10: Tam pháp thuật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh đường hôm nay thật náo nhiệt. Khán phòng được trang trí lộng lẫy trang hoàng bởi đèn trùm cỡ lớn và những ngọn đèn lơ lửng trên không trung, sao mà quên được cả trần nhà ngàn sao không gian mở bởi phép thuật. Những bàn thẳng tắp đầy ắp thức ăn do lũ yêu tinh đứng bếp. Bữa ăn của Hogwarts lúc nào cũng được các phù thuỷ sinh ưa chuộng.

Học sinh của cả bốn nhà đều được gọi tập chung tại đại sảnh. Trông cái vẻ nhốn nháo của tụi học sinh, hẳn chúng phải háo hức lắm.

Không tự nhiên Hogwarts lại có một bữa tiệc thịnh soạn đến vậy. Tất cả đều vì một sự kiện quan trọng: Cuộc thi Tam Pháp Thuật. Tất nhiên, chủ nhà mùa này là Hogwarts.

Dãy bàn của Gryffindor và Hufflepuff được đặt san sát nhau, vì thế Letitia đã cố chọn cho mình vị trí gần Dermot nhất. Trong lúc cô nàng còn đang phân vân xem nên ngồi đối diện với cậu ta hay ngồi quay lưng với cậu ta thì đã có người vào ngồi mất. Letita chỉ đành ngồi vào chỗ đối diện còn lại.

Sau khi đám học sinh ổn định chỗ ngồi. Thầy hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy phát biểu và giới thiệu từng trường cùng tham gia cuộc thi:
Bauxbatons và Dumstrangs. Cuối cùng trong tiếng vỗ tay ầm ĩ của đám học sinh, cuộc thi Tam Pháp Thuật được khai mạc.

Tất cả đều nâng ly đón chào những vị khách quý đến với Hogwarts. Những phù thuỷ sinh năm thứ năm đến thứ bảy trong ly sẽ là Sâm Panh hoặc nước ép bí ngô tự chọn nhưng mấy đứa lít nhít năm nhất tới năm tư chỉ có thể ước nước bí ngô thôi.

Letitia nâng ly lên một cách miễn cưỡng, cô phải đợi thêm một năm nữa mới có thể uống rượu cùng các anh chị khoá trên. Cô nhìn sang dãy bàn bên cạnh, ngó thấy Dermot. Cậu cũng nhìn về phía Letitia. Cả hai đều nâng ly về phía nhau trong tiếng hò reo của đám đông, mỉm cười.

Mừng cho chúng ta.

Tất nhiên phần quan trọng nhất vẫn là khai tiệc, những dãy bàn đầy ắp thức ăn đủ kiểu. Thường Hogwarts chỉ có những món kiểu Anh nhưng để thể hiện sự tôn trọng với hai đoàn trường khách mời, tụi yêu tinh đã được ra lệnh để thêm những món thuộc khu vực với hai trường còn lại.

Tàn tiệc, huynh trưởng của các nhà bắt đầu lùa tụi học sinh về phòng sinh hoạt. Ngó thấy Percy Weasley còn đang hò hét đám năm hai về phòng, Letitia nhân cơ hội lẻn đi. Trong khi đó Dermot chỉ tiến lại chỗ huynh trường nhà họ-Cedric Diggory nói gì đó với ảnh.

Nhìn hai người họ cạnh nhau, Letitia phì cười. Cậu chàng cao ráo hơn cô cả cái đầu, vậy mà đứng với anh Diggory cũng chỉ trông như cậu em trai nhỏ bé. Cô thấy anh cười có vẻ đồng ý, Dermot tiến lại phía cô vậy là cả hai lẳng lặng mà đi.

Hồ Đen buổi chợp tối âm u, bóng tối bao phủ cả mặt hồ nhưng vẫn có những tia sáng yếu ớt từ ánh trăng soi rọi, lốm đốm trên mặt hồ như dát bạc.

Cơn gió hiu hiu thổi bay mái tóc xoã của người con gái, khẽ thổi qua mái tóc chàng trai, lợn gợn cả mặt hồ vỗn đã yên ả.

Dermot kéo cô xuống nền cỏ xanh mướt, dường như vẫn còn hơi ẩm của cơn mưa rào. Mùi của đất quyện với mùi của cỏ tươi xộc lên mũi cả hai. Letitia dựa lưng vào gốc cây bên hồ, nhắm nghiền mắt lại tận hưởng từng ngụm không khí mát lạnh.

"Cậu với anh Diggory thân thiết nhỉ? Có họ hàng à?"

Letitia mở đầu câu chuyện.

"Sao biết? Anh Ced là con của dì tôi."

Dermot giật mình với câu nói của cô, có lẽ chỉ là câu hỏi bâng quơ nhưng lại trúng phóc. Đến chính cô cũng ngạc nhiên vì điều ấy. Dermot chẳng hề kể cho Letitia điều gì về gia đình cậu, vậy mà cô lại đoán trúng được.

Cậu ấy với Cedric là anh em họ, hai người rất hợp cạ vì cả hai đều là những đứa con trai duy nhất trong nhà, mà còn là con một. Anh Ced cũng rất quý cậu ấy. Trước khi nhập học tại Hogwarts, Cedric đã dành cả mùa hè của mình để đi lại giữa London và nhà anh. Chủ yếu là dạy học cho Dermot và kể cho cậu ấy hàng tá chuyện trên trời dưới biển ở thế giới phép thuật. Cậu hồi bé đều dùng đôi mắt tròn xoe ngưỡng mộ nhìn anh ấy, bây giờ vẫn thế.

"Thảo nào ảnh để cậu đi dễ dàng vậy."

Letitia làm giọng ghen tị, trong khi cô còn phải trốn Percy Weasley ra đây thì cậu ta chỉ cần vài câu thưa gửi với huynh trưởng kiêm luôn anh họ của mình.

"Gia đình tôi tự hào về anh Ced lắm, tôi cũng muốn giống như anh ấy. Khiến cho gia đình mình tự hào."

Trên nét mặt Dermot không giấu nổi sự phấn kích khi nhắc đến anh họ mình. Cũng phải, huynh trưởng nhà Hufflepuff trong ấn tượng của cô vốn đã là người nổi bật vì tài năng và đạo đức của anh. Mọi người đều quý ảnh cực kì.

Letitia mải hình dung về anh Diggory thì cậu bạn đã tiếp lời:

"Còn cậu thì lẻn ra đây ấy hả? Liều thế."

Cậu chàng nằm ườn ra nền cỏ, hơi ẩm dường như xuyên qua lớp áo mỏng, thấm vào da thịt khiến lửng vàng lạnh sống lưng.

"Không liều sao là Gryffindor."

Dermot nhìn Letitia, cậu bỗng cười thành tiếng.

Ừ nhỉ, Letitia là một Gryffindor mà.

So với Percy Weasley cũng là một huynh trưởng tốt đôi lúc ổng hơi bảo thủ chăng? Thì anh Diggory hẳn là một huynh trưởng dễ chịu hơn nhiều.

Letitia nghiêng đầu, tựa vào thân cây, đôi mắt cô gần như nặng trĩu. Nhưng miệng vẫn không ngớt tiếng.

"Cậu nghĩ ai sẽ là quán quân Hogwarts?"

Cái đầu xoăn quay đầu lại, quơ tay quanh đống cỏ. Dermot không mất nhiều thời gian cho câu hỏi này.

"Tất nhiên là anh Ced rồi."

Letitia bất lực với điệu bộ khoa trương của Dermot. Hai người hẳn phải có mối quan hệ tốt lắm.

"Sao không phải là Harry Potter?"

Cô nhắc đến đứa trẻ sống sót như một cách châm chọc cậu. Ai chẳng biết Potter là người được chọn. Cũng biết đâu đấy, nhỡ tên cậu ta bay ra từ chiếc cốc lửa thì sao? Chắc sẽ thành trò cười cho cả Hogwarts mất.

"Cậu ta chắc chắn sẽ là quán quân thôi, nhưng không phải năm nay."

Dermot dõng dạc tuyên bố, anh Cedric của cậu ấy là số một, ít nhất thì hiện tại không ai soái ngôi được ảnh.

Sao mà hay hơn thua quá vậy?

Letitia chống tay vào thân cây đứng dậy, một cảm giác choáng váng xâm chiếm não bộ cô. Có lẽ do ngồi lâu nên máu không kịp lưu thông chăng? Nhưng Dermot nghĩ cô muốn bỏ đi nên vươn tay níu lấy áo chùng cô thủ thỉ.

"Đừng về sớm thế."

Cô vốn chỉ định đi lại cho đỡ mỏi người vậy mà có người tưởng cô muốn bỏ đi. Dermot cứ níu lấy áo chùng Letitia khiến cô khự lại. Sao cái tên này trẻ con quá vậy? Lỡ cô đi thật thì cậu ta có mếu máo như trẻ lên ba không? Hết cách, Letitia chỉ đành nằm xuống bãi cỏ với cậu ta.

"Rồi, rồi không đi. Được chưa."

Ngả lưng xuống nền cỏ xanh mướt, hơi ẩm xuyên qua lớp vải phả vào làn da con gái. Mùi cỏ bùi bùi quyện với mùi đất tanh nồng, lẫn trong đó là cả mùi hơi nước của hồ Đen. Thứ hương của tự nhiên ấy như có ma lực xoa dịu mọi ngóc ngách của cơ thể vậy, tiện tay dọn dẹp những ưu phiền còn xót lại.

Trên nền cỏ xanh tối nay, có một chàng trai Hufflepuff và một cô nàng Gryffindor nằm kề cạnh nhau, ngắm màn đêm sao rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro