15: Phản bội máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn dinh thự ấm cúng, đứa trẻ chạy nhảy lon ton khắp sân vườn. Đứa trẻ hiếu kì với mọi thứ xung quanh nó, nó chạy nhảy múa ca tung tăng một cách hồn nhiên vô lự.

Mặc cho đám gia tinh mải miết chạy theo cô chủ nhỏ mệt đứt cả hơi. Chúng sợ cô bé sẽ xây xát ở đâu đó khiến cho ông bà chủ nổi giận và cắt thức ăn của chúng. Vì vậy chúng đuổi theo cô bé bằng cả tính mạng.

Letitia Regina là con cả của gia đình Regina giàu có và nổi tiếng, sau cô là một đứa em trai kém cô 6 tuổi. Letitia hồi còn nhỏ là một đứa trẻ hiếu động và nghịch ngợm, nhưng cũng là đứa trẻ biết quan sát và tinh tế. Do vậy, nó luôn là nỗi lo của ông bà Regina với đủ trò chơi khăm kì quái.

Dù là một quý tộc, nó vẫn chẳng mảy may đến cái gọi là thuần huyết, máu bùn, con lai hay gia tinh. Chỉ cần có thể nói chuyện, con bé đều sẽ thấy thích thú.

Regina là một dòng họ thuần chủng lâu đời, họ giàu có và nổi tiếng nhưng cũng chỉ ở tầm trung. Họ không được đánh giá cao vì lối tư tưởng tầm thường của họ. Họ hoà nhã và năng nổ, giao du kết bạn với mọi loài. Kể cả những kẻ không thuần chủng.

Tuy vậy, Regina vẫn là một trong những gia tộc lừng lẫy trong giới pháp thuật. Thế nên những buổi gặp mặt, tiệc tùng của hội quý tộc, Regina vẫn tham dự.

Qua những buổi gặp mặt mà Letitia cho là nhạt nhẽo hết sức ấy, cô cũng quen biết với vài đứa trẻ đồng trang lứa với mình. Cái tên đầu vàng gì đó nhà Malfoy và hai thằng đệ của nó, với hai tên Zabini, Nott hay đi cùng thằng Maximus kế nhà cô và nhỏ Parkinson kiêu kì, là đứa con gái duy nhất trong hội.

Letitia cũng từng là một phần của chúng, thông qua những buổi gặp mặt phù thuỷ. Chúng chơi với nhau như những đứa trẻ, hồi đó chẳng có toan tính gì hết. Trong khi Letitia và nhỏ Pansy ngồi chơi mấy trò của tụi con gái thì sáu thằng con trai còn lại chơi mấy trò nghịch ngợm oái oăm, toàn do thằng Maximus với thằng Malfoy đầu trò.

Hết khôn dồn đến dại.

Trên nền cỏ xanh mướt, lũ trẻ đang chơi đùa vui vẻ ở dinh thự nhà Malfoy. Từng cơn gió nhảy múa qua kẽ lá, đung đưa tán cây hằn bóng trên mặt đất. Có hai đứa con gái ngồi dựa vào gốc cây chuyện trò rôn rả, mặc cho mấy thằng còn lại đang hí hoáy bày trò phá phách.

"Gớm quá, tẩy ngay cái màu trên môi mày đi, có khác gì trúng độc chết không?"

Pansy cau mày nhìn thứ màu thâm xì trên môi cô, vội lấy bông lau ghì mạnh vào đó. Ánh mắt nhỏ đầy sự kì thị, còn hành động thì thô bạo. Ban đầu Letitia còn kháng cự, vì nó đau quá. Sau cùng cô cũng ngồi im để nhỏ tung hoành trên mặt mình.

"Xong!"

Nhỏ rơi tay khỏi khuôn mặt cô, hoàn tất bước cuối cùng của trang điểm, nhỏ không ngừng tấm tắc về thành quả của mình. Letitia nhấc cái gương lên, nhìn ngó khuôn mặt mình phản chiếu trong gương mà không ngừng cảm thán.

"Mày giỏi thật!"

Được khen, hai mắt nhỏ sáng lên, phấn kích thấy rõ.

"Chị mà cưng!"

Một đoạn, cả hai thấy sáu thằng chạy tán loạn thành nhiều phía, ngay sau đó là tiếng nổ ầm trời, mặt đất rung nhẹ sau tiếng nổ ấy, đất cát văng tung toé khắp nơi.

Pansy bị tiếng nổ làm cho giật mình, nhỏ hét toáng lên, còn Letitia thì co người lại sợ sệt. Lúc này mọi người trong nhà mới chạy lại, cùng với đám gia tinh đang hoảng hốt. Mấy kẻ đầu trò cuối cùng cũng ló dạng, cả sáu đứa, mặt đứa nào đứa nấy đen nhẻm còn đang ngơ ngác.

  Maximus chỉ vào cái đầu bạch kim của Malfoy giờ đã nhuốm màu khói đen xì, quay lại thấy mấy bộ quần áo đắt tiền của đám bạn giờ nhem nhuốc xộc xệch như giẻ rách. Thằng nhỏ ôm bụng cười ngặt nghẽo, mấy đứa kia cũng được đà cười theo, kéo thêm cả hai đứa con gái, chúng cười lớn phá bĩnh bầu không khí ngột ngạt của hội phụ huynh. Những năm tháng đấy thật sự rất tuyệt.

Tiếng gõ bàn vang lên khiến lôi cô tỉnh lại, là Ginny Weasley. Cô bé ngồi xuống ngay bên cạnh Letitia, mái tóc đỏ rũ xuống che đi những đốm tàn nhang xinh đẹp. Hoá ra chỉ là hồi ức, họ đang ở Đại sảnh đường.

"Chị nhìn đi đâu vậy?"

Cô bé hỏi, tay bắt đầu đưa thìa súp vào miệng, hôm nay là súp bí ngô, Weasley thích món này nhất.

"Không có gì, em khoái món này nhỉ, Weasley?"

Letitia ngập ngừng trả lời còn đánh lái sang chủ đề khác. Sao cô có thể nói mình đang nhìn về phía đám bạn thân cũ của mình và nhớ nhung kí ức xưa cũ ấy chứ?

"Đừng gọi em là Weasley, tên em là Ginny mà? Chị làm như chúng ta mới quen nhau được ba ngày vậy."

Ginny cau mày tỏ vẻ hờn dỗi, cô bé đã nhắc người chị này không biết bao nhiêu lần rồi, đừng có khách sáo với cô bé. Sau cùng, cái ngữ điệu của đám quý tộc ấy vẫn phần nào ngấm trong cơ thể Letitia.

Quý tộc không bao giờ gọi nhau bằng tên cả.

"Chị biết, Ginny. Chỉ là..."

Letitia lại ngập ngừng, những kí ức xưa cũ ấy vẫn bám lấy cô từng ngày, cô vẫn chẳng thể quên được những nụ cười khi ấy, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ, những đứa trẻ 8 tuổi hồn nhiên bày trò phá phách.

"Chỉ là chị vẫn nghĩ đến tụi nó. Trời ơi! Quý cô Regina yêu dấu của em ơi, họ đã đối xử với chị như thế nào ngay sau buổi lễ phân loại. Chị ít nhất cũng đừng quên chuyện ấy chứ."

Ginny bắt đầu phàn nàn, cô bé điệp lại khúc ca ấy mỗi khi Letitia nhớ về tụi bạn cũ của chị.

Chúng chẳng xứng đáng xíu nào.

"Chị không quên."

Letitia hằn giọng, cô không muốn nghe lại cái điệp khúc này một chút nào. Chúng là thứ kí ức tồi tệ nhất cuộc đời cô.

Một ngày của năm năm về trước, hôm ấy là một ngày bình thường, bầu trời vẫn trong xanh, gió thoảng mây trôi. Chỉ khác mỗi là từ giờ chúng không phải lết đến dinh thự Malfoy vào mỗi cuối tuần để học gia sư nữa vì chúng đủ tuổi đi học, học tại Hogwarts.

Năm ấy mấy đứa trẻ 11 tuổi còn háo hức với ngôi trường mới, chúng hồ hởi lên chuyến tàu đưa đến ngôi trường.

Nhỏ Pansy ngồi dựa lưng vào ghế, ngắm nhìn mọi thứ vụt qua bên cửa sổ tàu cho thoả cơn buồn chán. Chỉ có hai đứa và thằng Maximus trên khoang, tụi kia chắc lại chạy nhảy khắp tàu rồi.

Lát sau, tụi Malfoy quay lại với một đống đồ ngọt trên tay thằng Crabbe, miệng nó vẫn nhồm nhoàng kẹo ngọt còn mép thì nhoe nhoét socola

"Draco bao, thoải mái đi tụi bay."

Thằng Goyle còi cọc tuyên bố, cả đám cứ được đà nháo vào đống đồ ngọt của chúng nó.  Một bữa nhẹ thịnh soạn quá mức.

Đó cũng là một kí ức đẹp, một kí ức đẹp trước giông bão.

Trong ngày đầu tiên của năm học, trường tổ chức tiệc tưng bừng và buổi lễ phân loại cũng bắt đầu.

Lần lượt từng đứa trong hội đều được đọc tên để phân loại, tất cả chúng đều là Slytherin. Letitia nhìn từng đứa bạn mình ở dãy bàn nhà rắn, chúng vẫn đang đợi cô.

"Letitia Gemma Regina."

Tiếng giáo sư McGonagall vang lên. Đôi chân nhanh chóng bước lên từng bậc cầu thang, chậm rãi ngồi xuống ghế, cô hồi hộp, bởi chiếc mũ phân loại ngày hôm nay sẽ quyết định cô sẽ vào nhà nào.

Khi chiếc mũ được đặt lên, cô bé 11 tuổi nhắm nghiền mắt lại, đợi mãi không thấy chiếc mũ nói gì, Letitia mở mắt nhìn lên chiếc mũ. Chợt nó bắt đâu động đậy và thì thầm vào tai cô:

"Mi là Regina phải chứ?"

Giọng nói ồm ồm của chiếc mũ làm cô giật mình. Còn chưa để cô đáp lại, nó đã xổ ra một tràng.

"Chà, Regina. Cái tụi hỗn tạp, ta chẳng thể dựa vào đó phân loại cho mi. Lần cuối cùng ta gặp một Regina là khoảng ba mươi năm trước chăng? Mi là con thằng nhóc hả hay con em nó?"

Lần này Letitia cũng kịp gật đầu, có vẻ chuếc mũ đang đề cập đến cha cô và em gái của ông ây-cô ruột của Letitia. Nhưng chiếc mũ không đáp, nó chỉ hô lên.

"GRYFFINDOR!!!"

Tiếng vỗ tay của dãy bàn giữa vang vọng khắp Đại sảnh đường, họ vừa chào đón một thành viên mới. Nhưng tụi ở dãy ngoài cùng thì không, chúng ngỡ ngàng và tức giận. Parkinson đã rít lên khi nghe thấy tiếng "Gryffindor". Nhỏ yêu cầu phân loại lại, trong sự cắu gắt và hoang mang.

Chiếc mũ đã từ chối yêu cầu ấy và khẳng định rằng nó không hề nhầm lẫn. Sau cùng, Letitia vẫn vào nhà sư tử.

Những đứa khác đều ngỡ ngàng, chỉ có Malfoy ném cho Letitia ánh nhìn khinh bỉ, Maximus chỉ lạnh lùng nhìn cô mặc cho Parkinson thì bùng nổ.

Không thể nào, cùng tám đứa chơi với nhau từ nhỏ. Tại sao tất cả chúng đều là Slytherin mà chỉ một mình Letitia là Gryffindor. Parkinson không hiểu, nhỏ không muốn hiểu. Chúng đều rất ghét tụi Gryffindor. Vậy sao cô lại bị phân loại vào đó?

Letitia cũng chẳng thể hiểu, ngay khắc tiếng "Gryffindor" vang lên, tim cô như hẫng đi một nhịp. Một cái nhìn đầy ái ngại của Letitia hướng về phía lũ bạn. Sự khó xử, bối rối hiện rõ trên nét mặt cô.

Cô miễn cưỡng rời khỏi ghế phân loại, quay về dãy bàn ở giữa, cúi chào mọi người thật lễ phép trước khi ngồi xuống. Trong lòng cô như có tảng đá đè nặng, cô thấy có lỗi kinh khủng. Và cô cũng thắc mắc về đáp án của chiếc mũ. , cô bé vẫn nhớ về lời nói của chiếc mũ phân loại.

Ở dãy Slytherin, thằng Malfoy chống cằm làm ra vẻ bình thản, nó cố ép ra cái giọng nhàn nhạt mà nói.

"Vì nó là đứa phản bội máu."

Cả bọn trố mắt nhìn nó, chúng vẫn chưa chấp nhận được sự thật.

Nhưng kể từ đó, cũng chẳng còn tình bạn nào giữa hai bên nữa. Ban đầu tụi Malfoy chọn cách im lặng nhưng dần dần chúng lại quay ra căm thù Letitia. Chúng cho là cô đã phản bội chúng.

Gryffindor và Slytherin vốn đã đối lập nhau.

Những lời ác ý ấy khiến Letitia đau lòng vô cùng, ít nhất thì chúng có thể để yên cho cô mà. Letitia vẫn không nghĩ rằng mình thuộc về Gryffindor. Chỉ đến khi có những người bạn thật sự ở đây và cả những người khác, họ nói rằng cô dũng cảm, cô là người ngay thẳng và chính nghĩa. Rằng cô xứng đáng với Gryffindor.

Vì cậu như vậy nên cậu mới là Gryffindor.

Dermot đã nói vậy.
———————————————————
Chương này chỉ dành riêng cho Letitia vì đã có tận 4 chương nói về Dermot rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro