16: Phòng sinh hoạt chung Gryffindor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những tia nắng ban mai chiếu rọi qua những ô cửa sổ lớn, kí túc xá của Gryffindor luôn tràn ngập ánh sáng như vậy.

Ánh sáng dịu nhẹ được Ginny tận hưởng một cách trọn vẹn, cô bé yêu sự trong lành và ánh sáng tự nhiên của nơi này. Những sợi óng ánh nhảy nhót trên mái tóc đỏ, trườn xuống cả bộ đồ ngủ dễ thương. Một buổi sáng lí tưởng để bắt đầu ngày mới.

Ginny vươn vai thư giãn, hôm nay cô bé không có quá nhiều tiết. Phần thời gian trống cô bé sẽ ngồi ở thư viện đọc sách hoặc ra sân tập quidditch.

Nhưng trái lại với cô bé tóc đỏ còn đang hứng khởi, hai người chị của Ginny lại không thấy vậy. Họ gần như không ngủ suốt đêm qua để "dọn dẹp" mớ bài tập Độc dược mà cả hai đã bày bừa trong buổi chiều hôm đó. Vậy nên giờ hai người chỉ muốn ngủ.

Khi chiếc rèm được kéo toang ra, anh sáng chói loá đột ngột phả vào gương mặt Letitia. Cơ mặt cô nhăn nhúm theo phản xạ, quơ tay kéo chăn trùm qua đầu để trốn tránh thứ ánh sáng ấy.

Hermione cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cô bạn cũng cau mày trước sự "tấn công" đột ngột của ánh sáng, vội xoay mặt đi chỗ khác rồi vùi đầu vào gối.

Ginny không thật sự để tâm đến phản ứng của hai chị, con bé chỉ muốn tận hưởng buổi sáng của mình. Cô bé với lấy áo chùng muốn bước chân khỏi cửa phòng, Ginny cũng không quên thông báo với hai người chị của mình.

"Em xuống trước nhé, nếu hai chị mệt em có thể xin cho cả hai nghỉ một tiết."

"Không! Chị cảm ơn!"

Tiếng đáp đồng thanh vang lên khiến Ginny khự lại nhìn, cả Letitia và Hermione đều đáp lại cô bé với giọng mơ màng.

Có lẽ họ cẩn nghỉ ngơi nhiều hơn nữa.

Một cách thật diệu kì khi cả ba chị em Letitia, Hermione và Ginny đều ở chung một phòng. So với Hermione, Ginny và Letitia thân thiết hơn một chút vì hai đứa đã từng gặp mặt nhau tại Bộ và cũng không lấy làm lạ khi một gia đình hoạt bát hết nấc như Regina có mối quan hệ thân thiết với gia đình Weasley. Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì hết, sau khi nhập học tại Hogwarts, cả ba vẫn vô tình gặp được nhau và chơi với nhau đó thôi.

Từ lúc họ nhập học, căn phòng này có Letitia, Hermione và một đàn chị năm 7, nhưng đàn chị ấy đã tốt nghiệp ngay sau đó vậy nên miễn nhiên một học sinh năm nhất sẽ chuyển vào đó thế chỗ cho người chị kia, không ai khác đó là Ginny, họ có lẽ đã đấu tranh mãi mới đưa được con bé về phòng mình.

Tuy là cùng khoá và ở chung phòng, nhưng chính Ginny mới là cầu nối giữa Hermione và Letitia. Vì trong suốt năm đầu tiên tại Hogwarts, cô chẳng hề nói một câu nào khi ở phòng sinh hoạt, hầu hết là cố chạy theo đám Malfoy. Sang năm kế tiếp, có Ginny, cô bé năng động và đáng yêu, vốn đã quen cô từ trước và được nghe anh trai Ron kể về Hermione.

Vậy nên con bé biết rất nhiều, Ginny thường xuyên rủ hai chị đi ăn ở Đại sảnh đường, đi dạo ở Hẻm Xéo, hay cả đi thăm thú làng Hogmeade mỗi khi họ được phép rời khỏi trường và đôi khi là tập quidditch nữa, mặc dù chỉ có mỗi Ginny có thể chơi môn này. Hai người chị của cô bé hoàn toàn chịu thua với mấy môn thể thao.

Dần dần Letitia và Hermione cũng trở thành bạn tốt của nhau, họ vẫn luôn là hội chị em phòng kín chuyện trò, tâm sự với nhau mỗi ngày. Đến chính Letitia cũng cảm thấy sự chân thành và ấp áp của chính họ, một cảm giác hoàn toàn mới lạ so với đám bạn cũ của cô. Letitia trân quý tình bạn này vô cùng.

Ginny rời khỏi phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung của Gryffindor lúc nào cũng nhộn nhịp vì là nơi tập hợp của những con người ồn ào nhất.

Mới sớm anh trai yêu quý của Ginny-Ron đã hát hò ầm ĩ, thậm chí cả Fred và George đang đánh đàn cũng lao vào bè, Neville nhảy múa cực sung, Harry thì khỏi phải nói, tay trống cừ khôi của "ban nhạc".

Percy Weasley mà còn tại vị chắc ổng phát điên với tụi anh mất. Nhưng thật không may rằng ông anh thứ ba của nhà Weasley đã tốt nghiệp vào năm ngoái vậy nên giờ chẳng còn ai có thể cản bước họ nữa.

"Oh, I can't be so strong
Anh chẳng thể mạnh mẽ mãi vậy được đâu

Take the chance for romance
Hãy đến và giành lấy cuộc tình này

Take my heart
Giành lấy con tim anh

Cheri, cheri lady
Hỡi quý cô kiều diễm

Like there's no tomorrow
Như thể chẳng còn ngày mai

Take my heart, don't lose it
Giữ chặt lấy trái tim anh, đừng đánh mất

Listen to your heart
Nghe theo tiếng gọi con tim người

Cheri, cheri lady
Gọi em là bóng hồng yêu kiều

To know you is to love you
Bởi anh đã si mê người ngay từ lần đầu gặp mặt

If you call me baby
Nếu người gọi anh là baby

I'll be always yours
Thì anh sẽ mãi mãi là của người"

Tiếng ca của Ron đánh thức cả kí túc xá của Gryffindor, không chỉ mình Ginny đang há hốc mồm mà còn cả hai người chị còn đang ngái ngủ của con bé. Hermione và Letitia mắt nhắm mắt mở nhìn đám người lộn xộn phía dưới.

Buổi biểu diễn bất đắc dĩ ấy cuối cùng cungz kết thúc khi tiếng trống của Harry Potter ngừng. Cậu chàng tóc đỏ ở chính giữa cúi chào "khán giả" như thật trong tiếng vỗ tay ào ào tán thưởng.

Chỉ thấy Ron ngước lên nhìn về phía họ và Hermione cũng mỉm cười.

"Chào buổi sáng, ba cô gái."

Fred buông cây đàn, vừa nhún nhảy vừa chạy trên cầu thang, anh chào ba thiếu nữ trước mặt. Mái tóc đỏ được buộc gọn sau gáy cùng những đốm tàn nhang đặc chưng của Weasley khẽ rung lên khi anh ấy cười. Gen nhà này tốt thật.

"Chà, anh có thứ này cho em đây Letitia."

George ném cho Fred một hũ kẹo và anh ấy nhanh chóng chộp lấy nó, đung đưa nó trước mặt Letitia. Những viên kẹo bơ cứng nhân mật ong ngọt ngào đủ màu sắc đựng trong chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ được đóng nắp thiếc cẩn thận. Đáng yêu đấy!

"Đây là gì?"

Letitia ngơ ngác, một hộp kẹo, cho cô hả? Nó có ý nghĩa gì vậy. Cô định lấy hộp kẹo để xem thử nhưng Fred lại rụt tay lại làm cô chộp hụt. Anh ấy tỏ ra thích thú với hộp kẹo nhỏ. Còn Greoge chỉ vụng cười như cố giấu điều gì đó.

"Trông chúng chất lượng hơn nhiều mấy viên kẹo ở Tiệm Công tước Mật, chắc chắn là tự làm."

Anh nói với giọng vu vơ như cố ý nhắc đến điều gì đó khác, nhưng đúng thật là mấy viên kẹo này có vẻ trong hơn và có mùi ngọt dịu hơn so với mùi ngọt gắt của Tiệm Công tước Mật. Nhưng nó thì có liên quan gì chứ? Letitia vẫn không bỏ cuộc, định với lấy hộp kẹo một lần nữa. Đáng tiếc là Fred quá cao so với tầm với của cô.

"Là Walter, Walter của Hufflepuff gửi cho cậu."

Ron rú lên do không nhịn được nữa, hiếm lắm mới có dịp mấy tên cà lơ phất phơ nhà khác sang tán gái nhà này. Sao cậu có thể để yên?

Cả bọn lại được phen trầm trồ, họ thừa biết Walter là ai và cũng thừa biết Letitia với cái cậu Walter ấy có mối quan hệ thế nào. Ginny nhìn chị với ánh mắt hào hứng, con bé đẩy cô về phía Fred, anh Fred cũng trả lại hộp kẹo cho chủ nhân.

Sao cảm giác như truyền tay tín vật định tình vậy?

"Em cảm ơn, nhưng sao anh lại có được nó?"

George hí hửng chạy lại, kéo theo cả thằng Ron và Harry Potter, họ chúm chụm lại bàn luận tỏ vẻ bí hiểm. Sau cùng, Harry tiến lên trước.

"Tụi này gặp cậu ấy ở Đại sảnh đường, Walter vừa nhìn thấy tôi là lao vô hỏi tới tấp."

"Biết thằng nhóc đó hỏi gì không?"

Cả bọn đang chăm chú thì Fred chen ngang.

"Cậu ta hỏi sao bồ không xuống ăn sáng á. Walter còn lo cậu xỉu ở lớp Lịch sử pháp thuật nên không đến đây được cơ."

Ron tiếp lời, có vẻ họ rất thích thú với bộ dạng bối rối của Dermot, chỉ khổ cậu ấy. Gặp phải hội anh em tưng tửng nhà họ. Letitia cười khổ, còn Hermione thì nhìn cô với đầy dụng ý. Điều đó làm Letitia ngại kinh khủng!

Bộ chuyện này đối với mọi người có gì đáng để tâm lắm hả? Đằng nào thì mỗi tuần Dermot lại chẳng dúi vào túi áo chùng của Letitia cả đống bánh kẹo bất kì lúc nào họ gặp nhau. Chỉ là họ không biết thôi.

"Rồi cậu ấy đưa tụi này lọ kẹo, rồi kêu đưa cậu. Hết."

Harry Potter kể nốt phần còn lại một cách cụt lủn.

"Gì? Đã hết đâu, có đoạn tụi anh hỏi nó có bỏ gì vô đóng kẹo không, như tình dược chẳng hạn? Mặt thằng nhỏ đỏ lè, trông tội dễ sợ!"

Fred lại chen ngang, ảnh đợi mãi mới đến phần hay nhất của câu chuyện mà. Letitia chỉ biết bất lực với họ, sao có thể hỏi một thằng nhóc 15 tuổi cái câu đó chứ? Hermione với Ginny thì cười tủm tỉm.

Ôi Dermot đáng thương!

"Thằng nhóc đó, nói sao nhỉ? Nhìn cứ bồn chồn kiểu gì ấy. Nhìn là biết chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì sất."

George nhận xét, biểu cảm anh thản nhiên như không. Dù tụi ảnh mới đi trêu con nhà người ta đỏ lè cả mặt.

Sắp tới tụi Gryffindor lại có chuyện vui để bàn rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro