12: Tam pháp thuật-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo chu kì, cứ một tuần mật khẩu sẽ được đặt lại để đề phòng có kẻ đột nhập. Nhưng còn chưa đến một tuần sao lại đổi mật khẩu rồi? Vì sự ra đi của huynh trưởng Hufflepuff nên mới đổi chăng?

Tiếng bước chân cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, một giọng nói khác vang lên trong hành lang.

"Mật ong."

Cậu ta lẩm nhẩm, là một học sinh khác của nhà Hufflepuff. Cánh cửa gỗ mở ra kêu lên kèn kẹt. Cậu đánh mắt sang phía Letitia, ra hiệu cho cô đi vào.

"Vào đi, riêng cậu thì được. Walter cần cậu."

Thấy cô còn chần chừ, cậu chàng đẩy Letitia vào.

Phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff có trần thấp, được bố trí nhiều cây cối, thảo dược. Tuy ở dưới hầm nhưng vẫn đón đủ ánh nắng vì vậy cây cối ở đây vẫn tươi tốt. Tuy vậy, vẫn chẳng giấu nổi nét ảm đạm của ngôi nhà, phòng sinh hoạt chung không một bóng người. Những dây leo èo uột vắt ngả nghiêng trên kệ, những bông hoa rủ xuống, gục trên mặt bàn. Dường như chúng cũng có tâm trạng.

Letitia men theo cậu bạn nọ lên kí túc xá nam, giờ này cũng chẳng có mấy người ở đây, hầu hết đều đang dọn hành lí và ra ga rồi. Cậu ta dừng lại ở căn phòng thứ hai rồi trỏ tay vào cái tên được khắc trên cửa gỗ: Dermot Felix Walter.

Cô ra hiệu đồng ý rồi để cậu ta đi. Cô gõ nhẹ cửa phòng, không có tiếng phản hồi. Tay vặn nắm cửa, cửa vẫn khoá. Letitia chỉ đành rút cây đũa trong túi áo chùng mà lẩm nhẩm:

"Alohomora." (Mở khoá)

Tiếng "cạch" của khoá cửa vang lên cũng là lúc cánh cửa mở ra. Letitia chậm rãi bước vào căn phòng. Nó bề bộn và ngổn ngang, như thứ cảm xúc mà cậu phải chịu đựng vậy. Giấy tờ bày bừa trên bàn, trên sàn rải rác các vật dụng học tập. Căn phòng có nhiều cửa sổ nhưng cũng bị đóng lại, trở nên âm u ảm đạm.

Cô thấy Dermot ở góc phòng, cậu ngồi co ro, dựa vào cạnh giường. Tâm trí cậu đang lạc trong sự bi luỵ và buồn bã. Vì vậy, kể cả khi nghe thấy tiếng cánh cửa mở, cậu vẫn chẳng mảy may quan tâm. Dermot chỉ ngồi đó và yên lặng.

Letitia tiến lại gần hơn nữa rồi ngồi xuống nền đất ngay sát cậu. Cô đặt lọ kẹo nhỏ trên tủ đầu giường. Ánh nhìn vẫn chăm chăm vào cậu chàng trước mặt. Vẫn là cô lên tiếng trước:

"Tôi rất tiếc....Walter."

Cô thủ thỉ, như muốn xoa dịu trái tim đang vỡ vụn. Nhưng sao tiếng gọi ấy nghe xa lạ quá, ngay từ đầu họ đã chẳng gọi nhau bằng tên mà chỉ xưng hô thông thường, để giờ khi Letitia cất tiếng gọi, vẫn là giọng nói dịu dàng ngày nào. Nhưng Dermot đang chìm đắm trong nỗi buồn chỉ thấy thật xa cách. Như Letitia lại một lần nữa đẩy cậu xuống vực vậy. Cô gọi cậu bằng họ, chỉ bằng họ thôi. Thậm chí còn chưa là bạn bè.

Dermot chỉ muốn một mình, một mình gặm nhấm những nỗi bi luỵ ấy. Cậu phải mạnh mẽ, như những gì anh Cedric luôn dặn dò cậu. Cậu không thể bật khóc, không thể khóc lóc cả ngày. Cậu không muốn thất hứa với anh ấy.

Letitia chính là tuyến phòng thủ cuối cùng của cậu, là thứ tình cảm cậu phải tạm cất vào trong tim, tới nơi sâu nhất, cậu cũng chỉ mới kể một chút về cô với anh ấy. Chỉ cần thấy Letitia thôi, cậu sẽ thấy được xoa dịu phần nào nhưng cũng chỉ cần thấy cô thôi, cậu sẽ chẳng kìm lòng nổi mà gào khóc.

Vậy nên, xin cậu. Hay để tôi một mình.

Letitia không thể nhìn thấu những dòng chảy trong suy nghĩ của cậu. Cô vẫn kiên nhẫn ngồi đấy, mặt đối mặt với cậu. Cô chờ đợi cậu nói ra.

Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn mà, phải chứ?

Sau cùng, Dermot cũng động đậy. Cậu ấy ngước đầu lên nhìn vào đôi mắt phía trước. Ánh nhìn dịu dàng, trầm ngâm dần nhấc được tảng đá đè nặng tâm hồn cậu.

Trong vô thức, mắt cậu phủ đầy sương, từng giọt nóng hổi lại rơi, lăn trên gò má người thiếu niên, thấm ướt cả vạt áo chùng, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu lại khóc nữa rồi...

Letitia vội ôm lấy Dermot, ghì đầu cậu vào vai mình. Xoa mái tóc xoăn, vỗ về tấm lưng chàng trai:

"Không sao đâu....Không sao đâu mà."

Trái lại những lời thủ thỉ của cô, cậu càng khóc lớn, thấm đẫm vai áo chùng cô gái, nước mắt cậu giàn giụa, bằng giọng khàn đặc của mình, Dermot muốn nói:

"Anh Ced không nên bị như vậy....Harry Potter, cậu ta đã kể hết rồi. Anh ấy bị giết....Potter đã kể cho gia đình dì nhưng cậu ta không dám nói....Anh ấy bị gọi là thằng thừa...Là thằng thừa!!!"

Cậu ấy gào lên, nói một tràng dài như muốn trút hết mọi u uất của tin dữ, cậu bấu chặt lấy hai vai Letitia, nấc lên thành tiếng.

Người anh trai mà cậu ấy yêu quý, ngưỡng mộ, người anh trai tốt bụng tài giỏi, huynh trưởng danh dự của Hufflepuff, tầm thủ tài năng của nhà họ. Rốt cuộc cũng chỉ là "thằng thừa" trong mắt hắn, hắn là cái thá gì chứ? Chẳng phải chỉ là một cái tên thôi sao? Voldermort, tại sao người ta phải run rẩy trước cái tên ấy.

Nực cười, anh ấy là sự thừa thãi sao? Sự hi sinh của anh ấy là vô ích sao? Sao có thể thế được. Anh ấy đã phải đổi mặt với những kẻ thế nào ở nơi hoang vu ấy, cậu chẳng thể chứng kiến cũng chẳng thể giúp gì. Đó chính là sự dằn vặt lớn nhất.

Letitia chỉ có thể im lặng, vuốt ve tấm lưng cậu như một sự an ủi.

"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, đừng quên anh ấy nhưng cũng đừng bi luỵ."

Cô tựa đầu mình xuống vai cậu, bờ vai run rẩy như muốn vỡ tan thành cát bụi. Cô sẽ là điểm tựa cho cậu, chỉ mong cậu bước qua đoạn đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro