19: Huynh trưởng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày nhập học, Dermot đã là sơ mi và áo chùng phẳng phiu, còn cẩn thận treo lên móc cho khỏi nhăn. Sáng hôm sau cậu đã dậy thật sớm, chải chuốt thật gọn gàng, đồng phục chỉnh tề, mái tóc xoăn đã được tỉa lại không lâu cùng cặp kính còn đang nghiêng ngả đã được chỉnh lại ngay ngắn, trông cậu chàng cũng đẹp trai đó chứ?

Chiếc huy hiệu huynh trưởng yên vị trên ngực áo chùng Huflepuff, nó không phải cái mới của cậu mà là cái cũ của anh Ced. Chiếc huy hiệu cũ đã ngả màu đi đôi chút nhưng cũng không làm mất đi vẻ trang trọng, anh cậu đã giữ gìn nó rất cẩn thận. Dermot muốn đeo nó để luôn nhắc nhở cậu về lời hứa của cả hai.

Cậu ngắm nghía bản thân trong gương mà không khỏi tự hào. Đã rất lâu rồi Dermot mới có cảm giác thật sự háo hức như một đứa trẻ vậy. Không biết anh Ced hồi ấy có thể này không nhỉ?

Cậu soi xét kĩ càng từng tiểu tiết trên người bản thân, hôm nay nhất định phải hoàn hảo nhất. Vì cậu muốn cho một người thấy, tất nhiên là Letitia Regina rồi. Dermot muốn cô thấy cậu với cương vị là một huynh trưởng.

Hôm nay đích thân ông bà Walter sẽ đưa cậu ra ga Ngã tư Vua và cả ông bà Diggory nhà bác nữa. Ông Walter ôm cậu thật chặt một cái tạm biệt, tuy ông là muggle không biết rõ mọi thứ về phép thuật nhưng ông luôn yêu thương và thấu hiểu cậu và mẹ. Ông vẫn là một người bố tuyệt vời hơn ai hết.

Chiếc xe đẩy đi xuyên bức tường gạch, đưa cậu đến một chiều không gian khác. Ga 9 ¾ tấp nập người qua lại, Dermot ưỡn ngực với chiếc huy hiệu của mình, cậu kí gửi hành lí xong xuôi đã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng người kia.

Nhưng đi dọc ga tàu, Dermot vẫn chẳng thấy người cần tìm, cô gái Gryffindor năm 5 với mái tóc đen dài xoăn lơi nhẹ nhàng cùng giọng điệu lanh lảnh chỉ biết trêu chọc cậu. Letitia đang ở đâu?

Ngược dòng người đang hối hả lên tàu, cậu vẫn cố nán lại tìm bóng dáng ấy. Nhưng ruốt cục là chẳng thấy đâu cả. Hết cách, cậu chỉ đành lên tàu trước và tìm cô sau.

Dường như chiếc huy hiệu khiến cậu nổi bật hơn hẳn trong đám đông, mọi người, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào cậu. Những ánh mắt dán chặt ấy tạo cho cậu áp lực vô hình. Dermot bối rối trước ánh nhìn của họ. Bởi họ cứ nhìn cậu miết kể cả đến lúc ngồi xuống ghế. Anh Ced đã phải làm quen với điều này sao?

Cậu lánh tạm vào một phòng trên toa tàu, cánh cửa lỏng lẻo bị kéo sầm lại, thậm chí Dermot còn muốn chốt cửa. Nhưng đây là tàu, chứ không phải phòng ngủ của cậu, sao Dermot có thể khoá nó chứ?

Cậu uể oải nằm vật ra ghế, đệm ghế trên tàu chưa bao giờ là mềm mại, dường như chúng còn chẳng được gọi là đệm, vì chúng rắn ngang ngửa mấy tảng đá. Sự rung lắc của đoàn tàu khiến Dermot không thoải mái một chút nào, nhất là khi phải ngồi tàu một khoảng thời gian dài.

Kể cả có sống ở London tấp nập, quá quen với đủ loại phương tiện giao thông của muggle, Dermot vẫn bị say như thường. Đầu óc cậu choáng váng, ý thức còn chẳng tỉnh táo, cậu chỉ thấy râm ran trong bụng như sắp nôn đến nơi.

Cơn say lại đến rồi đấy.

Dermot phải chịu đựng cơn mê man ấy trong suốt chuyến tàu, cho đến khi nó dừng lại ở ga Hogmeade. Lết xuống tàu cùng với mấy cái rương to đùng của mình, mệt mỏi và nặng nhọc là những gì cậu cảm thấy lúc này. Tâm trí cậu chỉ quẩn quanh việc tìm một chỗ nào đó để giải quyết thứ đang trực trào bùng nổ trong bụng cậu.

Mấy cái ánh mắt hiếu kì hay hình tượng huynh trưởng giờ chẳng còn nghĩa lí gì trong mắt Dermot, cậu chỉ muốn chui vào nhà vệ sinh nôn hết mọi thứ ra thôi.

Cậu nôn thốc nôn tháo xuống bồn rửa mặt, thật may vì ở đây có nhà vệ sinh công cộng. Tất cả những gì được nhét vào bụng Dermot từ sáng giờ đều trôi tuột xuống cống. Bàn tay vụng về gạt vòi nước, hứng từng ngụm nước lã để súc miệng.

Đúng là Dermot bị say xe thật, nhưng bình thường đâu đến nỗi thế này.

Mấy con Vong mã kéo xe đưa cậu trở về Hogwarts, tiếp đến là buổi lễ phân loại cho năm nhất và tiệc đầu năm. Kết thúc buổi lễ cậu lại phải lùa mấy đứa khoá dưới về phòng sinh hoạt chung rồi dẫn mấy đứa năm nhất đi thăm quan trường. Mãi đến tận khuya Dermot mới trở về kí túc xá của Hufflepuff.

Nhưng mọi thứ đâu có dừng lại ở đó, Hufflepuff còn mở tiệc nhẹ ở phòng sinh hoạt chung để chào đón năm nhất và tân huynh trưởng của họ, bấy giờ cậu mới thấy huynh trưởng nữ còn lại của nhà là ai.

Còn ai ngoài Maya Autumn Tryphena, là phù thuỷ lai gốc Á cùng khoá với cậu, một trong những phù thuỷ sinh suất sắc của môn Cổ ngữ Runes cũng rất thân thiên và hoà đồng. Cô ấy thay thế cho đàn chị mới tốt nghiệp.

Hầu hết mọi người không mấy bất ngờ với chiếc huy hiệu của Dermot, vì chính họ là người đã bầu cho cậu. Có lẽ họ thấy bóng dáng của Cedric trong cậu chăng? Hoặc ngay từ đầu cậu đã thể hiện quá tốt cho vị trí này. Và Dermot cũng chưa bao giờ phủ nhận mong muốn của mình với nó.

Bữa tiệc nhẹ của Hufflepuff cũng không hề kém cạnh những bữa tiệc chính thống của trường, bởi còn ai gần nhà bếp hơn nhà họ nữa chứ? Nguyên một dãy bàn dài đặt đủ các loại bánh, nước ép bí ngô, kẹo ngọt màu sắc rực rỡ và ngon miệng chỉ để chiêu đãi học sinh của ngôi nhà. Riêng khoản này, Hufflepuff vẫn là tuyệt nhất.

Hôm nay Dermot đã để mọi người vui chơi quá giờ giới nghiêm một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Sau đó tiệc tàn và tất cả phải về phòng, phòng trừ giáo sư Pomona kiểm tra bất ngờ, Dermot không muốn là huynh trưởng đầu tiên vi phạm ngay khi mới nhận chức.

Dọc những dãy hành lang của phòng ngủ, Dermot rảo bước về căn phòng của mình, căn phòng thứ hai từ phải qua. Nhưng bảng tên được khắc trên phòng đã thay đổi, thành một cái tên lạ hoắc. Cậu khự người lại một lúc, cảm thấy có gì đó không đúng, bàn tay cậu vẫn đặt hờ lên tay nắm cửa nhưng chần chừ.

Tiếng giày vang trên hành lang, phá bĩnh bầu không khí tĩnh lặng của đêm khuya. Cái bóng đen từ từ tiến gần rồi ló dạng, là Tryphena. Cô ta nhìn cậu với vẻ khó hiểu, Maya vốn chỉ định đi tuần thêm vài vòng. Ai ngờ lại bắt gặp được tên huynh trưởng còn lại cũng lọ mọ ở đây. Nhưng nhanh nhạy hơn, Tryphena không khó để nhận ra tình hình.

"Chúng ta là huynh trưởng, Walter. Huynh trưởng có phòng riêng ở đầu hành lang. Đừng quên chúng ta có tiệc chào mừng tân huynh trưởng đầu năm vào tối mai."

Cô nhẹ giọng giải thích kèm theo một thông báo rồi cũng sớm rời đi, Dermot giờ mới ngờ ngợ ra, cũng quay về phòng.

Cánh cửa phòng huynh trưởng mở ra, ấn tượng đầu tiên là nó to gấp đôi so với phòng bình thường. Thoáng đãng hơn, rộng rãi hơn. Giữa phòng là bàn làm việc của huynh trưởng, còn tâm điểm thì đổ dồn vào chiếc giường cỡ lớn. Ngoài ra còn có cả một phòng vệ sinh riêng ngay trong phòng huynh trưởng.

Thật sự là tiện nghi quá mức.

Nhưng giờ chẳng phải lúc tìm tòi khám phá, nguyên một ngày dài đã khiến toàn thân cậu rã rời. Bụng dan cậu còn chẳng cho phép Dermot nhét bất cứ thứ gì từ hai bữa tiệc vừa qua. Vì ăn vào là cậu sẽ lại nôn ra mất. Giờ Dermot chỉ muốn nằm vật ra chiếc giường êm ái kia rồi đánh một giấc tới tận sáng hôm sau.

Chiếc áo chùng được vắt ngổn ngang trên ghế, còn chủ nhân của nó thì ngả lưng trên chiếc giường to lớn, tận hưởng đặc quyền của huynh trưởng.

Dermot vắt tay lên trán, những gì diễn ra hôm nay như một thước phim tua nhanh lướt qua não bộ cậu. Mải mê với cuồng quay của một vị huynh trưởng, Dermot giờ mới sực nhớ ra mình chưa gặp Letitia lần nào.

Cậu cau mày bất mãn, cậu đã rất muốn gặp Letitia sau cả một kì nghỉ dài, Dermot còn nghĩ đến việc sẽ tìm cô đầu tiên trong ngày đi học lại ở Hogwarts. Vậy mà kết cục là chẳng thấy người đâu.

Dòng suy nghĩ đưa cậu chìm vào giấc ngủ, đêm đầu tiên của năm học thứ năm tại một cương vị mới của Dermot đã bắt đầu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro