14: Văn phòng hiệu trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Lịch sử pháp thuật vừa mới kết thúc, lũ học sinh đã ào ra ngoài. Chúng vừa trải qua cơn mê man đưa chúng vào giấc ngủ ngon lành nhất từ trước tới giờ.

Trái với bọn họ, Dermot lại thấy sảng khoải vô cùng. Cậu thu dọn sách vở định trở về kí túc xá, chiều nay cậu không có tiết nào hết. Một ngày hiếm hoi để nghỉ ngơi.

Vừa bước khỏi cửa, giáo sư Pomona-chủ nhiệm nhà Hufflepuff đã giữ cậu lại.

"Trò Walter, ta có thể gặp trò một lúc chứ?"

Bà nghiêm nghị nói với cậu, tuy vậy nụ cười hiền hậu vẫn ở trên môi bà. Thật sự khó đoán rằng giáo sư Thảo dược học đang thấy thế nào. Dermot cũng chỉ đành đồng ý.

Giáo sư bước những bước khoan thai về phía hành lang, cậu đi theo sau như cái đuôi của bà ấy. Mặt cậu chàng vẫn ngờ nghệch, cậu không thể biết chuyện sắp xảy ra là gì.

Dừng chân trước bức tượng con Ưng thần. Chính là lối vào văn phòng hiệu trưởng, nhưng sao lại là văn phòng hiệu trưởng? Dermot hoang mang nhìn tấm lưng cô Pomona. Cô lẩm nhẩm mật khẩu:

"Kẹo thúi."

Dermot khự lại đôi chút khi nghe đến mật khẩu của văn phòng hiệu trưởng, thật là kì quặc. Cậu còn tưởng nó sẽ là gì đó trang nghiêm hơn, thậm chí nó còn có chút hoặc nhiều chút ngớ ngẩn.

Bức tượng bắt đầu rung chuyển, xoắn lại thành cái cầu thang đi lên văn phòng hiệu trưởng. Giáo sư Pomona nhìn cậu, ra hiệu cậu đi theo sau cô.

Cậu bước chân lên cái cầu thang, theo ngay sau chân giáo sư. Bức tượng lại một lần nữa xoay chuyển đưa cả hai đến trước cửa văn phòng hiệu trưởng.

Văn phòng hiệu trưởng khá lớn và nhiều ánh sáng, ngoài những chiếc kệ chằng chịt sách được đặt vòng quanh văn phòng thì còn những bức chân dung những vị hiệu trưởng tiền nhiệm treo trên trần mái vòm. Họ đều dồn ánh mắt về phía Dermot và cô Pomona rồi chụm lại xì xào. Mấy bức tranh luôn nhiều chuyện như vậy.

Chính giữa là chiếc bàn lớn với đủ các loại tài liệu xếp chồng cao ngất, trông có chút bừa bộn. Cụ Dumbledore ngồi đấy, từ tốn lật từng trang giấy. Có lẽ cụ đã đợi sẵn họ ở đây.

Thầy Dumbledore rời khỏi bàn làm việc, đến trước cả hai.

"Cảm ơn cô, Pomona. Cô có thể về được rồi. Hãy để đứa trẻ này ở lại đây."

Cụ nhìn xuống Dermot, cậu vẫn ngơ ngác chẳng hiều chuyện gì, mặt thì cứ nghệt ra. Cũng phải, đây là lần đầu tiên trong suốt năm năm học tại Hogwarts, cậu được bước chân vào phòng hiệu trưởng. Đến lúc cậu chàng nhận thức được những gì cụ Dumbledore nói thì cô Pomona đã rời khỏi phòng. Giờ chỉ còn cụ và Dermot.

"Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói hôm nay, nhưng trước tiên. Ta chia buồn với trò, ta cũng có phần lỗi trong chuyện này."

Nói rồi thầy Dumbledore lại ngưng, tay ông cụ vòng qua tấm lưng cậu. Khẽ xoa nhẹ tấm lưng ấy với vẻ đồng cảm.

"Nhưng ta thấy mừng vì trò đã vượt qua nó, Cedric là đứa trẻ tuyệt vời."

Cụ nhắc đến cái chết của anh như một nỗi tiếc nuối day dứt trong lòng cụ. Phải, anh Ced của cậu rất tuyệt. Cậu đã rất muốn để trở thành người như anh ấy.

"Chắc Harry đã kể cho trò nghe về những gì xảy ra hôm ấy. Trò tin thằng bé chứ, Walter?"

Thầy hỏi, với vẻ ôn tồn.

"Con tin thầy."

Dermot gật đầu, cậu nhìn vào đôi mắt cụ. Nó hiền từ và trìu mến. Một cảm giác an tâm khó tả dâng lên trong lòng cậu.

"Những người ngoài kia đều nghĩ rằng ta và Harry bị điên. Nhưng đứng trên cương vị là nhà Sử học, mặc dù bây giờ chưa phải nhưng trò cũng là phù thuỷ nổi trội ở mảng này. Liệu trò có nghĩ giống ta?"

Cụ lại hỏi, nhưng lần này lại đầy vẻ trầm ngâm.

"Một kẻ tham vọng, thủ đoạn, mưu đồ như Chúa tể. Hắn sẽ dễ dàng biến mất sau một đêm ở nhà Potter chứ?"

Dermot nghĩ về những điều thầy Dumbledore nói. Với những gì cậu đã học và cả những nhìn nhận của bản thân. Cậu bỗng nhớ về Thế chiến thứ nhất-một trong những trận chiến khốc liệt nhất lịch sử Muggle. Và Thế chiến thứ hai cũng chỉ lặp lại đó sau chừng chục năm.

Lịch sử là một vòng lập theo chiều xoắn, sẽ có sự khai lập-suy đồi-lật đổ và lại khai lập. Mỗi lần lặp, vòng luẩn quẩn ấy ngày càng lớn cùng với sự tiến bộ của thực thể đó. Vì vậy, chẳng điều gì chắc chắn rằng Voldermort đã biến mất khỏi dòng lịch sử ấy.

Phép thuật hắc ám luôn tiềm tàng những mối nguy khôn lường, ai mai biết hắn đã âm mưu những gì vì lí tưởng thuần huyết ấy. Hắn có thể tái sinh bằng hàng tá các loại phép thuật cổ xưa. Chỉ cần hắn muốn thì chẳng có gì khó khăn.

"Đó là điều có thể xảy ra thưa thầy. Sự ra đi của anh Cedric là minh chứng rõ nhất cho sự trở lại của hắn. Ngoài điều đó ra, thì còn lí do nào khiến anh ấy lại ra đi như vậy?"

Cậu đáp, giọng điệu cương quyết với lập luận của mình. Cậu tin vào phán đoán của bản thân.

"Đó cũng là những gì ta nghĩ. Do vậy ta cho gọi trò đến đây để giúp chúng ta cũng như giúp cho chính trò. Chúng ta luôn dựa vào quá khứ để phán đoán tương lai, đó là căn cứ sắt thép nhất. Ta không biết hắn có thể tái sinh được bao nhiêu lần nữa. Nếu ta không biết thì dù có giết hắn lần này. Hắn sẽ lại hồi sinh và mọi thứ sẽ thành công cốc."

Cụ nói với vẻ nghiêm nghị, cụ đang đề nghị một điều gì đó. Dermot vẫn chưa hiểu rõ, cụ muốn cậu ấy làm gì?

"Vậy thầy muốn con làm gì?"

Cậu không thể né tránh ánh mắt của thầy, lại càng không thể từ chối mong mỏi của cụ Dumbledore. Sau cùng, vẫn là nên hỏi thẳng.

"Ta muốn trò tìm hiểu về những Trường sinh linh giá. Trò đã nghe qua về nó chứ?"

Dermot không mấy ngạc nhiên khi cụ đề cập tới loại pháp thuật hắc ám đó. Nhưng mấy bức tranh thì có, họ gần như hoảng loạn khi nghe tới cái tên ấy còn cụ Dumbledore thì luôn bình thản hơn bao giờ hết.

Cậu nhớ về những câu chuyện phiếm của Letitia, một trong số chúng có đề cập tới cụm từ này và cả câu chuyện đằng sau nó. Đó là lí do vì sao Dermot biết về Trường sinh linh giá.

"Nó giúp cho ta bất tử thông qua việc gửi gắm linh hồn vào một vật sau khi sát hại một ai đó."

Cậu trả lời một cách máy móc, đó là một phần trong những gì Letitia đã kể cho cậu.

"Rất đáng khen, trò đã biết về nó từ trước. Vậy thì cũng không quá khó để bắt đầu. Ta có thể tin tưởng trò không, Walter?"

Lại là một câu hỏi, nhưng lần này là một lời mời, lời mời gọi gia nhập "kế hoạch vĩ đại" của cụ.

"Con vẫn luôn sẵn sàng, thưa thầy!"

Dermot nhìn thẳng vào mắt người thầy, dường như thay cho câu trả lời. Sự quyết tâm trong đôi mắt cậu, thông qua cái nhìn sâu thăm thẳm của cụ Dumbledore.

Lại một kẻ nữa bước chân vào "kế hoạch vĩ đại".

"Trò có thể yên tâm, Walter. Trò không cô đơn. Letitia Regina đã đồng ý tham gia vào việc này, ta đã nói chuyện với trò ấy trước trò. Cô bé là một đứa trẻ ngay thẳng và chính nghĩa, Regina đã không do dự mà đồng ý với ta. Tất cả là vì trò."

Câu nói cuối cùng của thầy hiệu trưởng vẫn văng vẳng trong trí óc Dermot. Đã mấy ngày trôi qua kể từ cái hôm thầy cho gọi cậu. Dermot vẫn không thể ngừng nghĩ đến những lời cuối cùng.

Regina đã không do dự mà đồng ý với ta. Tất cả là vì trò.

Cụ không thể nói dối cậu, có nghĩa là Letitia đã chọn cậu thay vì đám quý tộc đó dù bản thân cô cũng là một trong số chúng. Cô ấy trọn đấu tranh với phe ánh sáng thay vì đứng trung lập để bảo toàn gia tộc như cái cách những gia chủ trước đó của Regina vẫn hay làm. Dù nó không khôn ngoan, dù nó có đầy rẫy những hiểm nguy. Và nếu bị phát hiện, kết cục của cả hai đều không hề tốt đẹp.
—————————————————
Có thể xem như một phần nhỏ của Tam pháp thuật, mình muốn khai thác nhiều hơn một chút về gia cảnh và một số điều riêng lẻ liên quan đến cả hai. Mình đã bắt đầu với Dermot Felix Walter. Sắp tới sẽ đến lượt Letitia Gemma Regina thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro