21: Huynh trưởng-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba từ khi nhận chức huynh trưởng của Dermot. Hôm nay là một ngày cuối tuần, một ngày hiếm hoi cậu không hề có một lịch trình gì, cả công việc huynh trưởng lẫn các tiết học. Hoàn toàn tự do.

Nhưng điều đầu tiên cậu nghĩ đến chẳng phải nghỉ xả hơi hay gì mà chính là lớp Lịch sử pháp thuật. Nơi mà cậu biết chắc mình sẽ gặp được Letitia. Họ đã từng cắm rễ ở đây cả ngày để học mà chẳng lo có ai bén mảng tới, đó được gọi là đặc quyền của học sinh cưng.

Tryphena thấy Dermot mang vài quyển sách rời khỏi kí túc xá, cô bạn không khỏi trầm trồ. Thật sự đấy à? Ngay cuối tuần, sau cả đống công việc bù đầu của huynh trưởng, cậu ta vẫn có hứng học. Đôi khi Tryphena thấy khó hiểu với những sự nỗ lực đến điên rồ.

Những sải bước lớn trên nền gạch cũ kĩ, Dẻmot quá rành rọt nơi này, từng đường đi nước bước đều in hằn trong trí nhớ cậu. Dừng chân trước lớp học ngày nào, lòng cậu chàng xôn xao đến lạ. Cậu chẳng thể biết, phía sau cánh cửa ấy có phải là thứ cậu đang mong đợi?

Cánh cửa được đẩy toang ra, ánh sáng từ căn phòng toả ra loá mắt. Cậu nhăn mặt quơ tay che đi ánh sáng theo phản xạ. Và thứ ánh sáng chói loá dần biến mất để lại khung cảnh quen thuộc: Letitia và Lịch sử pháp thuật.

Letitia nhìn về phía cửa, là Dermot. Hẳn ba tháng trời không gặp, cô có chút ngạc nhiên. Cái cậu trai ngây ngô ngày nào giờ đã cao lớn hơn nhiều, vốn cậu đã cao hơn cô giờ lại còn hơn nữa. Nét tươi cười ngày nào giờ đững đạc hơn trước.

Dermot tiến lại, đặt chồng sách trên mặt bàn. Cậu cố ý ngồi xuống ngay cạnh, Letita còn ngơ ngác lùi lại. Cậu chỉ mỉm cười nhìn cô, Dermot còn mải đắm chìm vào thân ảnh trước mặt.

Mới có ba tháng, Letitia từ con nhỏ suốt ngày tranh luận với cậu về đủ thứ trên đời, hoạt bát và năng nổ. Giờ lại là người con gái dịu dàng thế này, cậu chưa từng thấy vẻ đẹp như vậy từ cô trước đây. Mái tóc đen dài xoăn lơi buông thõng qua vai và cả ánh nhìn trìu mến ấy. Liệu có phải bóng hình mà cậu mong mỏi đợi chờ.

"Ngây ngốc cái gì vậy?"

Letitia búng trán cậu một cái rõ đau, lôi Dermot về mặt đất. Chắc Dermot nhầm, tính nết của cô vẫn chẳng khác xíu nào.

Cậu xoa xoa cái trán còn đỏ hòm của mình, không ngừng xuýt xoa với người con gái. Letitia thì còn mải đọc dở tài liệu, không thèm ngó ngàng đến cậu hoặc là cô cố tình không để ý.

"Nhìn này!!!"

Chút nữa khi thì quên mục đích chính, Dermot hậm hực gọi cô rồi trỏ tay vào thứ đang loé sáng trên chiếc áo chùng. Cậu đã muốn nói điều này với cô từ lâu rồi.

Letitia cũng ngoảnh lại theo tiếng gọi, nhìn vào chiếc huy hiệu huynh trưởng. Cô đã nghe chuyện này từ tối qua.

"Chúc mừng! Tối qua Hermione kể tôi rồi, không phí công ta đây tin tưởng mi."

Cô gật gù tỏ vẻ tán thưởng, bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ vào bờ vai to lớn.

"Cậu lớn hơn nhiều rồi."

Letitia không khỏi cảm thán, tên này có đúng thật là Dermot vô hại của cô không vậy?

"Tôi là con cậu hả?"

Dermot rùng mình với ánh nhìn "trìu mến" ấy, cậu gạt tay Letitia khỏi mình. Cô bĩu môi ra vẻ với cậu rồi quay lại cắm đầu vào sách. Letitia cũng có lúc chăm chỉ à? Có phải ba tháng hè là quá đủ để thay đổi cả con người không?

"Chúng ta đã ba tháng không gặp nhau."

Cậu cố gợi mở câu chuyện, thú thật Dermot chưa muốn học hành giờ này lắm. Cậu đến đây chỉ để gặp Letitia thôi.

"Giờ thì gặp rồi này."

Letitia thản nhiên đáp. Cậu chàng bên cạnh còn đang phấn khởi, giờ cụt cả hứng. Hẳn ba tháng không gặp nhau, cô không thể nói một câu dịu dàng chút sao? Làm như họ là người qua đường ấy.

"Cậu không thể chào mừng tôi một chút à?"

Dermot nằm bò ra bàn rầu rĩ.

"Cái này, không phải của cậu đúng không?"

Cô không trả lời mà đánh lái sang chủ đề khác, Letitia nhấc chiếc huy hiệu từ ngực cậu, kéo nó sát lại nhìn kĩ khiến ai kia giật mình mà đưa hai tay ra trước "phòng thủ".

Chiếc huy hiệu đúng thật là của huynh trưởng và chắc chắn cậu ta cũng là huynh trưởng, nhưng sao chiếc của cậu ta trông có vẻ không bóng loáng lắm.

"Của anh Diggory à?"

Letitia lại hỏi, rồi đánh mắt lên nhìn Dermot.

"Của anh Ced đấy."

Dermot đáp, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lùi người lại, buông chiếc huy hiệu ra. Hoá ra là cái kiểu anh truyền em nối ấy hả?

Cuộc hội thoại lại một lần nữa rơi vào im lặng. Letitia dúi mặt vào sách, thi thoảng liếc trộm cậu. Dermot thì cứ ngồi đấy nhìn chằm chằm vào cô.

Chỉ còn tiếng xào xạc của lá trong đập vào cửa kính toà lâu đài, bao trùm lấy căn phòng. Cơn gió thoảng qua phòng học, khẽ trêu đùa mái tóc cô, dội cả vào tấm lưng Dermot rồi thích thú rời đi.

Từng đợt gió như vậy qua đi, cả hai vẫn chẳng nói lời nào. Có lẽ là vì ngại ngùng hoặc do quá nhung nhớ. Cho đến khi gặp lại thì chẳng nói nổi một câu. Thời gian khiến cho hai đứa thấy người bên cạnh thật xa lạ, chỉ có nỗi nhớ sót lại, sâu thẳm trong tâm trí.

Nhưng Dermot nào có muốn kết thúc như vậy? Cậu chàng vẫn gọi với Letitia lại hỏi.

"Liệu chúng ta có thể..."

Bầu không khí im lặng khiến cô ngộp thở, Letitia ghét sự tĩnh lặng này. Cô muốn nói gì đó phá bĩnh sự ngột ngạt ấy.

"....ăn mừng cùng nhau chứ?."

Hai âm thanh chồng chéo lên nhau được cất lên, hai đứa nhìn nhau rồi lại gục xuống bàn cười nghiêng ngả.

"Vậy gặp ở hồ Đen nhé, tôi và cậu sẽ quẩy banh nóc tối mai."

Letitia ngỏ lời, miệng vẫn không ngớt cười.

"Đừng cho tôi leo cây đấy!"

Dermot đáp với mấy tiếng nấc cụt.

Thật ra đối phương đâu hề xa lạ, chỉ là thời gian đã đánh lừa chúng ta. Nếu chịu khó ngỏ một lời mời, biết đâu người kia cũng có dự định tương tự?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro