23: Người hâm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học Lịch sử pháp thuật năm nay đông đúc lạ thường, hoặt ít nhất phải có gần hai chục mạng người ở đây. Letitia ngỡ ngàng không nói nên lời, cô hoa mắt đúng chứ? Chắc là do năm thứ năm có quá nhiều áp lực nên đâu óc cô có chút vấn đề thôi.

Letitia đưa tay lên dụi mắt mấy lần, lần nào mở ra cũng thấy căn phòng nghịt người mà toàn là con gái. Bộ thế giới thay đổi rồi à?

Cô cứ đứng đực ra trước cửa lớp học, nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt, họ đến từ đủ các nhà. Không thể tìm ra nổi điểm chung giữa họ, Letitia không thể phán đoán được điều gì.

Chợt, cô cảm thấy có thứ gì đó cứ chọt vào lưng mình, Letitia theo phản xạ quay lại nhìn. Ra là Dermot, cô đã đứng ở đấy suốt ba phút làm chắn đường cậu ta vào lớp.

Ngay khắc Letitia quay lại, cả đám con gái trong lớp học cũng quay lại theo, rồi tụi nó rú rít lên rầm rộ như nhìn thấy điều gì thích thú lắm. Người phải rú rít lên là cô mới đúng.

Dermot phút chốc trở thành tâm điểm của cả căn phòng, cậu còn đang ngỡ ngàng với sự đông đúc lạ thường này. Giờ còn phải "hứng chịu" ánh mắt kì quặc của mọi người đổ dồn vào mình. Cảm giác như vừa bị tước đi quyên riêng tư vậy.

Cả hai cứ đứng chôn chân tại đấy trong sự hoang mang và bối rồi. Họ chỉ biết đứng im trước cửa lớp học rồi nhìn về phía đám người.

"Vụ gì vậy?"

Dermot hỏi, cậu đứng nép sau Letitia để tránh mấy ánh nhìn kì quặc.

"Sao tôi biết."

Letitia đáp với khuôn mặt ngờ nghệch. Giờ phút này cô chẳng nghĩ ngợi được gì nữa.

Trong lúc hai đứa còn đang nhìn nhau căng thẳng, một hơi lạnh lẽo đi xuyên qua người cả hai. Cái bóng trong suốt ánh xanh lướt qua, còn ai ngoài giáo sư Binns. Rõ ràng ông không hài lòng với việc hai đứa chắn cửa làm ông không thể vào lớp một cách lịch sự.

"Hai trò có bị phạt đứng sao?"

Giáo sư cất giọng khàn đặc của người già, ông hỏi biểu thị muốn cả hai về chỗ.

Letitia có vẻ định hình nhanh hơn Dermot, cô hiểu hàm ý của giáo sư nên vội đẩy Dermot vào lớp còn bản thân thì phi như bay đến một chỗ ngay gần đó.

Tiết học bắt đầu một cách náo nhiệt hơn bao giờ hết, Letitia chưa từng thấy có nhiều người như vậy ở lớp Lịch sử pháp thuật. Tiếng ồn làm cô chẳng thể nghe nổi giáo sư đang giảng gì, cứ chữ mất chữ còn.  Quá bất lực, Letitia chỉ đành gục xuống bàn chán nản.

Bấy giờ cô mới thấy bên cạnh mình còn một người khác. Một phù thuỷ sinh của nhà Ravenclaw, cô ấy chẳng chăm chú chút nào với bài giảng.

"Chào!"

Cô ấy quay sang bắt chuyện, Letitia cũng không ngại ngùng.

"Chào bồ! Bồ có biết sao hôm nay mọi người lại đông vậy không? Bình thường chỉ có mỗi tôi với cậu ta học ở đây thôi."

Cô trỏ về phía Dermot minh hoạ.

"Là vì cậu ấy đấy!"

Cô ấy đáp với giọng ngọt ngào khi nhắc đến Dermot và cả mấy ánh nhìn kì quặc cứ chăm chăm vào cậu giờ thì Letitia có thể đoán được phần nào câu chuyện ẩn sau sự khác thường này rồi.

"Ối chà, cậu ta sau khi ngồi được vào cái ghế huynh trưởng liền có cả tá người hâm mộ rồi à? Ấn tượng ghê!"

Letitia cảm thán một cách châm biếm, gương mặt cô không giấu nổi sự bất mãn. Người-tử-tế mà cô cố giấu nhẹm đi giờ lại được "phô bày" trước toàn thiên hạ.

Thật tình Letitia nghĩ chỉ có mình cô mới nhìn thấy những gì tốt đẹp nhất trong con người cậu và cũng vô cùng yên tâm khi chỉ có bản thân để ý đến cậu. Cuối cùng lại thành nguyên dàn fangirl chen chúc trong phòng học chỉ vì cậu ta.

Sau nửa tiết học, sự huyên náo ban nãy dẫn lắng dần xuống và im hẳn, chỉ còn tiếng giảng đều đều của giáo sư và tiếng sột soạt ghi chép của hai người. Tất cả bọn họ trừ Letitia và Dermot đều đã chìm vào giấc ngủ.

Letitia cười thầm trong bụng, cô lộ rõ vẻ đắc thắng. Ít nhất thì chỉ có cô trụ lại được môn này chứ không phải bọn họ.

Cảnh này cứ tiếp diễn trong nguyên hai tuần đầu của năm học, nhưng trong một tháng sau đó số lượng người học tại lớp Lịch sử pháp thuật cũng vơi dần. Và cuối cùng thì cũng chỉ còn Letitia và Dermot.  Letitia lại tiếp tục tận hưởng lớp học của mình.

  Thế mới nói Lịch sử pháp thuật chưa bao giờ là môn học dễ dàng, kể cả việc "lấy" đi Dermot cũng vậy.
————————————
Nghỉ một tuần từ hôm nay, mình chuẩn bị thi. Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro