43: Kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dermot ngồi trên ghế bành xem lại toàn bộ giáo án mình đã từng biên soạn, cậu thật tình chẳng nghĩ công việc giảng dạy ở Hogwarts lại nhọc nhằn đến thế khi môn Lịch sử pháp thuật của họ đã từng là môn chán ngắt và chẳng ai thèm học.

Cho đến khi Dermot bước vào giảng đường, có lẽ đó là thành công của cậu khi biến môn học ấy trở nên được yêu thích hơn bao giờ hết. Đến cả bà hiệu trưởng Mcgonagall cũng phải công nhận việc thay đổi giáo trình Lịch sử pháp thuật là điều đúng đắn.

Dermot vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cậu đi dạy, hôm ấy là một ngày nắng đẹp, dù tâm trạng cậu không quá thoải mái vì tối qua phải thức khuya soạn giáo án nhưng hôm nay vẫn là ngày đầu tiên cậu đi dạy.

Rảo bước trên những bậc thềm đá của Hogwarts, Dermot thấy mình trẻ lại, từng khoảnh khắc cũ kĩ bỗng nảy ra trong tầm mắt cậu khi nhìn những đứa trẻ vui đùa trên hành lang. Cậu nhớ tụi Macmillan, nhớ anh Cedric và nhớ cả những giáo sư mà giờ cậu sẽ gọi họ bằng đồng nghiệp.

Dừng chân trước cánh cửa gỗ lớn, nó vẫn như vậy, dù là từng đường vân gỗ sần sùi trên mặt cửa hay cái tay nắm sắt hoen rỉ. Cậu lại nhớ về những lần mình đứng trước cánh cửa này, sự hứng khởi của lần đầu bước chân vào lớp Lịch sử pháp thuật, sự ngại ngùng, mong đợi bóng hình phía sau cánh cửa và cả sự bế tắc, ngột ngạt chỉ mong được giải thoát.

So với hồi còn học ở Hogwarts, cánh cửa không quá chật vật như cậu nghĩ, Dermot giờ đã có thể nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Những tia sáng chui từ từ bên trong muốn thoát ra ngoài làm nhoè đi tầm nhìn của cậu.

Cho đến khi đôi mắt thích nghi với thứ ánh sáng đó, khung cảnh quen thuộc mới dần hiện ra. Lớp học với nhiều cửa sổ lớn, hai dãy ghế dọc theo từ cửa, bục giảng và bảng đen, bàn làm việc và những kệ sách. Gần như chúng chưa từng được thay đổi.

Tuy vậy, bóng hình của người con gái chờ đợi cậu mỗi tiết giảng đã không còn. Chỉ còn hai dãy học sinh đang nhốn nháo lộn xộn.

Cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của đám học sinh, chúng chăm chú nhìn vị giáo sư mới ở cửa, có vẻ chúng đang hi vọng gì đó. Dermot không quen với việc bị nhìn chằm chằm như vậy nên bước một mạch đến bục giảng, cậu hạ tập tài liệu xuống bàn rồi nhặt một viên phấn viết lên bảng.

'Dermot Felix Walter'

"Xin chào! Tôi là Dermot Walter, giáo sư phụ trách môn Lịch sử pháp thuật sắp tới của các trò. Hy vọng chúng ta sẽ có một tiết học vui vẻ!"

Cậu nở một nụ cười thân thiện nhất có thể với đám học sinh, ít nhất thì trông gương mặt chúng cũng khá thoải mái. Có thể chúng mừng vì đã thoát khỏi giáo sư Binns chán ngắt, chúng hy vọng rằng Dermot sẽ có gì khác hơn.

Chợt, một học sinh giơ tay hỏi.

"Thưa giáo sư! Chúng ta sẽ đổi giáo trình đúng không ạ?"

Dermot giơ cuốn sách mới toanh của mình lên trước cả lớp rồi dõng dạc đáp.

"Chính xác là như vậy, các trò sẽ được học giáo trình mới, dù sao thì thời thế cũng thay đổi rồi mà nhỉ? Chúng ta cần cập nhật xu thế mới phải chứ?"

"Vâng thưa giáo sư!"

Câu trả lời có vẻ đã thoả mãn học sinh ấy vậy nên nó cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

Vì là tiết học đầu tiên nên Dermot không vội, cậu chậm rãi ngồi xuống bàn giáo viên rồi bắt đầu kể chuyện.

"Trước khi đứng đây và dạy các trò những điều tiếp theo, tôi cũng đã từng là một học sinh của Hogwarts. Có thể các trò không biết, nhưng tôi cùng khoá với Harry Potter."

Tiếng "Ồ", "À" bắt đầu rộ lên khi cái tên Harry Potter được thốt ra. Ai mà chẳng biết Cứu thế chủ và trận chiến ác liệt tại Hogwarts năm xưa. Ít nhất thì chúng cũng phải nghe kể ở đâu đó về cái tên này, Harry Potter đúng là một huyền thoại của giới phù thuỷ.

Dermot biết mình đã thành công thu hút sự chú ý của học sinh, cậu tiếp tục đặt câu hỏi.

"Các trò biết Chúa tể hắc ám-Voldermot chứ?"

Đám học sinh phía dưới gật đầu lia lịa, chúng đang lắng nghe rất chăm chú.

"Ở thời của chúng tôi thì hắn ta được gọi bằng cái tên khác, kiểu như 'Kẻ-mà-ai-cũng-biết'. Ở thời điểm ấy thì hắn là cái quái gì đó khủng khiếp lắm, các trò thậm chí có thể làm một người phát khóc khi nhắc đến cái tên ấy."

Nhìn những gương mặt tỉnh bơ của đám học sinh, chắc có lẽ chúng nghĩ giáo sư đang làm quá lên.

"Nghe khó tin nhỉ? Nhưng đó chính xác là những gì diễn ra thời tôi còn đi học. Mọi người quá sợ hãi trước những gì xảy ra trong Chiến tranh phù thuỷ thứ nhất. Tới cái mức mà Bộ còn cố che giấu mọi tin tức về Voldermot và tàn dư của hắn. Các trò có thể hỏi thử phụ huynh của mình, họ chắc chắn sẽ kể y hệt những gì tôi nói thôi."

Sau khi được nghe giải thích, có lẽ tụi học sinh đã phần nào tin tưởng vào Dermot.

"Với tình hình như vậy thì các trò nghĩ những thứ tài liệu ghi chép lại về cuộc chiến ấy có được phép lưu hành không?"

Giáo sư lại đặt ra một câu hỏi nữa, nhưng lần này không quá khó để trả lời, một đứa học sinh khác đã nhanh nhảu giơ tay.

"Thưa giáo sư! Em nghĩ là không đâu ạ!"

Dermot hài lòng với câu trả lời, cậu cho phép đứa trẻ ngồi xuống rồi tán thưởng.

"Tốt lắm, 10 điểm cho Ravenclaw."

Giáo sư tiếp tục.

"Sự thật là chẳng có tài liệu nào được chính thức phát hành về cuộc chiến này cả. Các trò đã thấy có ai học tập mà phải mua sách ở chợ đen chưa? Các trò sẽ chẳng tưởng tượng được những thứ tài liệu học thuật như vậy lại thực sự có ở chợ đen. Vì Bộ luôn ngăn chặn những nội dung xoay quanh cuộc chiến được xuất bản và hầu hết các tác giả phải in lậu rồi phát hành ở chợ đen."

Cậu giơ ra cuốn sách cũ kĩ dày cộp, gáy nó đã bong ra, các trang giấy cũng ố vàng và chi chít nét mực như minh chứng cho những gì mình nói.

"Không giấu gì các trò, tôi đã mất hẳn 10 galleon mỗi tháng cho đống sách này hồi tôi còn đi học. Tôi đã cày nát nó dù nó còn chẳng có trong kì thi. Chỉ vì tôi muốn biết sự thật."

Đặt lại quyển sách lên bàn, cậu bắt đầu viết bảng, phía dưới vẫn còn tiếng xì xào về câu chuyện của Dermot.

"Các trò nên thấy may mắn vì được nghe giảng về những điều này."

Cậu vừa nói vừa viết, tiếng phấn chạm vào bảng kêu lên "lạch cạch".

"Mở sách 'Lịch sử pháp thuật-Bậc 4' trang 21 bài 'Sơ lược Chiến tranh phù thuỷ: Lần thứ nhất'"

Đó là tiết dạy đầu tiên của Dermot Walter tại Hogwarts, đã có rất nhiều phản hồi tốt về vị giáo sư mới. Không chỉ vì ngoại hình ưa nhìn của giáo sư hay giáo sư là người trẻ nhất dạy ở đây nên đám học sinh thấy gần gũi hơn, mà bài giảng của giáo sư cũng rất lôi cuốn.

Dần dần số học sinh đăng kí học Lịch sử pháp thuật cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết chúng đều muốn nghe Dermot kể chuyện, và cậu cũng hứa với chúng sau mỗi tiết giảng sẽ kể một câu chuyện.

"Các trò là khoá cũ chắc cũng từng học giáo sư Cuthbert rồi nhỉ?"

Đám học sinh năm tư nghe tới cái tên ấy như muốn gục ngay tại chỗ, chỉ cần nghe tên giáo sư Binns thôi là chúng đã thấy buồn ngủ. Dermot chỉ biết cười trừ rồi kể chuyện.

"Ông ấy là thầy của tôi, và cách dạy của giáo sư thì các trò cũng biết rồi đấy. Chính vì vậy mà khoá của tôi chẳng ai thèm học môn này."

Cậu vừa dứt lời đã có học sinh chen ngang.

"Vậy thưa giáo sư, thầy không học sao ạ?"

Cả lớp khúc khích cười với sự ngớ ngẩn của câu hỏi.

"Tất nhiên là tôi có học."

"Học một mình thì chán lắm!"

Một đứa trẻ nghe xong rồi nói. Chúng cho rằng với kiểu dạy bảo thủ của giáo sư Binns, ngoài giáo sư Walter hiện tại của chúng ra thì chẳng ai dám học Lịch sử pháp thuật hết. Nhưng chúng đã lầm, chỉ thấy giáo sư cười mỉm một cái rồi tiếp lời.

"Ai bảo các trò là tôi học một mình? Lớp đó còn có một bạn nữ nữa học cùng tôi. Vì chỉ có hai chúng tôi học thôi nên thân thiết lắm."

Cả lớp "Ồ!!!" lên rõ to, với tầm tuổi của chúng thì tỏ ra thích thú với mấy chuyện này cũng chẳng có gì là lạ.

"Rồi sao nữa vậy giáo sư?"

Đứa trẻ khác lại hỏi. Chúng nóng lòng muốn được nghe mấy chuyện thế này lắm.

"Tôi và cổ thân lắm, tụi tôi quen nhau từ năm tư, bằng tuổi các trò. Vậy nên hầu hết khoảng thời gian chúng tôi quen biết nhau ở Hogwarts là trong lúc hỗn độn nhất của chiến tranh. Trừ những lúc đau khổ ra thì vẫn vui vẻ chán."

Dermot bắt đầu cười một cách ngại ngùng khi nói, cậu chắc chắn là đang nhắc tới Letitia Regina, kí ức bắt đầu ùa về trong từng lời nói của cậu. Dermot thật sự rất nhớ khoảng thời gian ấy.

Khi cậu còn vẫn còn đang mải đuổi theo một bóng hình, hết lòng bảo vệ người ấy, hi sinh một cách lặng lẽ nhất có thể. Cậu ước bản thân lúc đó có thể gạt đi những uất hận của chiến tranh mà để tâm tới cảm xúc của mình. Có lẽ cậu đã không phải chật vật đến vậy.

Đám học sinh chắc chắn biết cô bạn này của giáo sư không hề bình thường vậy nên chúng càng thảo luận sôi nổi hơn.

"Vậy giờ cổ với thầy sao rồi ạ?"

Trong tiếng ồn ào của tụi học sinh, có một câu hỏi khác được đặt ra. Dermot mỉm cười một cách ẩn ý, rồi thu dọn sách của mình.

"Chà, cái này, để sau nhé. Hẹn gặp lại các trò vào tiết tuần tới!"

Giáo sư bê chồng tài liệu của mình đi một mạch ra khỏi lớp học trong sự tiếc nuối của đám học sinh. Giờ chúng lại có thêm chuyện để tám rồi.

Vì giáo sư không trả lời chúng nên những suy đoán bắt đầu được đặt ra xoay quanh cô bạn bí ẩn của thầy Walter. Đa phần cho rằng họ chỉ thân thiết lúc còn ở trường và sau khi tốt nghiệp thì chẳng còn liên lạc gì nữa. Nhưng những đứa thích buôn chuyện thì lại cho rằng cô bạn đó đã lấy chồng rồi và tất nhiên chồng cổ không phải giáo sư, như một mối tình đầu lỡ dở. Hoặc thảm hơn là cô bạn đó đã ra đi trong chiến tranh.

Thật ra thì tất cả đều trật lất.

"Anh kể chuyện của chúng ta đó à?"

Letitia nằm ườn ra sofa xem ti vi, hôm nay cô gặp Hermione ở Sở Pháp luật, cô nàng quay lại lấy một số tài liệu để chuyển sang thẳng Bộ làm. Nhiều lúc Letitia cũng phải nể Hermione mấy phần, dù đã kết hôn nhưng bạn của cô vẫn dẫn thân vào con đường chính trị.

Trùng hợp là Hermiome đã kể cho cô nghe chính xác những gì Rose-con gái đầu lòng của cô nàng và Ron Weasley kể khi con bé học Lịch sử pháp thuật. Hermione đã không nói gì với con gái về "cô bạn" ấy của giáo sư nó dù hơn ai hết cô nàng biết rõ câu chuyện của hai người.

Và giờ thì Letitia biết được Dermot-bạn trai của cô đang dạy cái gì ở trường rồi.

"À thì có một chút..."

Dermot cười rồi đặt đĩa hoa quả mới gọt xuống bàn, cậu ngồi cạnh Letitia, cậu không nghĩ người yêu mình lại biết chuyện nhanh đến vậy.

"Một chút của anh là giờ em bị đồn thành 'mối tình đầu' đã lấy chồng của giáo sư Lịch sử pháp thuật kìa."

Cô ném cho Dermot cái nhìn giận dỗi, dù cậu chẳng làm gì hơn ngoài kể chuyện, cậu đâu làm gì sai chứ? Chỉ là tụi học sinh phóng đại lên thôi.

"Em mới chỉ nghe có vậy thôi à? Chúng còn đồn em chết rồi cơ, chết trong Chiến tranh phù thuỷ thứ hai."

Cậu bắt đầu lôi cả tá chuyện ở trường ra kể rồi cười khoái chí, ngay từ lần đầu tiên Dermot nghe được mấy suy đoán tào lao của đám học sinh, cậu đã suýt sặc nước.

"Em mà chết thì sẽ ám anh cả đời để anh hết đường lấy vợ."

Letitia ra vẻ hù doạ cậu nhưng Dermot chẳng làm gì nhiều hơn ngoài cười.

"Anh sẽ đi cầu cho em sớm siêu thoát."

Cô đạp nhẹ vào người Dermot như "cảnh cáo" rồi đặt chân hẳn lên đùi cậu, Dermot hiểu ý liền đắp chăn lên phần chân ấy, còn đút cho người yêu một miếng cam ngọt lịm.

"Vậy anh không định kể nốt cho tụi nhỏ hả?"

Letitia bắt đầu ngọ nguậy làm cái chăn rối tung lên vì cô đang nhức chân dữ dội, làm văn phòng nên Letitia phải đi cao gót miết mà cao gót đi đứng lâu thì đau phải biết, Dermot phải đánh nhẹ vào chân cô để Letitia ngừng ngọ nguậy nhưng ngay sau đó lại bắt đầu bóp chân cho người yêu.

"Quý cô Walter nóng lòng muốn ra mắt vậy ư!?"

Dermot làm ra biểu cảm ngạc nhiên để trêu chọc lại Letitia, cô vốn chỉ hỏi một câu bình thường thôi mà, sao lại thành muốn đánh dấu chủ quyền rồi?

"Hay thật, anh mà dám ho he gì thì đừng trách với em."

Cô lại lườm cậu một cái, Letitia đúng là bất lực với Dermot, sao cậu có thể tuỳ tiện kể chuyện của hai đứa như vậy chứ?

"Sao lại không? Anh chỉ trách bản thân không thể kể với cả thế giới cơ đấy."

Dermot kéo tấm chăn đến ngang bụng Letitia để giữ ấm cho cô. Letitia nghe mấy lời xu nịnh chỉ thấy sến súa. Cô nhăn mặt muốn từ chối.

"Nói vậy thì chịu rồi."

"Ừ thì phải chịu anh thôi, ngoài anh ra em còn yêu ai nữa đâu nào!?"

Cậu tắt ti vi rồi quay qua cười một cái bố thí, tính cà nhây của Dermot vẫn chẳng khác ngày xưa chút nào. Đôi lúc cô thấy Dermot thật sự rất đáng ghét.

Chí ít thì Dermot nói đúng, ngoài cậu ta ra chắc Letitia chẳng yêu nổi thêm ai nữa. Một mình Dermot Walter là đã quá đủ cho cuộc đời cô rồi. Letitia sẽ không thể đủ kiên nhẫn cho một thằng cà nhây thứ hai sau cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro