22: Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hạt, hai hạt....

Và rồi trận mưa lớn ào xuống trắng xoá cả bầu trời, mang theo những cơn lạnh buốt chiếm lĩnh mảnh sân ngập nắng ban nãy.

Đám người dưới sân chạy tá lả, họ tản ra khắp nơi tìm chỗ trú, dưới mái hiên, hành lang, toà tháp, bất cứ đâu họ có thể, chỉ cần chạy trốn khỏi cơn mưa.

Cơn mưa rào trút xuống, thấm đẫm toà lâu đài cổ kính. Mùi ẩm mốc, hăng nồng của đất quyện với khí lạnh tràn vào căn phòng qua ô cửa lớn.

Letitia còn mải cắm đầu vào đống tài liệu mới thó được ở đâu đấy, trông chăm chú và hăng say lắm. Cô còn chẳng nhận ra trời đã mưa, cũng chẳng hay biết mưa hắt ướt đẫm tấm rèm từ bao giờ.

Chợt, cánh cửa phòng học bị mở toang ra, người kia chẳng nói chẳng rằng, lao đến đóng sầm cửa sổ lại, tấm rèm còn đang bị thổi tung bay phấp phới giờ đã thõng xuống hai bên.

Rồi người đó tiến lại, lê cái thân ướt nhẹp ngồi xuống ghế, chắc cậu ta vừa là một trong những người xấu số vô tình mắc mưa trên đường đến đây.

Chiếc áo chùng vàng chũng xuống vì ngấm nước, mái tóc xoăn đen xẹp lép, nhỏ giọt xuống hai bả vai. Chỉ thấy cậu chàng rút cây đũa từ túi áo chùng, vẩy vẩy mấy cái trên đầu rồi lẩm nhẩm.

"Drought Charm!"

Bộ đồng phục ướt sũng ban nãy còn nhỏ giọt đã khô ráo ngay lập tức. Nhưng mái tóc thì vẫn xoăn tít lại không ngừng nhỏ giọt, bởi lẽ bùa chú này chỉ dành cho đồ vật.

Mặc cho sự hiện diện của người kia trong căn phòng, Letitia vẫn chẳng thèm đoái hoài, cô biết sự hiện diện ấy nhưng cô mặc kệ. Letitia và cậu ấy vừa cãi nhau chăng?

"Cậu có muốn bị cảm chết không? Bị đần à?"

Dermot rít lên với cô, cậu đã vội vã chạy lên đây và thấy cửa sổ mở toang ra trong khi mưa hắt cả vào căn phòng.

"Đứa bị đần là cậu ấy."

Letitia nghe chẳng lọt tai chữ nào, cô chỉ gầm lên với cậu, cô ghét bị người khác dạy dỗ và cũng không cần Dermot phải quan tâm. Tốt nhất là nên quan tâm đến bản thân cậu trước đi, lết xác lên đây với cả cái thân ướt sũng nước. Giờ thì ai sẽ lăn ra ốm trước vậy?

Cơ mà chẳng phải họ còn đang chiến tranh lạnh à? Sao tự nhiên lại kiếm chuyện chứ? Có muốn khai hoả luôn không?

Dermot dường như nhìn ra hết mấy suy nghĩ hằn học trong lòng cô, cậu cau mày tỏ vẻ khó chịu, cậu chỉ muốn tốt cho Letitia thôi.

Sự thật là họ đã lờ nhau đi cả tuần nay rồi, đây là câu nói đầu tiên trong suốt một tuần qua của cả hai. Nhưng cũng chẳng phải lời tốt đẹp gì.

Cậu chàng đã không được nói gì với cô cả tuần, vì chẳng ai chịu nhường ai hết. Tuy vẫn học cùng lớp trong một số tiết nhưng tuyệt nhiên cả hai vẫn không nói câu nào. Nhưng Dermot nào có phải người chỉ biết im lặng hờn dỗi, cậu thấy bức bối trong lòng nhiều lắm. Khi cậu rối bời đến như thế mà Letitia vẫn thản nhiên làm mọi việc như thường ngày. Thật không công bằng!

Sau cùng, Dermot vẫn chẳng chịu nổi nữa mà chất vấn. Cậu hùng hằn tiến đến cái bàn của Letitia, rồi ngồi phịch xuống đối diện. Hôm nay cậu phải chấm dứt chuyện này.

"Tuyệt thật, cậu đối xử với tôi như người lạ cả tuần chỉ vì nó thôi à?"

Cô không nhìn cậu, vẫn cắm cúi vào mớ giấy tờ. Cô còn chẳng có ý định trả lời. Nhưng vẫn đáp.

"Chừng nào cậu vẫn còn nghĩ chuyện chỉ có thế thì đừng gặp tôi."

Cậu dùng cánh tay gạt phăng đống giấy trên bàn, giật luôn cả cái trên tay Letitia. Được rồi, cứ cho là cậu nhìn không ra đi, cậu vẫn muốn nói chuyện rõ ràng.

"Vậy xin cậu, hãy nói cho tôi biết. Chúng ta không thể cứ thế này mãi được."

Dermot khẩn thiết nhìn cô, Letitia cau có khi bị làm phiền. Nếu vậy thì cô cũng sẽ dứt khoát với cậu.

"Cậu đã đánh Maximus phải chứ? Nó đã làm gì cậu nào? Chẳng làm cái khỉ gì cả. Vậy cậu đúng hay sai tự bản thân mình còn không rõ à?"

Một tràng dài tuôn ra vỗ thẳng vào mặt Dermot, cậu vẫn không cho là mình sai. Tuy đánh người là không đúng nhưng cậu cũng có lí do mà.

Quay ngược lại tầm này tuần trước, Letitia vừa kết thúc tiết Độc dược với Slytherin. Giáo sư Snape có vẻ thích ghép hai nhà học cùng lớp quá nhỉ? Chỉ tổ rước bực vào người.

Maximus thừng thững tiến lại, nó chẳng nói gì chỉ mạnh bạo túm lấy cổ tay Letitia. Cô ngạc nhiên muốn rụt tay lại, nhưng cánh tay gầy gò của nó lại mạnh mẽ bất thường, chỉ càng túm lấy tay cô chặt hơn, như muốn đứt lìa.

Hành xử như vậy thật chằng giống nó chút nào, Maximus luôn là một quý ông cao ngạo, một quý ông sẽ chẳng hành động lỗ mãn như thế. Nhưng Letitia không phản kháng, vì cô biết Maximus sẽ chẳng làm gì mình.

Nó lôi cô đến một góc khuất nhỏ của hành lang, tại đây nó bắt đầu ra lệnh.

"Mày muốn gì? Tao đã bảo là tao sẽ đáp ứng tất cả mọi thứ mày muốn. Chỉ cần mày giúp tao."

Letitia quay đi như không muốn lắng nghe nó, Maximus thì khua tay loạn xạ đầy bức bối.

"Sao tao phải giúp mày? Tao không có quen thân gì với Curist hết."

Câu trả lời không thoả đáng chút nào, Maximus biết cô đang nói dối.

"Mày tưởng nói vậy thì tao tin à? Tao, mày và Phoebe Curist từng học chung với nhau rồi. Mày và nó hồi bé chẳng chơi với nhau suốt. Tao lạ gì mày?"

Nó lật tẩy toàn bộ sự thật, nó đang dần mất kiên nhẫn. Maximus chẳng hiểu vì sao cô cứ phải chối bỏ chuyện này.

"Thế sao mày không tự tay đưa cho nó?"

Letitia cau mày khó chịu, cô chẳng muốn dây dưa gì với thằng này. Tụi Slytherin chỉ toàn gây phiền phức.

"Nếu tao đưa được thì cần đếch gì đến mày?"

Rồi nó lục lọi trong từ trong túi ra cái hộp gỗ rồi thẩy cái hộp vào tay Letitia, nó định đẩy trách nhiệm lại cho cô rồi rời đi. Nhưng cô đã kịp túm tay nó lại.

"Mày thích nó thì không thể nói thẳng được à? Lưỡi mày bị cắt rồi hay gì? Nó có thù hằn gì với mày mà phải tránh mặt. Tốt nhất nếu muốn có nó thì mày nên ra mặt đi. Tao chẳng thể làm bồ câu se duyên cho mày mãi đâu thằng ngu."

Một tràng dài xổ vào cái tên trước mặt, gương mặt sắc lẹm của nó nổi đầy gân xanh. Nếu cả hai không phải bạn nối khố thì nó đã lao vào chửi mắng một trận rồi.

"Mẹ kiếp, giúp bố nốt lần này thì mày có chết không? Mày có biết tiết Độc dược tháng trước tao làm mất điểm nhóm với Phoebe và làm cậu ấy mất luôn hạng nhất tháng. Tụi Ravenclaw mà động đến điểm số của chúng nó thì khác nào kêu tao đốt nhà nó cho rồi. Giống như mày thích cái thằng Walter kia thôi."

Maximus gào lên trong sự ấm ức, nhưng cô chỉ thầy buồn cười. Đây có còn là Maximus Gregory cao ngạo mà cô biết không? Cái thằng ranh ma xảo trá này đối mặt với tình yêu sao lại hèn mọn thế này? Điều ấy chẳng thể ngăn cô bật cười thành tiếng.

"Rồi rồi, tao sẽ giúp mày. Nhưng là lần cuối. Xong rồi thì cút cho khuất mắt tao và đừng có nhắc gì đến cậu ta. Tao cắt lưỡi mày đấy!"

Rồi cô đút chiếc hộp vào túi áo chùng coi như đồng ý, cũng không quên cảnh cáo Maximus.

Nó sau khi đạt được mục đích cũng nhanh chóng rời đi. Maximus cũng chẳng muốn dây dưa với cô đâu.

Dọc trên nền đá hoa cương, nó đang quay trở lại kí túc xá của Slytherin với tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Giữa đường, nó bắt gặp cái đầu xoăn trông rất quen thuộc. Maximus cố lục lọi trong trí nhớ vừa quan sát người trước mặt, một phù thuỷ sinh của Hufflepuff. Đầu nó bấy giờ mới bật công tắc. Ra là người-tử-tế của Letitia.

Bỗng nó nảy ra một ý định xấu xa với cậu chàng trước mặt. Nghe Malfoy kể, hình như thằng nhóc này động tới cái tên Letitia là sẽ rất mất kiên nhẫn. Giờ là lúc nó trả thù cho sự lì lợm của cô.

"Dermot Walter phải chứ? Cái thằng suốt ngày bám theo Letitia Regina đây mà? Chà tao đã rất muốn gặp mày đấy. Nghe đồn mày thích nó lắm? Nhưng tiếc thay nó còn chẳng thèm ngó đến mày."

Dermot sững sờ với sự xuất hiện của Maximus, cậu không ngờ một kẻ như nó lại nói chuyện với mình. Dù chẳng phải điều gì tốt đẹp.

"Không phải chuyện của cậu."

Cậu chàng cương quyết đáp trả trước trò đùa thô lỗ, cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng Maximus thì đâu có ý định dừng lại.

"Tôt nhất là mày nên buông bỏ đi, vì mày không biết, có cả khối thằng muốn nhào vào con nhỏ đó. Và chúng thì hấp dẫn hơn mày nhiều, chẳng hạn như thằng Blasie? Nó đã ưa nhỏ từ lâu lắm rồi, trước khi mày biết Letitia Regina là con nào."

Nó vẫn không ngừng khiêu khích, từng lời từng chữ như chọc thẳng vào máu điên của cậu, Dermot ức chế với nó từ lâu lắm rồi. Từ lúc nó trò chuyện với Letita ở ga tàu hồi cuối năm tư. Và cậu cũng chắc chắn rằng Letitia cũng không ưa gì nó cho cam.

Để rồi khi mọi chuyện bị đẩy lên đỉnh điểm, Dermot vung nắm đấm về phía nó, vào thẳng mặt Maximus. Khoé miệng nó rỉ máu nhưng nó chẳng thấy xi nhê gì, Maximus thuận tay đấm một nhát đau hơn vào mặt Dermot. Nếu đọ thể lực, một tên thư sinh vô hại như cậu sao sánh được với đứa như Maximus.

Cậu choáng váng ngã ngửa ra sau, mùi tanh nồng của máu tràn vào khoang miệng Dermot, khoé miệng cậu cũng đang rỉ máu.

Maximus bỏ đi trong sự thoả mãn, trêu ngươi Letitia theo cách này xem ra cũng thú vị đấy. Nó sẽ thử nhiều trò hơn vào lần tới.

Chuyện cũng đến tai Letitia không lâu sau, cô rất tức giận khi biết chuyện Dermot đánh Maximus. Letitia đã xông thẳng vào bệnh thất cãi nhau một trận to với Dermot.

Chẳng hiểu sao Dermot lại nóng nảy như thế với thằng đó, bộ cậu ngu dốt đến mức không biết nó là ai à? Nếu đánh bạn thì có thể bị cấm túc nhưng đánh Maximus thì chuyện bị đuổi học chỉ còn là sớm muộn. Còn cậu thì cứ cho là Letitia đang cố bênh vực Maximus.

Quay lại hiện tại, Dermot chẳng đồng tình chút nào với quan điểm của cô. Gì mà cậu đánh người vô cớ chứ? Rõ ràng là nó đã khiêu khích cậu trước.

"Nhưng...."

Lời giải thích vừa định tuôn ra đã bị cậu nuốt lại, sao cậu có thể nói với Letitia rằng vì Maximus chế giễu cậu khi thích cô chứ? Cậu còn chật vật giấu diếm thứ tình cảm này với Letitia. Sao có thể một chút chuyện cỏn con mà làm bại lộ hết được?

"Nhưng gì?"

Letitia còn tưởng cậu cứng họng rồi, chẳng phản bác nổi nữa. Nào ngờ Dermot vẫn cố nói.

"Cậu không thể tin tôi một lần sao? Tôi có lí do khó nói. Là nó khiêu khích tôi trước."

Cô phải bất lực với sự cố chấp của cậu, bảo tin thì cũng được thôi vì Letitia hiểu Dermot cũng chẳng phải kiểu người tuỳ tiện động tay động chân. Nhưng ít nhất cũng nên nghĩ cho bản thân mình chứ?

"Tóm lại là cậu không sai chứ gì? Đừng có động đến nó nữa. Cậu không chỉ bị cấm túc mà còn có thể bị tống cổ khỏi trường nếu còn dây dưa với nó."

Cô giải thích, cũng nói ra hết những phiền muộn của mình. Letitia biết cậu hiểu lầm mình, những cô cũng chằng buồn giải thích. Dermot giờ mới hiểu nguyên nhân đằng sau, cuối cũng thì vẫn chỉ là lo lắng cho cậu.

Một cảm giác tội lỗi hiện lên trong lòng cậu chàng, cậu đã thật sự tin những lời khiêu khích của Maximus mà nổi giận với cô. Có lẽ Letitia cũng phiền lòng nhiều lắm.

"Tôi xin lỗi...."

Âm thanh phát ra từ cổ họng cậu, ba chữ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại nặng nề đến vô cùng. Chính cậu cũng ngạc nhiên với những gì mình thốt lên. Bấy giờ Letitia mới chịu ngước lên nhìn Dermot, vẻ mặt ủ rũ đầy tội lỗi giống như cún con lấy lòng chủ vậy.

Sự ngượng ngùng bao trùm lấy không khí của căn phòng, chẳng ai nói nổi một câu. Tiếng mưa xối xả ngoài cửa sổ lấn át sự tĩnh lặng của căn phòng. Letitia cứ gằm mặt xuống mặc cho cậu cứ chăm chăm vào nhìn cô.

"Kẹo chứ?"

Vẫn là Dermot mở lời trước, cậu móc từ trong túi ra một nắm kẹo rồi thả xuống bàn. Ngoài cách này, cậu chàng chẳng biết còn cách nào có thể bắt chuyện với cô.

Letitia không đáp nhưng cô vẫn với tay quơ hết đống kẹo về phía mình. Tuy là chiêu cũ, nhưng rõ ràng nó có hiệu quả. Letitia vẫn luôn là cô nàng ưa ngọt.

Im lặng một lúc, Dermot vẫn nhìn cô, Letitia rút chiếc đũa của mình ra, nhỏ giọng nói.

"Accio!"

Chiếc khăn quàng Gryffindor theo sự điều khiển của chiếc đũa được kéo đến rồi hạ xuống mái tóc còn đang sũng nước của Dermot. Cô vẫn không nhìn cậu, chỉ làu bàu.

"Lau tạm đi nếu không muốn liệt giường ở bệnh thất. Định làm bạn với nó à?"

Dermot đón lấy chiếc khăn, vội xoa mạnh trên mái tóc ước đẫm, cậu lộ ra nụ cười thoả mãn. Cậu biết, họ đã làm hoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro