17: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị thích một người thế nào?"

Ginny ngồi khoanh chân trên giường, cô bé vần vò cái gối trong tay. Hiếm khi Ginny đề cập tới chủ đề này, Letitia khự lại, ngồi bên cạnh em.

"Sao? Lại thích đứa nào rồi hả?"

Letitia thích thú hỏi vặn lại. Vốn chỉ muốn ghẹo con bé một chút. Ai ngờ Ginny trông có vẻ bẽn lẽn hơn, hai má cô bé ửng hồng sau những đốm tàn nhang xinh đẹp.

"Chị đúng rồi hả?"

Cô còn cố hỏi lại, Ginny không đáp, con bé cúi gằm mặt xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Letitia cười, trong mắt cô, Ginny như đứa trẻ đáng yêu vậy. Ngây ngô và đơn thuần, nhưng Ginny bé bỏng ngày nào còn khóc nấc lên vì trận quidditch bị Slytherin áp đảo, giờ đã biết thích biết yêu rồi.

"Chị thì sao? Chị không thích ai hả?"

Ginny phản bác, cô bé không muốn bị xem là trẻ con.

"Có chứ."

Cô đáp, nhưng với giọng nhẹ nhàng. Cô bé tóc đỏ thì hào hứng với câu trả lời của Letitia, Ginny muốn biết người mà chị cô bé thích sẽ trông như thế nào.

Nhưng thật ra điều đó rất dễ đoán, vì vòng quen biết của Letitia rất lớn nhưng thân thiết thì khá ít. Chỉ cần điểm qua vài người, chắc chắn là sẽ tìm ra. Đối tượng ưu tiên cho việc này đâu còn ai thích hợp hơn?

"Có phải là anh Walter, cái anh là em trai của anh Cedric phải chứ?"

Ginny lém lỉnh dò hỏi, cô bé muốn nhìn thấy vẻ lúng túng của cô. Nhưng con bé phải thất vọng rồi.

"Là cậu ta đó."

Cô bé xụ mặt xuống, có lẽ Ginny mong đợi một phản ứng khác.

"Sao chị lại thích anh ấy? Ý em là, anh Walter cũng ổn nhưng không phải kiểu quá bắt mắt?"

Chiếc gối trong tay cô bé đã nhăn nhúm từ bao giờ, Ginny tò mò về người chị thích lắm. Theo con bé biết, Walter là em trai của anh Cedric và Ginny cũng chỉ quen anh Cedric thôi. Nhưng nếu có anh trai là người tuyệt vời thì chính ảnh cũng sẽ tuyệt vời không kém, phải chứ?

"Walter ấy hả? Chà, cậu ta đúng thật chẳng phải kiểu hút ánh nhìn đâu. Chị thích cậu ấy vì sự tử tế."

Letitia đáp.

"Tử tế ấy ạ?"

Ginny ngơ ngác hỏi chị, khái niệm về sự tử tế ở anh Walter vẫn còn rất mơ hồ với cô bé. Như thế nào là tử tế? Tại sao lại vì tử tế? Cô nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Ginny, nhẹ giọng giải thích.

"Là người luôn đến lớp sớm nhất và chủ động lau bảng, là người cùng em học môn cả hai đều ghét, là người chủ động kiếm đồ ăn khi em đói, là người...."

Chợt Ginny cắt ngang, cô bé thấy có gì đó không đúng ở đây, rõ ràng là không hợp lí xíu nào.

"Khoan khoan....Đó là người ta thích chị rồi chứ tử tế nào như vậy?"

Letitia quay lại, nhìn về phía cô bé đang phồng má. Cô cũng chẳng hiểu, cái sự tử tế ấy của Dermot. Liệu có phải của riêng mình cô không? Letitia cũng chẳng dám khẳng định, cô nghĩ đơn giản rằng cậu ấy đang tử tế với mình.

"Chị thấy bình thường mà, kiểu như đến sớm lau bảng là ý thức tốt, chịu học môn mình ghét là chăm chỉ, còn chủ động kiếm quà vặt là ga lăng. Trông cậu ta còn chẳng phải loại có thể thích ai. Em hiểu ý chị không? Ý là Dermot trông khá là..."

"Non?"

"Chính xác! Cái kiểu bất cần đời ấy."

Cả hai đập tay ăn ý, chỉ có Ginny hiểu chị. Nhưng cô bé vẫn thấy khuất tất ở chỗ nào đó, sau cùng cũng chỉ hỏi.

"Vậy chị không buồn hả? Nếu anh ấy không thích chị."

Ginny hỏi, có lẽ câu hỏi dựa trên phản ứng thông thường của mấy người thích thầm. Nhưng tiếc là Letitia không phải kiểu đấy.

"Không, chị không buồn lắm. Chị đâu có mong mỏi được yêu đương với cậu ta đâu?"

Letitia đáp, đúng thật là vậy. Cô chỉ thích Dermot đơn thuần vì sự tử tế của cậu chứ cũng chẳng muốn gì hơn. Đơn giản là cô và cậu ấy cùng học Lịch sử pháp thuật, cùng nói chuyện vui vẻ. Chỉ vậy thôi, có lẽ nó hơi khác người nhưng thú thật rằng Letitia cũng chẳng nghĩ đến việc có một mối quan hệ nghiêm túc với cậu ấy.

Vậy cũng được tính là thích sao?

Tính chứ, vì chỉ thích thôi mà, Letitia thấy cậu ta tử tế, ưa nhìn, thấy hay hay nên thích thôi. Chứ chưa nghĩ đến chuyện yêu đương vội.

"Vậy em thì sao? Bộ Dean Thomas không đủ hả? Sao lại thích người mới rồi?"

Cô trêu chọc Ginny, lại thấy cô bé cau mày với cái tên ấy, có lẽ họ đã xích mích gì đó trước khi chia tay chăng?

"Anh Harry ạ..."

Ginny ngại ngùng, chiếc gối nãy còn vần vò trong tay con bé giờ đã được dùng để che đi đôi gò má ửng hồng ấy. Đúng là thiếu nữ mới lớn.

"Lại quay về với tình đầu hả?"

Hình như cũng không mới lắm, Letitia không mấy ngạc nhiên, cô chỉ thấy thật đáng yêu. Không phải lần đầu tiên Ginny đề cập tới cái tên Harry Potter ở chủ đề này. Con bé đã thích nó từ lâu lắm rồi. Chắc phải khi còn bé xíu, lúc Ron kể cho Ginny nghe về Harry. Con bé đã dao động chăng?

Cả hai vẫn trò chuyện rôn rả cho tới chiều muộn, Ginny hiểu hơn rất nhiều con người của chị và chính cô bé cũng cho Letitia nhiều điều quý giá. Chẳng hạn như nếu chàng trai trong buổi hẹn đầu tiên không kéo ghế cho bạn, thì nên cho anh ta next luôn. Cô đã cười không ngớt vì những câu chuyện của Ginny còn con bé thì trầm trồ chuyện chị với anh Walter.

Hogwarts hôm nay gió nhẹ, những dải mây hồng lớt phớt trên bầu trời, quyện cùng với từng cơn gió thu dịu dàng. Gửi đến những xúc cảm đầu đời ngọt ngào.

Dành cho cậu, người tử tế của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro