhiều thứ cậu muốn kể cho cô bạn. Nhưng họ chỉ là bạn bè, cũng chẳng thân thiết lắm vậy nên cậu cũng chẳng thể làm gì hơn.

"Là?"

Cô hỏi, với sự ngạc nhiên. Bài kiểm tra cuối kì, môn Độc dược của Letitia ngoạn mục lết được lên 64 điểm. Cô biết ơn cậu ta còn không hết, giờ cậu ta còn có thứ để cho cô. Letitia cảm thấy được giúp đỡ quá nhiều, điều ấy làm cô ngần ngại khi nhận quá nhiều thứ từ cậu.

Nhưng Dermot lại không thấy vậy, cậu chỉ là muốn gặp Letitia nhiều hơn chút, quan tâm cô nhiều hơn chút với cái danh bạn bè mà hiện tại cậu có. Dù cậu chẳng muốn dừng lại ở bạn bè.

"Gặp lại vào năm sau, tôi sẽ cho cậu thấy."

Hồi ức khép lại, Dermot lúc này đang nằm vật ra giường. Công cuộc tìm kiếm bị hoãn lại bởi cơn mỏi nhừ từ tai cánh tay, cậu đã bới tung hết những ngăn tủ đựng sách cũ của mình. Nhưng thứ cậu cần tìm lại biệt tăm.

Có lẽ mẹ đã vứt nó đi chăng? Cũng có thể lắm chứ. Vì chúng đều là những thứ cũ rích bị cậu vứt vào một xó mà chỉ tổ chật phòng. Nhưng nếu như vậy thì những gì cậu hứa với Letitia sẽ thành công cốc hết. Cậu không muốn thất hứa, nhất là thất hứa với cô.

Chính cái lời hứa ấy đã thôi thúc cậu hành động. Dermot bật dậy khỏi giường và chạy vụt ra khỏi nhà.

"Con ra ngoài một lát."

Mẹ cậu còn chưa kịp quay lại đã không còn bóng dáng cậu đâu nữa. Bà không để ý lắm, chắc con trai bà cần mua thứ gì đó.

Băng qua những con phố của London. Đôi chân gấp gáp của Dermot đều hướng tới một đích đến nhất định. Phố sách, là phố sách, chỉ có nó mới có những loại sách ấy. Dermot nhanh nhảu vào một tiệm sách bất kì. Trong khi thằng nhóc trông cửa tiệm còn đang ngáp ngắn ngáp dài. Cậu đã tìm ra được thứ mình cần.

Tốc độ của Dermot khiến thằng nhóc giật mình. Thoát khỏi cơn buồn ngủ, tay chân nó luống cuống tính tiền cho vị khách vội vã kia.

"10£"

Thằng bé chìa túi nilon ra chờ đợi vị khách. Cậu rút từ túi quần ra 10£ đặt lên bàn thu ngân rồi chộp lấy túi đồ ra khỏi cửa tiệm.

Lúc về không còn gấp gáp như lúc đi, cậu thong dong đi dọc những con phố và về nhà. Nhìn cuốn sách mới toanh trên bàn, lòng cậu rộ lên sự háo hức khó tả.

Sơ lược Thế chiến một và hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro