20: Huynh trưởng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bình minh ló rạng, những tia nắng nhảy nhót xuyên qua ô cửa sổ, tràn ngập vào căn phòng. Dù kí túc xá của Hufflepuff ở dưới tầng hầm nhưng thiết kế thông minh vẫn tận dụng được nguồn ánh sáng tự nhiên nhiều nhất có thể.

Dermot tỉnh dậy một cách tự nhiên, đêm qua cậu đã có một giấc ngủ trọn vẹn, với nguyên bộ đồng phục còn trên người. Sự mệt mỏi từ cả ngày qua đã cuốn đi cùng giấc ngủ. Dermot thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Cậu sẵn sàng cho một lịch trình dày đặc của huynh trưởng.

Chẳng ai nói làm huynh trưởng là nhàn hạ cả, nhưng ít nhiều cậu vẫn bị choáng váng bởi danh sách công việc. Nào là họp huynh trưởng mỗi tuần rồi điểm danh báo cáo và đủ các loại giấy tờ. Thậm chí còn buổi họp tân huynh trưởng tối nay nữa. Dermot gần như chẳng rảnh rỗi được chút nào.

Hôm nay cậu cố ý dậy sớm hơn một chút cho vừa công việc, nhưng vì mải ngó ngàng mấy thứ đồ trong phòng huynh trưởng nên lại thành ra muộn. Dermot hốt hoảng chui tọt vào nhà về sinh nhanh nhanh chóng chóng hoàn tất các thủ tục của buổi sáng. Cậu còn phải tắm nữa chứ, giờ thì Dermot thấy hối hận khi tối qua đã ngủ mà không tắm.

Chiếc cà vạt vàng bị tròng vào cổ một cách xộc xệch, cậu vội vơ lấy áo chùng rồi phóng như bay khỏi kia túc xá. Huynh trưởng nào mà đi muộn chứ?

Các tiết học trôi qua một cách nhàm chán, tưởng chừng như thời gian đã chậm lại đôi phần. Dermot thấy bản thân hôm nay nôn nao đến lạ, còn có chút phần tăng động? Cậu chẳng thể yên tay yên chân nổi khi nghe giảng, không gõ bút thì vẽ vời lung tung cả ra sách. Cậu đang chờ đợi cái gì vậy? Bữa tiệc tối nay chăng? Hay mất kiên nhẫn vì điều gì đó, cậu chẳng hiểu nổi bản thân.

Tryphena rõ ràng không hài lòng về thái độ của cậu hôm nay chút nào, cậu cứ lơ đễnh như phiêu du ở tít trời nào ấy. Cô liên tục phải nhắc cậu những công việc là lịch trình của huynh trưởng, họ đã phải đi kè kè nhau cả ngày.

Đến tận tối mịt, khi bữa ăn cuối cùng tại Đại sảnh đường kết thúc, buổi họp huynh trưởng mới bắt đầu. Tất cả các huynh trưởng mới của năm nay đều có mặt tại đây, Hufflepuff và Gryffindor đến sớm nhất. Bốn người ngồi trong căn phòng gần như im lặng.

Huynh trưởng của Gryffindor là Ron Weasley và Hermione Granger, họ là bạn của Letitia và cũng là bạn rất thân của Harry Potter nổi tiếng. Dermot thấy ngạc nhiên vì Harry Potter lại không phải là huynh trưởng của Gryffindor, cậu cứ nghĩ rằng đứa trẻ sống sót phải là thứ gì đó ghê gớm chứ?

Vì họ đều là bạn của Letitia vậy nên cậu cũng nghe không ít chuyện về họ. Thông qua những chuyến phiêu lưu mà Letitia kể. Dermot đánh giá hai người này cùng cậu Potter kia có mấy năm học thú vị đó chứ. Đi khám phá lục lọi khắp Hogwarts, không phi vụ nào của ngôi trường này vắng mặt ba người.

Khác với Dermot, Maya Tryphena không quá thân thiết với họ, nhưng cô là người hoà đồng nhất ở đây vậy nên mọi câu chuyện đều do cổ mời lời trước.

"Tui là Maya Tryphena của Hufflepuff."

Ron Weasley cười tươi rói chào hỏi cả hai, Granger cũng rất thân thiện.

"Ồ chào nha, tụi này là Ron Weasley, đây là Hermione."

Weasley trỏ ngón cái về phía người bên cạnh, thực ra họ cũng không nhất thiết phải giới thiệu vì gần như cả trường đều biết đến tên họ.

Ron và Maya khá hợp cạ, hoặc họ đều là những người nói nhiều chăng? Không khí căn phòng cũng dãn ra được một chút.

"Đằng ấy là Dermot Walter hở? Ông là em trai anh Cedric phải chứ? Tụi này nghe Letitia kể ông miết."

Cậu chàng tóc đỏ lại hướng mắt về phía Dermot. Có thể cậu không quen biết gì Ron nhưng Ron thì quá quen với cái tên của cậu.

Dermot có chút giật mình khi nhắc đến cô, cậu ta gọi cô bằng gì cơ? Letitia á? Cái tên gọi mà cậu muốn thốt ra cả trăm lần nhưng mỗi lần gặp mặt cũng chỉ kêu được tiếng Regina đầy khách sáo. Vậy mà cậu ta có thể gọi được cái tên ấy với điệu bộ thản nhiên hết sức. Dermot đôi lúc cũng ghen tị với phù thuỷ sinh của Gryffindor lắm.

"Cậu ấy có nhắc gì tới tôi hả?"

Cậu đáp lại cậu chàng tóc đỏ, câu hỏi gần như chọc đúng chỗ ngứa của Ron, và cả Hermione nữa. Kết cục là họ nói siêu nhiều.

"Nhỏ khen ông tử tế, lịch sự còn khen cả đẹp trai nữa, cơ mà ai nhỏ chẳng khen đẹp trai được. Còn cả tá chuyện lặt vặt lúc mấy người học cùng nhau nữa."

Ron bắt đầu liệt kê vài chuyện tiêu biểu, Dermot không nghĩ họ biết nhiều về bản thân đến vậy. Mà toàn do Letitia kể, cậu lại càng không ngờ, Letitia với bạn bè lại hoạt bát như thế. Lạ lùng thật.

Mấy chuyện Ron kể khiến Dermot lại thêm mơ mộng, người ta kể về cậu với bạn thân. Còn khen cậu tử tế đẹp trai. Liệu có phải là tín hiệu cho cậu chàng không?

"Letitia không kể gì với bồ hả?"

Herminone hỏi, chắc họ nghĩ cả hai thân thiết lắm vì cô bạn của họ đã kể rất nhiều chuyện vặt vãnh giữa cả hai. Làm Hermione đôi lúc còn tưởng rằng cả hai kè kè với nhau lúc nào họ không biết.

"Không, tui với Regina chỉ mới quen từ đầu năm tư thôi tại tụi tui đăng kí chung lớp Lịch sử pháp thuật."

Cậu đáp lại cô bạn tóc xù, trông Hermione rất thông minh sáng lạn, và hình như cũng rất thân với Letitia.

"Hở? Ông gọi nhỏ bằng họ à? Té ra là cũng không thân lắm ha."

Ron chẹp miệng vì phát hiện ra điều ấy, hụt hứng ghê. Cậu chàng còn tưởng hai người thân thiết lắm, còn tính đẩy thuyền cơ mà.

Câu nói như đòn chí mạng với Dermot, trái tim "yếu đuối" của cậu cũng biết tổn thương đó chứ. Cậu cũng muốn gọi cô bằng tên lắm, vì Letitia là một cái tên dễ thương mà....

Cả bốn chuyện trò một lúc lâu, mọi người đều cười nói rất vui vẻ, dù họ vẫn cảm thấy cân cấn ở đâu đó. Sao mãi giáo sư và hai nhà còn lại vẫn chưa tới?

Bỗng từ phía xa Tryphena nghe thấy tiếng bước chân, cô đoán đó là hai nhà còn lại. Giây tiếp theo cảnh cửa mở ra thu hút sự chú ý của cả bốn, đúng thật là huynh trưởng của Slytherin và Ravenclaw bước vào. Cụ thể là Draco Malfoy và Pansy Parkinson của Slytherin, ngay sau là Anthony Goldstein và Phoebe Curist của Ravenclaw.

Họ không còn quá xa lạ với hai vị huynh trưởng của Slytherin, "Vương tử bạch kim" với Parkinson kiêu kì. Đều là những cái tên đầy tai tiếng của Hogwarts. Riêng Ron, Hermione và cả Dermot đều không có ánh nhìn thiện cảm với họ.

Với huynh trưởng nhà Gryffindor, họ đã có xích mích với nhau từ trước, vốn nhà sư tử và rắn chẳng ưa nổi nhau. Còn với Dermot, thì đây là những đứa bạn tồi tệ nhất mà Letitia vớ phải. Cậu ghét cay ghét đắng cái điệu bộ khinh khỉnh ta đây của chúng và cả cách chúng đã đối xử với Letitia ngay sau buổi lễ phân loại.

Hai đứa cũng chỉ lẳng lặng ngồi xuống, chúng chẳng nói gì như chẳng thèm đếm xỉa đến tụi Dermot còn đang hừng hực.

Vào cuối cùng là huynh trưởng của Ravenclaw, họ đều là những gương mặt tinh anh của trường. Cả hai đều là những học sinh có thành tích xuất sắc toàn vẹn. Đặc biệt là Phoebe Antaram Curist, cô nàng là một phù thuỷ thuẩn chủng của gia tộc hiếu học danh giá. Là phù thuỷ sinh giỏi nhất của lứa tuổi cùng với Hermione, Harry Potter và nhiều cái tên nổi bật khác, cô cũng là phù thuỷ sinh giỏi nhất hiện tại của Ravenclaw.

Bầu không khí rôn rả ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Tám vị huynh trưởng đứng đầu bốn nhà, đều đã tập trung đủ cả.

Malfoy liếc mắt nhìn một lượt đám người trên bàn, nó lộ rõ sự chán ghét trong đôi mắt. Khí chất vương tử quý tộc của nó gây áp lực cho cả bàn tiệc, chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc. Còn Parkinson chỉ táy máy mấy thứ đồ trên bàn, tách trà được nhỏ nâng lên đặt xuống nãy giờ. Cảm giác như Slytherin hôm nay mới là chủ nhà.

Được một lúc, giáo sư McGonagall bước vào. Bà là người chủ trì buổi họp ngày hôm nay.

"Chào mừng các trò đén với buổi họp huynh trưởng. Trước tiên, ta chúc mừng các trò đã trở thành tân huynh trưởng của Hogwarts."

Những ly rượu qua cái vẩy đũa của giáo sư đột ngột xuất hiện trên mặt bàn. Bà nâng ly của mình, biểu thị cho sự chúc mừng. Tám người còn lại cũng đứng dậy, nâng chiếc ly của mình và uống cạn.

Mùi hăng của cồn khiến Dermot rùng mình, cậu áp miệng ly vào môi rồi lại buông nó xuống thay cho những người đang uống cạn. Có một sự thật khó nói ở đây, Dermot Walter không biết uống rượu.

Dù đã học tới năm thứ năm, tức là 15 tuổi. Cậu vẫn chưa từng nhấp qua một ngụm rượu, trừ Sâm panh. Sâm panh là loại nhẹ đô nhất trong hầu hết các loại rượu, còn thứ mà họ đang được chiêu đãi là là một loại nào đó nặng hơn chăng? Vì chẳng mấy khi uống mấy thứ này nên Dermot chẳng biết gì về rượu cả.

Phù thuỷ cũng giống như muggle, họ cấm sử dụng rượu quá mạnh với đối tượng dưới 17 tuổi và với muggle thì rượu chè đúng là điều cấm kị. Với đứa trẻ sinh ra và lớn lên giữa London, được nuôi dạy như một muggle. Dermot hoàn toàn không uống được rượu.

"Chúng ta sẽ có một buổi họp hàng tuần vào tối thứ bảy tại đây, buổi họp sẽ do các giáo sư luân phiên chủ trì và mỗi tối sẽ có một huynh trưởng trực đêm. Còn hôm nay, ta sẽ nói đến những quy tắc và công việc của huynh trưởng."

Giáo sư tiếp lời, so với cô Pomona hay kể chuyện thì cô McGonagall nhanh gọn và súc tích hơn nhiều. Giáo sư chỉ mất khoảng 15 phút để giới thiệu căn bản về các nội quy và quyền hạn của huynh trưởng. Tuy vậy, trong giọng điệu của bà vẫn không lấy một chút vồ vập vội vã mà tao nhã vô cùng.

Tụi học sinh chỉ ngồi nghe và nhâm nhi trà bánh được chuẩn bị sẵn trên bàn. Ron và Tryphena có vẻ khoái mấy món ngọt ở đây, họ đã ăn ít nhất năm cái bánh mứt táo. Parkinson cũng thích đồ ngọt, nhưng nhỏ vẫn giữ cái điệu bộ quý tộc từ tốn của mình. Trong khi Malfoy còn chẳng động tay tới điểm tâm, nó và hai người của Ravenclaw nhâm nhi trà Bá tước vô cùng thoả mãn. Cái thứ trà mà Dermot cho là nhạt toẹt chỉ thua Lipton của muggle. Chỉ có Hermione và cậu là dè dặt hơn hẳn hoặc đúng hơn là cả hai chẳng buồn ăn.

Buổi họp diễn ra trong chừng 40 phút, nhanh gọn nhất có thể. Giáo sư Biến hình để tất cả về kí túc xá và nghỉ ngơi.

Bước ra khỏi cửa, tiếng nói mới bắt đầu rầm rộ. Malfoy vẫn giữ cái vẻ mặt cao ngạo của nó, ngó qua chỗ tụi Ron đang tám chuyện.

"Ồ, huynh trưởng Gryffindor năm nay làm tao bất ngờ đấy, tao còn tưởng sẽ được gặp Harry Potter yêu dấu của chúng mày cơ. Ai ngờ lại là một con máu bùn và một thằng phản bội máu, bay cũng xứng đôi lắm."

Cái giọng kiêu ngạo đến chói tai của Malfoy, nó nở một nụ cười xảo quyệt và phun ra những "nòng độc" gớm ghiếc. Có ai mượn nó nói không vậy? Nếu nó im lặng cũng chẳng ai nghĩ nó câm.

Tụi Ravenclaw cảm thấy có điều không lành nên đi thẳng về trước, giờ chỉ còn lại Slytherin và hai nhà còn lại.

Ron cau mày khó chịu ra mặt, sắc mặt của Hermione cũng chẳng khá hơn cậu chàng là bao, ngay bên cạnh Dermot cũng đang lườm nó cháy mặt nhưng chúng chẳng là cái nhặng gì với Malfoy.

"Câm ngay cái mồm mày lại. Khôn hồn thì cút về cái hầm rắn của mày đi."

Ron gầm gừ cảnh cáo, mặc cho sắc mặt của Malfoy ngay sau đó trông rất đáng sợ. Thằng nhãi kia vừa nhắc đến Slytherin, bằng những ngôn từ thô tục, nụ cười quỷ dị của nó ban nãy đã phải thu lại, thay vào đó là sự tức giận.

Nhưng trước khi nó định làm gì thêm, Parkinson đã kéo nó đi. Chắc nhỏ buồn ngủ lắm rồi, nhỏ chỉ muốn đi ngủ thôi. Malfoy để cho Parkinson kéo nó đi nhưng cũng cố ngoái lại gửi gắm vài lời.

"Cất ngay cái mắt mày đi thằng máu bùn, tao móc ra đấy."

Lời này là dành cho Dermot, nó để ý cậu suốt từ đầu buổi đến giờ chỉ dán chặt mắt vào nó với ánh nhìn hừng hực hận thù. Chỉ là một đứa con lai thấp kém, còn dám công khai khiêu khích nó?

Lời nói như kích thích dây thần kinh liều của cậu, Dermot còn định lao lại đánh cho thằng công tử kia một trận thì đã bị Tryphena và Granger giữ lại. Hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai họ nhận chức.

Tháp Gryffindor vẫn còn sáng đèn dù đã bước vào giờ giới nghiêm từ lâu, dưới ánh lửa hắt hiu toả trên vách, in bóng ba đứa trẻ đang chầu chực. Họ đang đợi huynh trưởng trở về, Harry gật gù cố giữ cho mình tỉnh táo, Ginny thì chăm chăm vào cánh cửa lớn háo hức không thôi, đến Letitia cũng bị cô bé dựng dậy để đợi anh chị.

"Chúng ta còn phải đợi đến bao giờ nữa?"

Harry Potter co người trong cái ghế bành, không ngừng đảo mắt khắp nơi để tỉnh ngủ.

"Mới được 40 phút thôi anh Harry."

Ginny ngả người ra sau để nhìn thấy Harry đang rầu rĩ, con bé cố thuyết phục anh.

"Huynh trưởng của Hufflepuff là ai vậy?"

Letitia giờ mới lên tiếng, cô còn mải nhìn vào đám lửa đang cháy. Cô có nghe qua về huynh trưởng mới của nhà lửng, đằng nào trước sau gì họ cũng phải bầu huynh trưởng mới vì kể cả anh Diggory còn sống, ảnh cũng sẽ tốt nghiệp ngay sau hôm đó.

"Không biết, chắc là Ernie Macmillan với Hannah Abbott."

Harry tung đại hai cái tên nổi trội của Hufflepuff, nhưng nó cũng chẳng chắc chắn. Ngoài huynh trưởng nhà họ là Ron và Hermione họ chẳng biết gì hết.

"Hai người là bạn thân của anh Walter ấy hả?"

Ginny nói thêm. Rồi mọi thứ lại quay về tĩnh lặng.

"Trật lất hết rồi mấy cái người này."

Đột nhiên có giọng nói xen ngang làm cả ba giật bắn mình.

"Là người tử tế của bồ đó!"

Hai giọng nói cất lên cùng với tiếng cửa mở, Ron và Hermione đã về. Ginny hớn hở sà vào lòng chị, mặc cho Ron là anh trai con bé còn chẳng được ôm bao giờ.

"Cậu ta hả?"

  Letitia hỏi lại, tuy cô chẳng nghi ngờ gì về năng lực của Dermot nhưng chuyện này nghe cũng không đáng tin lắm.

"Đúng đúng không sai, là Dermot Walter với Maya Trephyna."

Ron thích thú đáp, cậu biết thừa cô với Dermot là thế nào.

"Thế còn Ravenclaw với Slytherin?"

Ginny hỏi thêm. Hermione cũng đáp ngay.

"Ravenclaw là Anthong Goldstein với Phoebe Curist. Slytherin là Malfoy với nhỏ Parkinson."

"Bạn thân bồ đó."

Harry châm chọc, Letitia nghe thấy hai cái tên ấy liền giả vờ xua tay lắc đầu loạn xạ.

"Thôi xin kiếu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro