18: Huynh trưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học thứ năm bắt đầu với hàng tá thư cú thông báo của Hogwarts, hầu hết là thông báo xác nhận đi học và chuẩn bị đồ dùng học tập cho năm mới.

Nhìn xấp thư được lũ cú gửi đến, Dermot không khỏi ngán ngẩm. Năm nào cũng là mấy lá thư với nội dung y hệt, chắc cũng chỉ là thay đổi đồ dùng học tập cho mấy môn. Vậy nên cậu còn chẳng buồn đọc chúng. Vì cậu còn có thứ đáng để tâm hơn-bài tập hè.

Ngày quay lại Hogwarts đã tới rất gần, nếu còn không mau xử lí đống bài tập hè của năm ngoái thì cậu cũng chẳng cần đến mấy lá thư xác nhận đi học này làm gì nữa.

Đáng nhẽ cậu có hẳn ba tháng để giải quyết đống bài tập này nhưng chẳng có đứa trẻ nào chịu làm bài tập hè trong kì nghỉ cả. Dermot cũng chẳng khác chúng là bao, giờ thì phải vật lộn với đống giấy trên bàn để có cái nộp trước khi năm học mới diễn ra.

Sau hẳn ba tháng nghỉ dài, cảm giác như mọi kiến thức cứ từ từ rơi rụng hết, nhìn vào đống chữ trên giấy và kiến thức trong mấy quyển vở. Cậu chẳng hiểu gì cả, như đang đọc một ngôn ngữ khác ấy.

Kiến thức giờ này còn sót lại chữ nào với Dermot cũng tài, bởi có quá nhiều chuyện đã xảy ra vào năm thứ tư. Dermot không muốn nhắc đến nó. Vì cậu sợ, bản thân sẽ lại chìm đắm trong bi luỵ một lần nữa. Vì cậu đã hứa với Letitia và hứa cả với anh Ced. Do vậy chẳng có cách nào ngoài việc tiến lên phía trước cả.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu chàng, là mẹ cậu. Bà Walter bước vào phòng con trai, trên tay bà là một lá thư, một lá thư có niêm phong của Hogwarts.

"Trường gửi thêm cho con một lá thư."

Bà chỉ đặt lá thư xuống bàn rồi rời đi, bà cũng không quá để tâm đến mấy bức thư, có lẽ tụi cú mới chỉ mang nó đến đây không lâu.

Dòm lá thư trên bàn, nó giống như bao lá thư khác của Hogwarts, có tên người nhận và địa chỉ ở mặt trước bì thư, mặt sau là miếng sáp có dấu ấn của trường. Nhưng trông bì thư có vẻ dày và cộm hơn bình thường, mấy lá thư nhập học với danh mục sách đều đã đến tay cậu từ đời nào rồi, vậy đây là thứ gì?

Vội vàng gỡ miếng sáp niêm phong, bên trong là hai tấm da dê được bọc quanh bức thư, cậu rút lá thư ra trước rồi quăng bì thư xuống giường.

Nội dung bức thư không làm Dermot thất vọng, chỉ thấy cậu đứng đực ra đấy, môi mấp máy như muốn nói gì đó, tay thì run run cầm lá thư trong tay. Cậu cố dụi mắt, còn nghĩ bản thân học hành nhiều quá hoa mắt. Nhưng cậu đâu có sai, rõ ràng bức thư ghi tên cậu.

Dermot Felix Walter.

Rồi cậu phi đến chiếc giường, bàn tay loạn xạ chộp lấy bì thư, mạnh bạo dốc nó xuống. Một vật thể bằng kim loại rơi xuống sàn nhà kêu lên những tiếng "cồm cộp", thứ đó loé sáng màu vàng rực xen lẫn màu đen.

Là nó, là nó rồi!!!

Cậu nhặt miếng kim loại lên, cùng với lá thư lao thẳng một mạch xuống nhà. Bà Walter đang đứng bếp cũng phải ngoái lại bởi tiếng "uỳnh uỳnh" trong từng cú dậm chân của Dermot.

"Mẹ ơi!!! Huynh....Huynh trưởng!!!"

Cậu chẳng thể nói được nhiều hơn, chỉ có thể giơ lá thư với chiếc huy hiệu ấy ra. Là thư thông báo và huy hiệu huynh trưởng. Dermot đã được bầu làm huynh trưởng kế tiếp của Hufflepuff.

Bà Walter rất sốc khi nghe hai tiếng ''Huynh trưởng'' vụt ra từ miệng cậu con trai, không gì có thể diễn tả được cảm xúc của bà lúc này. Bà ôm chầm lấy Dermot, huynh trưởng, con trai bà là huynh trưởng. Bà gần như bật khóc trong niềm vui sướng, con trai yêu dấu của bà. Sao có thể tài giỏi đến thế?

Cái ôm có vẻ hơi quá so với cậu, cậu chẳng thể thở nổi với cái ôm của mẹ. Ngoài tiếng nức nở của bà Walter, cậu còn nghe thấy tiếng "ùng ục" của nồi nước, nó đang sôi và gần như trào ra. Dermot cố nói với mẹ điều này nhưng bà chẳng mảy may quan tâm.

Cuối cùng bà cũng buông cậu chàng ra, nắm lấy bả vai cậu.

"Ôi con yêu của mẹ, ta cần thông báo điều này cho bác con. Tối nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng. Hãy cứ đi chơi đi, đến phố sách hoặc chơi mấy trò chơi của con, chúng ta sẽ lo liệu tất cả."

Rồi bà gạt cậu sang một bên mà vơ lấy điện thoại bàn, bà đang gọi đến nhà Diggory. Phải báo tin này cho chị, bà phải báo tin này với bác thằng bé-bà Diggory. Rằng Dermot làm được rồi, nó đã tiếp nối Cedric.

Ở đầu dây bên kia, bà Diggory cũng sùi sụt nước mắt xúc động, bác cũng quý cậu lắm, bác cũng xem cậu như con ruột mình vậy. Bác thấy mừng cho cháu trai và mừng cho cả con trai bà, thằng bé cũng muốn nhìn thấy em nó làm huynh trưởng.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Dermot choáng váng, dường như cậu vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng mà bức thư mang lại. Không thể tin được, cậu thật sự được bầu làm huynh trưởng. Thay cho anh Ced của cậu.

Đương nhiên là cậu vui mừng rồi, cậu muốn báo ngay tin này cho Letitia nhưng ngặt nỗi. Dermot không biết địa chỉ thư cú nhà cô. Và cậu cũng nhận ra, trong suốt cả năm học họ quen nhau, thậm chí còn có chút rung rinh. Vậy mà phương thức liên lạc cũng chẳng có nổi một chữ. Dermot lại lủi thủi về phòng với đống bài tập.

Bữa tiệc thịt nướng được diễn ra ngay tối ấy, cả nhà đều vui mừng. Bà Diggory đã mang theo một chiếc hộp gỗ nhỏ, cỡ bằng bàn tay. Trước mặt cả nhà, bà đẩy chiếc hộp về phía Dermot, rồi nhẹ giọng giải thích.

"Cedric, nó từng nói muốn đưa cho con thứ này. Con đã từng nói con muốn là huynh trưởng tiếp theo của Hufflepuff phải chứ?"

Cậu cũng hiểu ý của bác, trong hộp lại là một chiếc huy hiệu huynh trưởng khác, nó trông cũ hơn cái mới toanh còn đang chói sáng của cậu. Nó là cái anh Ced đã từng đeo. Anh đã muốn chuẩn bị một món quà chúc mừng. Dù anh chẳng thể chứng kiến khoảnh khắc này. Anh Ced tin tưởng rằng cậu sẽ làm được.

Ngón tay Dermot chạm vào chiếc huy hiệu cũ, rồi lại nắm chặt lấy cái trên tay mình. Một màng sương mờ bao phủ tầm mắt cậu, nó ngấn nước, không ngừng tuôn rơi. Cậu lại nhớ về anh Ced, lúc họ còn đang trò chuyện. Cậu đã nói cậu muốn trở thành người giống như anh.

"Em cũng sẽ trở thành huynh trưởng tiếp theo của Hufflepuff, trở thành người giống như anh, để cả nhà có thể tự hào về cả hai chúng ta."

Có lẽ anh đã muốn cất chiếc huy hiệu đi để tặng cậu từ lúc đó. Vì anh cũng sắp ra trường rồi. Anh tin cậu sẽ làm được.

Bà Diggory hoảng hốt, vội an ủi đứa cháu trai, còn cả nhà chỉ trầm ngâm nhìn Dermot. Dù đã mấy tháng trôi qua nhưng vẫn chưa ai trong số họ thật sự nguôi ngoai.

"Không sao đâu mà....Không sao đâu, Dermot của chúng ta là đứa trẻ tuyệt vời. Cedric đã muốn tặng cháu thứ này từ trước, nó muốn thấy cháu hạnh phúc. Vậy nên cháu yêu của ta, đừng khóc."

Bà vuốt ve tấm lưng còn đang run rẩy của cậu, bà cũng đau lòng vì cái chết của con trai bà nhiều lắm. Nhưng nó sẽ chẳng thể yên lòng nếu bà cứ mãi bi luỵ như vậy.

Sau cùng bữa ăn kết thúc không mấy vui vẻ, thành thật mà nói vẫn chưa ai trong gia đình vượt hẳn qua sự kiện ấy, nó vẫn đọng lại trong tâm trí họ ở nơi sâu thẳm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro