11: Tam pháp thuật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả khán đài đang chìm trong tĩnh lặng đến nghẹt thở dù ở đó có đông nghịt người đi chăng nữa, vẫn chẳng có âm thanh nào được phát ra.

Vòng cuối của cuộc thi Tam pháp thuật đã đi đến hồi kết, hai quán quân của Bauxbatons và Dumstrangs đã quay về nhưng chẳng có bất cứ hồi âm nào từ hai quán quân của Hogwarts. Cả hai vẫn bặt vô âm tín từ lúc ấy.

Dermot ngồi trên khán đài cùng gia đình và ông Diggory, tất cả đều đang cầu nguyện cho Cedric, cầu cho anh an toàn. Cậu căng thẳng đến độ nắm chặt lấy hai tay, cậu không cho phép bản thân gục mặt xuống vì chỉ lỡ một giây thôi, nếu anh Ced có trở về....

Một tia sáng loé lên trên không trung và đáp thằng xuống nền cỏ, thu hút sự chú ý của cả khán đài, là Harry Potter và Cedric Diggory, hai quán quân của Hogwarts đã cầm chiếc cúp trở về. Sự tĩnh lặng ban nãy nay đã được lấp đầy bởi tiếng reo hò ầm ĩ dội lại từ khán đài.

Gia đình cậu nhào xuống muốn ăn mừng với tân quán quân. Nhưng tiếng gào của Potter đã đưa khán đài một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Nó gào lên một tiếng đau đớn rồi lẩm nhẩm những lời gì đó. Harry Potter buông tay khỏi cái cúp, bàn tay nó di chuyển sang cổ tay cụ Dumbledore, nó thì thào trong cơn mê man:

"Hắn trở lại! Thầy ơi, hắn trở lại, Voldermort trở lại."

Rồi một người đàn ông xuất hiện bên cạnh gương mặt Harry Potter, mặt ông ta trắng bệch lộ vẻ kinh hoàng, ông run rẩy chạm vào vai cụ Dumbledore.

"Trời ơi!....Diggory! Cụ Dumbledore ơi....Trò ấy chết rồi."

Tiếng gào rền rĩ lọt đến tai nhà Diggory, xé toạc tâm trí Dermot. Họ nói gì cơ? Anh Cedric chết rồi?

Cả khán đài hoảng hốt đến kinh hoàng, trong lịch sử đã từng có người chết vì cuộc thi này, nhưng họ không thể ngờ được người tiếp theo lại chính là anh.

Ông Diggory nghe tin dữ, vội lao đến ôm chặt lấy thi thể con mình, lớp sương mờ phủ quanh mắt ông. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền cỏ, rơi xuống gương mặt anh. Ông nghẹn ngào nấc lên từng tiếng.

"Cedric...Con trai tôi....Nó là con trai tôi...."

Tấm lòng của người cha dường như bị xé thành trăm mảnh, giày xéo tâm hồn ông một cách đau đớn quằn quại. Sao có thể chấp nhận được chứ? Đứa trẻ ban nãy còn hứa với ông sẽ trở về an toàn giờ chỉ còn là cái xác lạnh lẽo.

Ngay sau đó gia đình Dermot cũng lao tới, họ ôm lấy anh nức nở. Cậu run run chạm vào bàn tay anh, sao mà nó lạnh và cứng quá. Cậu gọi tên anh cả trăm lần nhưng sao anh không tỉnh dậy?

Ngay lập tức trường đã đưa người nhà Cedric và đứa trẻ sống sót đi mất. Chỉ còn lại khán đài, có những người khóc thương, có những người kích động không tin những gì diễn ra trước mắt. Tiếng khóc lóc thảm thiết của đám học sinh vang vọng cả sân cỏ. Khung cảnh bi thương chưa bao giờ có.

Trên khán đài, Letitia chết lặng. Như một cái xác không hồn, cô chỉ biết đứng đực ra đấy, không gào không khóc. Tai cô như ù đi, chẳng thể nghe được những âm thanh nhiễu loạn vang dội bên tai. Cô chỉ nghe thấy tiếng gào khóc của Dermot như từng nhát dao cứa thẳng vào trái tim cô vậy.

Cô cũng quý anh Cedric lắm.

Tam pháp thuật kết thúc trong bầu không khí tang thương, mọi ngóc ngách trong toà lâu đài cổ bao trùm sự âm u ảm đạm.

Đại sảnh đường kết thúc năm học, chẳng còn vẻ trang hoàng thường thấy, chẳng có chút gì là trang trí cầu kì, chỉ còn một màu đen u tối bao phủ những bức tường. Ai cũng hiểu, đó là để tưởng niệm Cedric Diggory.

Thầy Dumbledore chậm rãi bước đến bục phát biểu. Bằng giọng điệu buồn rầu đến sầu não, có thể thấy rõ sự bứt rứt, đau lòng trên nét mặt người thầy:

"Ta có nhiều điều muốn nói với các con nhưng trước tiên hãy ghi nhận sự ra đi của một con người rất tốt đẹp. Đáng lẽ ra người đó đang ngồi ở đây và tham dự bữa tiệc cùng chúng ta. Tôi muốn mọi người sẽ cùng đứng lên, cùng nâng ly của mình nên và uống vì Cedric Diggory."

Cụ Dumbledore nhìn về phía dãy bàn Hufflepuff, chỉ có những gương mặt nhợt nhạt và buồn bã. Ánh mắt cụ nhìn về phía Dermot như muốn sẻ chia sự tiếc thương với cậu. Cậu chỉ đờ đẫn đứng dậy, đáp lại ánh nhìn của cụ, cùng tiếng kèn kèn của những băng ghế.

Chưa bao giờ Letitia thấy cậu tiều tuỵ đến vậy, chỉ mới mấy ngày từ hôm anh họ cậu ấy chết. Vậy mà giờ cậu còn trông thảm hơn tụi Malfoy. Gương mặt Dermot hốc hác và nhợt nhạt sau vài ngày ăn ngủ thất thường, mái tóc thì bù xù, không biết cậu đã vò đầu bứt tai bao nhiều lần. Quần áo của cậu cũng chẳng còn phẳng phiu như thường ngày, chúng nhăn nhúm xộc xệch như cố bao bọc lấy cơ thể Dermot, một cách xuề xoà. Đôi mắt cậu ấy sưng nhẹ, ngấn lệ, trong nó trống rỗng vô hồn, như cửa sổ của ngôi nhà hoang vắng.

Tất cả mọi người đều nâng ly và hô tên "Cedric Diggory" với giọng trầm lắng, vang vọng cả Đại sảnh đường.

Letitia lại đổi ánh mắt sang dãy Ravenclaw, cô thấy Cho Chang. Cho nâng cái ly lên trong sự run rẩy, có thể thấy rõ những giọt nước mắt lã chã rơi xuống mặt bàn.

Khi tất cả mọi người ngồi xuống, thầy Dumbledore nói tiếp:

"Cedric là một người thể hiện nhiều phẩm chất nổi bật của nhà Hufflepuff. Cái chết của trò ấy đã mang lại mất mát to lớn cho chúng ta. Dù quen Cedric hay không, ta nghĩ các con vẫn có quyền được biết sự thật."

Thầy trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:

"Cedric Diggory đã bị Voldermort giết hại."

Vừa dứt câu, những tiếng rì rào bàn tán nổi lên, trong sự kinh hoàng. Cụ Dumbledore vẫn tỏ ra bình thản trước cái tên ấy.

Dermot không ngạc nhiên, cậu chỉ ngồi đấy, cố nghe hết những gì thầy hiệu trưởng nói như một pho tượng gỗ bất động. Nhìn điệu bộ mệt mỏi của cậu, Letitia cảm thấy như Dermot có thể ngất đi ở đây bất cứ lúc nào.

Kết thúc buổi lễ, tất cả học sinh đều trở về kí túc xá. Letitia cố nhét những vật dụng của mình vào rương. Từ trong ngăn kéo rơi ra hộp kẹo nhỏ khi cô cố bới tung nó lên. Hộp kẹo bơ cứng nhân mật ong đủ màu sắc.

Cô chạy vụt ra khỏi tháp Gryffindor, len lẻn xuống bếp và đến kí túc xá của Hufflepuff. Cô đứng trước cửa, mò mẫm quanh mấy cái thùng gỗ và dừng lại ở cái thùng thứ hai. Letitia cố gõ nó theo điệu Helga Hufflepuff, hít một hơi thật sâu và đọc mật khẩu, Letitia sẵn sàng vi phạm ít nhất 10 điều luật của nhà trường cho phi vụ này.

"Bánh táo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro