5: Hoàng tử và Bá tước Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cãi cọ vang lên trong gian phòng nhỏ thu hút sự chú ý của tụi học sinh. Chúng thấy hai tên nhà Slytherin đang chí choé gì đó. Một trong số chúng nổi bật hơn cả, mái tóc bạch kim với làn da nhợt nhạt, gương mặt hốc hác sắc lẹm của nó. Còn ai ngoài "hoàng tử Slytherin"-Draco Lucius Malfoy. Chuyện thằng Malfoy cãi nhau với học sinh khác không phải việc gì hiếm có, nó diễn ra thường ngày nhưng nhìn người còn lại, đó mới là vấn đề thật sự.

Tên còn lại cũng mặc đồng phục nhà rắn, chiếc cà vạt xanh lục của nó bị Malfoy kia túm đến xộc xệch. Gương mặt nó nhăn nhúm lại đầy phẫn nộ, hai tay nó bấu chặt vào áo chùng của tên công tử.

Đó là Maximus Dalziel Gregory, cũng là một cậu ấm của gia tộc thuần chủng lâu đời. Nó với tên "bạch tạng" kia là cặp bài trùng trứ danh của Slytherin với những đặc điểm không lệch đi đâu được.

Đều là con một của gia tộc phù thuỷ thuần chủng danh giá, đều thấm nhuần cái tư tưởng thuần chủng của gia đình họ và đặc biệt: đều là những kẻ tài giỏi ngạo mạn nhất mà Letitia từng biết tại Hogwarts.

Thậm chí cả gương mặt của cả hai cũng có phần giống nhau, cơ thể gầy gò và gương mặt hốc hác của cả hai chỉ khác mỗi màu tóc, tóc của Gregory màu đen lạnh y như cái bản tính khó gần của nó. Khác với làn da nhợt nhạt của Malfoy, nước da của Gregory có màu nâu rám nắng và khoẻ khoắn hơn.

Đôi lúc mọi người còn tưởng chúng có quan hệ huyết thống, tuy vậy cũng không quá khó để phân biệt cả hai. So với Malfoy, Gregory trưởng thành và điềm đạm hơn tên công tử bột kia nhiều. Và nó cũng biết suy nghĩ hơn, tuy không mấy vừa mắt tụi muggles nhưng chưa bao giờ Letitia thấy nó bài xích hay gây sự với họ cả hoặc ít nhất nó chưa gọi ai là "máu bùn" hay "phản bội máu", đấy là điểm sáng duy nhất của nó.

Nếu Draco Lucius Malfoy là hoàng tử Slytherin thì Maximus Dalziel Gregory là bá tước Slytherin vì với vẻ ngoài điển trai của mình nó cũng được lũ con gái thích thú chẳng kém kẻ còn lại.

Nhưng chẳng phải chúng nó rất hoà thuận sao? Ngày ngày bày ra những trò quỷ quái, cái bản tính tinh ranh và mưu mẹo của chúng đã tương trợ nhau trong cả tá phi vụ hết lần này đến lần khác. Vậy mà hôm nay tận mắt cô được chứng kiến cuộc cãi vã của chúng.

Có vẻ trước lớp Bùa chú ghép của hai nhà Gryffindor và Hufflepuff là tiết ghép của Slytherin và Ravenclaw. Đó là lí do vì sao hai thằng kia cãi cọ nhau ở đây, mặc cho vô số người vây lại xem, chúng vẫn không vẻ gì là muốn dừng lại. Nhìn trạng thái của Gregory, hai tay nó túm chặt lấy cổ áo Malfoy, đôi tay gầy gò to lớn nổi những gân xanh ghê rợn, gương mặt nó cau có, trong mắt nó chứa sự phẫn nộ cực đại, nó phát ra những tiếng gầm gừ gớm ghiếc như những tiếng tru tréo phát ra từ rừng cấm. Nó đang cố chất vấn tên kia. Malfoy đã làm gì nó để tình bạn "đáng quý" ấy vỡ vụn ra thế này?

Letitia dựa lưng vào tường và đón chờ những gì xảy ra tiếp theo mà không hay biết đã có người đứng sau lưng mình từ đầu đến cuối.

Trong một khoảnh khắc, cánh tay của cô trượt khỏi khung cửa lớn kéo theo cả cơ thể nặng nề đổ xuống. Nhưng một thứ gì đó đã chắn lại cho cô, một thứ gì đó sừng sững và cao hơn cô cả cái đầu. Thoáng chốc mùi hương của nhiều loại gỗ hoà trộn với mùi sách cũ phản phất quanh cánh mũi Letitia. Không khó để xác định chủ nhân của mùi hương ấy. Là cậu ta, Dermot.

Thứ đã chắn cô lại trước khi Letitia đổ rạp xuống chính là thân người to lớn của Dermot. Hơi ấm từ lồng ngực cậu truyền đến sống lưng cô, xuyên qua cả những lớp vải. Thật ấm áp và dễ chịu. Lúc này tay cô víu lấy áo chùng của Dermot để giữ lấy bản thân không ngã, cậu ta gần nhưng chẳng nhúc nhích xíu nào sau cú trượt tay ấy.

Cô chưa bao giờ nghĩ cậu ta cao lớn đến thế, có lẽ cả hai chưa bao giờ đứng quá gần để nhận ra mình nhỏ bé thế nào trong bờ ngực vững trãi của cậu. Dermot cao hơn Letitia cả cái đầu, vai cậu ta cũng rất rộng lớn như dư sức ôm trọn cô vào lòng.

Letitia nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên nhìn Dermot một cách ngượng ngùng. Tai cô gần như ù đi bởi một nguyên do không rõ, tuyệt nhiên chẳng thể nghe thấy tiếng cãi vã của hai tên kia. Bàn tay Dermot vẫn đặt trên lưng cô, giữ cô bạn trong lòng mình.

"Đang hóng hớt gì vậy?"

Cậu chàng giờ mới cất giọng, có thể thấy rõ cổ họng cậu rung lên từng đợt mỗi khi thanh âm được phát ra. Letitia gỡ tay cậu ta khỏi lưng mình và đẩy cậu ta lùi lại trong sự choáng ngợp rồi ấp úng đáp:

"Nghe hai thằng ngu cãi nhau."

Lời đáp một cách cộc lốc, thật thô lỗ, vụng về. Nhưng lại khiến cậu lửng vàng nọ bật cười thành tiếng.

Cô ấy phản ứng chậm thật đấy.

Sau cùng, giáo sư Flitwick đã đến ngăn chặn hai cái núi lửa đang trực trào bùng nổ tiện tay dẹp loạn lũ học sinh đang vây quanh hóng hớt.

Phải mất một lúc Letitia mới sực tỉnh, đám đông đã di tản và Dermot đã đẩy cô vào lớp học từ lúc nào.

"Ngồi xuống, nhanh lên!"

Dermot không ngừng với gọi cô bằng những tiếng thì thầm nhưng không được phản hồi. Cô cứ đứng đực ra đấy mặc cho cậu ta gọi hết lần này đến lần khác. Hết cách, cậu ta liền giơ tay kéo cô xuống ngồi cạnh mình.

Tiết học bắt đầu.

Trong tiết học, Letitia cứ gật gù lên xuống vì đống lý thuyết chán ngắt, hai hàng mi cô nặng trĩu vầ gần như sụp xuống vì cơn buồn ngủ ồ ạt ập đến. Dermot chú ý cô từ đầu tiết, cậu ta huých mạnh vào vai cô để đánh thức Letitia rồi cậu cố bắt chuyện để cô thấy khá hơn.

"Cậu thấy tụi Slytherin vừa nãy chứ?"

Cậu cố gợi mở ra một câu chuyện dù nói chuyện riêng trong giờ không phải một ý tưởng tốt.

"Ừ, thấy. Chúng như bị điên ấy? Chẳng hiểu thằng Malfoy đã làm gì để một thằng như Gregory cũng phải lao vào đấm nó."

Cô gần như đã lấy lại chút tỉnh táo từ việc nói chuyện phiếm. Cơ mặt cô nhăn lại khi nhắc về chuyện xảy ra vừa nãy, thật khiến người ta choáng ngợp.

"Vậy mà vẫn có mấy em gái thích tụi nó ấy thôi, cậu chả khen chúng đẹp trai từ đầu năm thứ 3 còn gì?"

"Thấy gớm!"

Letitia bĩu môi chê bai, tỏ thái độ chẳng dễ chịu chút nào khi nhắc đến hai cái tên đó. Dermot biết thừa cô chẳng ưa gì tụi Slytherin. Chỉ với vài đứa nổi trội, theo một cách tai tiếng. Còn lại hầu hết mọi người chẳng có vấn đề gì với học sinh của nhà này lắm. Thậm chí cô còn làm bạn với hai cô gái của nhà rắn, chứng tỏ họ cũng không quá tệ.

Tiết Bùa chú trôi qua thật chóng vánh, cô chẳng được gì vào đầu vì còn mải nói chuyện với Dermot. Thế mà cậu ta vẫn ghi chép đầy đủ bài được trong khi quyển vở của cô trắng trơn vào ngày hôm nay.

Ra về, Dermot đi trước và ấn quyển vở của mình vào tay Letitia. Cậu ta cất cái giọng lanh lảnh của bản thân nói với cô:

"Nhớ trả lại tôi vào tối nay nhé, hoặc bất cứ khi nào cậu chép đủ bài. Gặp nhau ở cửa phòng sinh hoạt chung của tôi."

Nghe như cậu ta đang ra lệnh vậy. Chẳng ai mượn cậu làm điều đó đâu nhé. Và rồi cậu chàng xoay người đi mất để lại cô với chút hậm hực, sao cứ bắt cô mang ơn cậu ta hết lần này đến lần khác vậy?

Người ta chỉ muốn gặp lại cậu thôi, Letitia Regina đáng yêu của tôi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro