13: Cú và cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dermot vật vã nằm ra bàn, đã hai ngày kể từ khi con cú của cậu cất cánh, vậy mà vẫn chẳng có hồi âm gì. Chẳng nhẽ con Cola không tìm thấy nhà Letitia?

Bằng một cách thần kì nào đó, tụi cú luôn biết người nhận bức thư đang ở đâu, vậy nên thi thoảng có người cố bám theo lũ cú để dò tìm tung tíc của ai đó.

Dù có thần kì thế nào thì cũng sẽ có lúc sai sót mà đúng chứ? Có khi con Cola thật sự lạc đường rồi cũng nên.

Cậu đang giải quyết nốt đống bài tập hè chán ngắt, dù nó chỉ là cái cớ để Dermot ngồi đợi con Cola về.

Phủ Regina hôm nay vắng người, ông bà Regina đã ra ngoài từ sớm bỏ lại cô con gái nhỏ của họ ở nhà với tụi gia tinh.

Biệt phủ Regina là nơi ở của dòng dõi Regina lâu đời, có tiếng trong giới phù thuỷ bởi thành công của họ ở đa lĩnh vực qua từng thế hệ và tất nhiên, họ thuần chủng. Là một dòng tộc danh giá nhưng so với những dòng tộc máu mặt như Malfoy, Parkinson, Gregory,.... Regina có vẻ dễ chịu hơn nhiều, họ được giáo dục về sự bình đẳng giữa phù thuỷ, gia tinh và muggles, họ đều là những người ngay thẳng và chính nghĩa.

Có lẽ vốn là những người dễ chịu vì vậy phủ Regina cũng toát lên vẻ ấm áp và gần gũi của những người chủ dòng tộc này. Biệt phủ là một biệt thự cổ không quá phô trương, có sân vườn lớn trồng đủ các loại thực vật. Chúng được chăm sóc tỉ mẩn bởi chính ông bà Regina, do vậy khung cảnh khu vườn vẫn rực rỡ dẫu cho chủ nhân của nó đang vắng mặt.

Letitia lon ton trong vườn, mò mẫm từng bụi cây một. Chẳng vì một thứ gì quý giá, chỉ là cô đang cắt những cành hoa để cắm trong nhà thôi. Cắm hoa cũng là một thứ cô vô tình học được để giết thời gian, do vậy cứ khi nào rảnh Letitia lại về thăm nhà và trở lại trường với một bó hoa nhỏ cắm trong phòng. Nghe nói hoa làm tâm trạng ta tốt lên rất nhiều.

Tụi gia tinh đứng nép vào một góc sau vườn trông chừng cô chủ nhỏ, chúng đã được căn dặn rằng không được để cô chủ của chúng ra ngoài hôm nay.

Sau cùng, Letitia ôm một bó hoa lớn đi vào sảnh chính. Cô thả chúng xuống bàn, những đoá hồng nở rộ, những đoá ly vừa hay chợp lộ sắc đỏ, vàng ấm cúng. Tụi gia tinh biết ý mà tiến đến cái bàn lớn, chia nhau từng đoá hoa mang ra khắp căn nhà cắm.

Chợt, một vật thể lao tới cửa sổ, đâm sầm vào cửa kính khiến cả gian phòng giật mình.

Một con gia tinh vội lật đật chạy ra ngoài xem thứ gì vừa phát ra tiếng động. Lúc nó quay lại, trên tay đã mang theo một con cú. Một con cú Vàng nâu dặt dẹo trên tay chú gia tinh, nó run rẩy như cầy sấy vì cơn đau, có lẽ nó đã bị gãy cánh khi đâm vào cửa kính.

Letitia đón lấy con cú tội nghiệp từ tay gia tinh, cô đặt nó xuống bàn và rút cây đũa trong áo chùng của mình:

"Brackium Emendo." (Bùa nối xương)

Đôi cánh của con cú giật lên, nó ban nãy còn run rẩy phát ra những tiếng rền rĩ đau đớn giờ đã yên ắng hơn. Cô xem qua tình trạng của nó, chắc vì quá choáng ngợp và mất sức mà con cú đã nằm vật ra bàn mà ngủ.

Letitia liếc qua cổ nó, có một chiếc vòng bạc loé sáng sau lớp lông dày, cô khẽ nhấc chiếc vòng lên xem xét. Cola? Là dòng chữ được khắc nắn nót trên mặt của chiếc vòng. Có lẽ đó là tên của nó chăng? Nhưng sao lại đặt tên cú là Cola chứ? Thật lạ lùng, cô chẳng thấy cái tên nào như vậy trước đây.

Letitia cố gỡ bức thư mà con cú kẹp chặt ở miệng. Trên phong thư có ghi tên người nhận là chính cô, không đề tên người gửi. Letitia lật qua lật lại phong thư một cách thích thú. Đã lâu lắm rồi mới có người gửi thư cho Letitia.

Phong thư được niêm phong một cách cẩn thận, mở bì thư. Dòng chữ ngay ngắn, có chút vụng về, chẳng cần đoán cũng biết, đó là Dermot.

'-Gửi Letitia Gemma Regina!

Mùa hè ở London có nhiều thứ thú vị, chắc chắn là vui hơn đống bài tập bùa chú và mấy cuộc họp mặt phù thuỷ nhiều. Tôi thật muốn chia sẻ những niềm vui ấy với cậu. Nếu được, hẹn gặp lại ở quán Vạc Cái Lủng. Tôi sẽ cho cậu thấy London thật sự.
Tôi sẽ đợi cậu ở đó vào ngày 13/6.

                                                Dermot Felix Walter '

Letitia tủm tỉm đọc hết lá thư, cậu ta đang rủ cô đi chơi phải chứ? Liệu có được xem là một buổi hẹn hò không? Nghĩ đến đây Letitia thấy lòng mình thổn thức rạo rực. Sao cô có thể từ chối được chứ?

Letitia muốn mình trông thật xinh đẹp vào ngày hôm đó, vì đây là lần đầu tiên họ hẹn nhau bên ngoài trường. Trước đây, trong suốt cả bốn năm học, Dermot và Letitia chỉ gặp mặt nhau khi họ ở trường. Đây cũng là lá thư đầu tiên họ trao đổi với nhau.

Sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt cô, đầu cô nàng muốn nổ tung với hàng loạt ý tưởng cho buổi hẹn.

Cô sẽ mặc gì? Đồ của muggle sao? Nó sẽ trông như thế nào? Cô sẽ nói gì? Trông cậu ấy thế nào nhỉ? Liệu cậu ấy sẽ thích chứ?

Những thắc mắc ồ ạt hiện lên trong cái đầu nhỏ bé. Nhưng phải viết thư hồi âm đã.

Letitia hí hứng mang con Cola về phòng viết vội một bức thư. Trước mắt thì nên để con cú tội nghiệp này nghỉ ngơi.

'-Gửi Dermot Felix Walter!

Tôi đã nhận được lời mời của cậu, tôi sẽ đến. Nhưng có vài vấn đề với con cú của cậu, tên nó là Cola phải chứ? Nó sẽ ở lại phủ Regina trong vài ngày. Còn lá thư này được chuyển đi bởi cú của tôi-Dory.

               Letitia Gemma Regina.'

Letitia gập bức thư lại và nhét nó vào phong thư, niêm phong bì thư lại bằng sáp có gia huy của Regina.

Cô cầm chiếc vỏ ốc xoắn dài, bé xíu đặt trên bàn lên thổi nhẹ, một tiếng huýt lanh lảnh vang lên. Ngay sau đó con cú nhỏ bay đến rồi quắp lá thư đi mất.

Nó là Dory, con cú đã đi cùng Letitia từ hồi cô còn bé xíu, trong khi cô chủ của nó đã lớn và trưởng thành hơn nhiều thì Dory vẫn chỉ là con cú bé tẹo ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro