6: Độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ghét Độc dược thật đấy, chả hiểu khỉ gì."

Letitia bực dọc gập cuốn sách lại rồi quăng nó xuống bàn. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn bàn của hai người, âm thanh có vẻ lớn hơn so với dự kiến một chút. Cô ngại ngùng nhận lấy ánh mắt hiếu kì từ xung quanh và rụt rè ngồi xuống. Cô quên mất, họ đang ở thư viện.

Chính xác thì Dermot đã rủ cô đến đây học, dù trông cậu ta không có vẻ là muốn học. Nhưng để được gặp cậu lâu hơn một xíu, Letitia đã không do dự gật đầu.

Ban đầu họ tính đọc sách về môn tủ của cả hai-Lịch sử pháp thuật, nhưng cậu chàng sực nhớ ra sắp đến kì thi giữa kì. Hầu hết các môn của hai người đều ổn, chỉ trừ Độc dược...

Ôi cái môn học vốn đã khó nhằn lại còn có ông giáo sư khắc nghiệt, không ai trong hai đứa thích môn này cả, thậm chí điểm số môn này của cậu và Letitia cũng chẳng khá khẩm là bao.

"Kì trước cậu bao nhiêu điểm Độc dược?"

Dermot hỏi như một cách mở đầu câu chuyện, tay cậu với lấy quyển Độc dược sơ cấp 4. Mắt vẫn đảo quanh mấy cái giá sách tìm gì đó.

"Eo ôi, đừng có nhắc nữa."

Letitia thở dài, làm ra vẻ mệt mỏi trong khi tay đang cố với lấy cuốn sách. Đừng nhắc về Độc dược với cô chứ? Ai cũng biết cô tệ môn đó thế nào. Nếu Letitia được biết đến là thủ khoa môn Lịch sử pháp thuật với những điểm 100 tuyệt đối từ những năm đầu thì cô còn được biết đến với biệt danh ác độc của tụi Slytherin:"Quý cô chót sổ"-nếu không muốn nói là đáy.

Slytherin toàn mấy bọn điên.

Cô lẩm bẩm thầm chửi rủa gì đó, giơ bàn tay lên một cách miễn cưỡng tạo thành số 4 biểu thị điểm số của mình với cậu bạn. Dermot ngó bốn ngón tay được giơ lên mà không thể nhịn cười.

"40 điểm, dưới cả trung bình ấy hả? Ít nhất thì tôi còn được 70 điểm."

Càng nói cậu ta càng cười nhiều hơn, ôm lấy bụng mà cười ngặt nghẽo. Cuốn sách cậu định lấy rơi từ trên kệ đập thẳng vào đầu cậu chàng. Lửng vàng kêu lên oai oái, vội đưa tay lên mái tóc xoăn xoăn mà xoa dịu cái đầu tội nghiệp.

Letitia cũng che miệng cười, đáng lắm Dermot.

Cho đến tận lúc cả hai ngồi xuống bàn. Dermot vẫn chẳng thể ngừng cười. Cậu biết Letitia dở tệ trong môn học này, nhưng đâu ai nghĩ nó thấp thế chứ? Điểm số như vậy chứng tỏ cô đã chả học gì mỗi lần đến tiết thầy Snape. Kể cả cô có xuất sắc môn Lịch sử pháp thuật thế nào đi nữa, thì trường cũng sẽ bắt Letitia học lại nếu như cô trượt Độc dược. Và nếu như vậy, vị giáo sư bộ môn ấy càng có cái cớ vịn vào để trừ điểm nhà Gryffindor. Nghĩ đến đây, Dermot vừa thương vừa thấy buồn cười. Thảo nào cậu thấy Letitia luôn là nạn nhân của tụi Slytherin mỗi tiết Độc dược.

Yên ắng được một lúc, cả hai mở những trang sách đầu tiên. Nhưng chưa kịp bắt đầu vùi vào đống giấy, Dermot lại loé lên một ý tưởng, cậu ta cầm chiếc bút lông gõ xuống mặt bàn để thu hút sự chú ý và nói:

"Để tôi kèm cho."

Dermot đưa ra lời đề nghị. Cậu muốn giúp cô, không chỉ vì họ là bạn, cậu lo lắng cho Letitia nhiều hơn một người bạn bình thường hay làm. Vì nếu cô trượt môn Độc dược trong năm nay, trường sẽ bắt cô học lại dù cô có là siêu sao trong môn Lịch sử pháp thuật đi chăng nữa.

"Với 70 điểm Độc dược của cậu ấy hả?"

Letitia bĩu môi ra vẻ thờ ơ. Đứng trước lời đề nghị, cô tỏ ra bình thản dù thật lòng cô không hẳn thấy vậy. Cô biết Dermot cũng chẳng ưa gì môn này cho cam nhưng cậu vẫn muốn giúp cô ấy thôi. Điều đó cũng làm Letitia thấy cậu chàng cũng không tệ.

"Ít nhất thì hơn cậu 30 điểm và đủ để không bị bắt học lại."

Dermot cười mỉm, lộ ra nụ cười tinh ranh.

Ừ cứ việc trêu chọc cô đi rồi có ngày cậu ta sẽ phải hối hận.

"Học thì học, lời cho tôi mà."

Cô đáp nhưng vẫn giữ thái độ bình thản.

"Sau bữa trưa thứ 3, 5, 7. Không được bùng kèo đâu đấy."

Dermot hí hửng nhìn cô, trông cậu có vẻ tâm huyết với mấy buổi phụ đạo này. Miệng cậu còn chẳng giấu nổi nụ cười. Chắc cậu ta phải háo hức lắm

Letitia gật đầu cái rụp nhưng điệu bộ vẫn làm giá. Cô không thể quá dễ dãi, đặc biệt là với cái tên lửng vàng kia.

Nhưng thật lạ, cậu ta không đòi thù lao gì sao? Điều đó làm cô thấy hụt hẫng một chút, cô ghét cảm giác nợ nần. Letitia không quen với việc được giúp đỡ không vì lợi ích lắm. Bố mẹ cô bé đã dạy cô rất nhiều về sự độc lập, vì vậy cô vẫn thấy có chút e ngại trong chuyện này. Dù sao thì cũng đã đồng ý, chẳng thể gạt đi ý tốt của Dermot. Có lẽ cô sẽ hậu ta cậu ta bằng mấy món giỡn của tiệm song sinh nhà Weasley chăng?
—————————————-
Note: nếu tớ nhớ không nhầm thì thang điểm đánh giá kì thi của các phù thuỷ tại Hogwarts sẽ được tính từ 0-100 (có thể vượt nếu quá xuất sắc) với bốn năm đầu. Sau đó họ sẽ có hai kì thi là OWLs vào cuối năm thứ năm và NEWTs vào cuối năm thứ bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro