44: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp mặt, tôi đã nghĩ chị thật tẻ nhạt.

Anh Ced đã kể cho tôi nghe từng người một trong bữa tiệc của các gia tộc có tiếng trong giới pháp thuật đầu tiên mà tôi tham gia, trong đó có chị.

Chị cũng giống như họ, cũng khoác lên mình bộ lễ phục đoan trang rườm rà rồi cười nói một cách tế nhị với những câu đùa vui của đám danh gia vọng tộc ấy trong cái khán phòng lớn đầy những lễ nghi ngột ngạt.

Tôi rõ là thấy chị rất quen mắt nhưng lại chẳng nhớ nổi đã gặp chị ở đâu. Lần đó đối với tôi có lẽ chị cũng chỉ như những nhân vật quần chúng khác, lướt ngang qua mắt tôi rồi vĩnh viễn không gặp lại.

Lần thứ hai gặp mặt, tôi thấy chị thật điên rồ.

Vẫn là khán phòng lớn ấy ở một buổi tiệc gặp mặt khác, nhưng chẳng còn vẻ đoan trang hôm nào. Tôi thấy chị tiến tới một gã nọ trông có vẻ bảnh bao rồi chị giơ chân giẫm mạnh giày cao gót vào chân hắn.

Mãi sau này tôi mới nhận ra gã đó học cùng khoá với tôi, gã thuộc nhà Gryffindor-Edgar Wilson.

Hắn ta kêu lên đau đớn thành công thu hút sự chú ý của đám đông rồi vội khuỵu xuống ôm lấy bàn chân của mình. Bất chấp tiếng xì xào của mọi người và tiếng chửi rủa của Wilson, chị túm tóc hắn rồi giáng một cú tát đau điếng khiến gã ta choáng váng ngã ngửa ra sau.

"Tôi tuyên bố, hôn sự của Regina và Wilson đến đây là kết thúc!"

Chị hiên ngang rời đi trong những con mắt hiếu kì của đám đông. Ngay cả tôi, một người từng đánh giá thấp chị cũng phải tự nhìn lại bản thân vì đã vội gán cho chị cái mác "tẻ nhạt".

Lần thứ ba gặp chị, tôi thấy chị thật nhỏ bé.

Tiệc tàn, tôi vô tình tìm thấy chị ở góc khuất trong sân vườn lớn của căn biệt phủ. Dù tiếng chị rất nhỏ, chỉ âm ỉ như tiếng mèo con nhưng tôi vẫn nhận ra được đó là tiếng thút thít. Tôi cố tìm cái bụi rậm nơi phát ra âm thanh, và rồi khi tôi vạch một giàn hồng leo xuống, tôi đã thấy chị ở đó.

Gương mặt xinh đẹp của chị bị nước mắt làm cho tèm nhèm hết cả. Hai tay chị vội che lấy gương mặt lem nhem của mình ngay khi bị tôi phát hiện, có lẽ chị không muốn một người lạ như tôi thấy bộ dạng thảm bại đáng xấu hổ ấy.

Tôi biết ý mà đậy lại giàn hoa che chắn cho chị. Tôi có thể rời đi ngay lúc đó, vì tôi cũng chẳng quen biết gì chị mà cũng chẳng có tài an ủi phụ nữ. Ở lại chỉ khiến chị khó xử, vậy mà hôm đó thế nào tôi lại dám cả gan ngồi xuống.

"....Cậu...không đi à?"

Dù tôi đã cố khẽ khàng nhất có thể, vậy mà chị vẫn biết có người đang ngồi ngay cạnh chị. Chị ta cố ép ra cái giọng bình thường nhất của bản thân như muốn đuổi khéo tôi đi.

Bị phát hiện, tôi thấy chột dạ cũng chẳng biết giải thích sao với chị, chị sẽ nghĩ tôi thật kì lạ và quái gở. Ai lại ngồi với một người lạ đang khóc bao giờ?

"Tôi...cũng không biết nữa, chị ổn chứ?"

Tôi lóng ngóng trả lời, có lẽ tôi không nên tiếp tục ngồi đây, chị ta sẽ thấy tôi phiền.

"Tôi ổn, cậu có thể để tôi một mình không? Phiền cậu!"

Dù giọng chị nghịu đi vì khóc và thi thoảng vẫn có tiếng nấc cụt nhưng cái ngữ điệu nhã nhặn của chị làm tôi thấy hổ thẹn. Kể cả khi buồn bã, chị vẫn rất chuẩn mực. Một tiểu thư thực thụ chứ nào phải mấy kẻ làm bộ làm tịch.

"À...vâng...xin lỗi chị!"

Tôi nhanh chóng đứng dậy rồi bỏ đi, dù bản thân vẫn thấy luyến tiếc một chút gì đó ở đây. Nhưng chuyện cũng không quá quan trọng vậy nên tôi thật sự đã đi về thẳng.

Lần thứ tư gặp mặt....

Là khi tôi đang bê đồ cho giáo sư, tôi đã lướt qua chị. Tôi bất ngờ, hai mắt mở to để nhìn cho kĩ. Vì quá ngạc nhiên mà tôi làm rơi hai thùng đồ xuống đất.

Tôi bất ngờ vì tôi không nghĩ bản thân có thể gặp được chị tại Hogwarts. Dù biết rõ phù thuỷ của Anh Quốc đều học tại đây nhưng trong suốt bốn năm học ở ngôi trường này, tôi chưa từng thấy chị. Giờ tôi mới biết chị là một học sinh của Gryffindor và có lẽ trên tôi một khoá, vì chị lớn hơn tôi một tuổi cơ mà.

Tiếng va chạm lẻng xẻng của mấy món đồ cũ đinh tai nhức óc, chúng làm tôi sực tỉnh. Tôi cũng thoáng thấy chị rụt người lại khi nghe tiếng va chạm, chắc chị cũng thấy nó chói tai lắm.

Tôi vội cúi người xuống nhặt lại mấy món đồ bị văng tứ tung, và thật kì lạ khi chị đã quay lại nhặt chúng cùng tôi. Chị với lấy từng món đồ một rồi đặt cẩn thận vào thùng, có lẽ chị giúp tôi vì không muốn tôi ngượng ngùng trước những cặp mắt hiếu kì ở hành lang.

"Cảm ơn chị!"

Chị bê thùng đồ cuối cùng đặt chồng lên hai tay tôi, lúc này chị mới nhìn thấy rõ khuôn mặt tôi. Giờ chị mới nhận ra tôi, nhận ra cái tên lạ mặt ngồi bên giàn hoa lúc chị khóc lóc.

Chỉ thấy chị khự một chút rồi ngượng ngùng quay đi. Chị giờ chắc thầm rủa cái lòng tốt dở hơi của mình lại đẩy chính chị vào cảnh khó xử thế này. Nhưng có thể lúc đó tôi lúc đó bị bỏ bùa, cứ đi theo sau gọi với lại chị, tôi đã nghĩ mình cần nói gì đó với chị.

"Chị....chị ơi...."-tôi cố đuổi kịp chị-"Trời ạ! Đợi tôi một chút..."-đến khúc rẽ của hành lang chị mới chịu dừng lại. Chị xoay người về phía tôi, nhìn tôi với ánh nhìn kì quặc.

"Đừng gọi tôi là chị. Tôi cùng khoá với cậu đấy!"

Chị nói với giọng không mấy thoải mái.

"À vâng...xin lỗi ch...à không...xin lỗi cậu."

Tiếng "cậu" thốt lên một cách ngượng nghịu, tôi chẳng hiểu lúc đó bản thân dính phải thứ bùa mê thuốc lú gì mà đi quấy rầy một người lạ mặt. Đồng thời tôi cũng có thêm một phát hiện mới, chị ta cùng khoá với tôi dù hơn tôi một tuổi, chắc chị sinh sau tháng chín chăng?

"Chuyện hôm trước...."

"Để nó qua đi."

Tôi cố mở lời để hỏi chuyện nhưng chị gạt phăng nó đi. Cũng phải, ai lại muốn khơi lại chuyện mình bị hôn phu phản bội chứ? Dù chỉ là hôn nhân chính trị giữa các gia tộc, nhưng danh dự của chị cũng đã bị tên Wilson đần độn ấy vấy bẩn.

Im lặng một đoạn, không khí lại càng trở nên ngượng ngùng, tôi cứ đứng đực ra đấy chẳng biết nói gì mặc dù quá nhiều thứ muốn nói. Chắc chị cũng muốn chuồn sớm vậy nên chị mở lời trước rồi quay đi luôn.

"Gọi tôi là Letitia."

Lần thứ năm....

Tiết Lịch sử pháp thuật đầu tiên của năm tư, tôi đinh ninh rằng chỉ có một mình tôi học cái môn bị cho là chán ngắt này.

Cho đến khi cánh cửa bị đẩy ra một lần nữa, Letitia bước vào. Tôi đã ngay lập tức ngoái lại nhìn, nhưng Letitia không nhìn tôi, cậu ấy tiến thẳng đến chỗ giáo sư Binns chào hỏi.

"Chào buổi chiều giáo sư Binns, em đã sẵn sàng."

Giáo sư cũng rất nhiệt tình với Letitia, vậy là ngoài tôi ra ông cụ cũng có một học trò cưng khác sao? Và thật trùng hợp khi người đó lại là Letitia, tôi đã tự cho rằng chúng tôi có cơ duyên gì đó với nhau không?

Mọi ảo mộng nhanh chóng bị dập tắt khi Letitia nhìn về phía tôi, qua một ánh mắt tôi đã hiểu, cậu ấy còn chẳng nhận ra tôi, tôi có hơi thất vọng một chút.

Nhưng nghĩ lại, từ đầu đến cuối chỉ có tôi là để ý Letitia, còn Letitia có để tâm đến tôi đâu? Thoáng chốc tôi thấy mình hành xử như thằng đần vậy. Mong đợi gì ở một người xa lạ cơ chứ?

Giáo sư Binns phải giới thiệu chúng tôi với nhau để xua tan đi không khí ngại ngùng, Letitia cũng rất nhiệt tình, dường như cậu ấy đã quên hẳn chuyện ở giàn hoa hay chuyện ở hành lang hôm nọ.

"Xin chào, mình là Dermot Walter, Dermot Felix Walter của nhà Hufflepuff."

Tôi chủ động tiến đến giới thiệu trước với hy vọng Letitia sẽ nhớ chút gì đó về tôi. Trái với sự mong đợi, cậu ấy hoàn toàn không nhớ một chút gì.

"À chào, tớ là Letitia Regina, Letitia Gemma Regina, Gryffindor."

Letitia bắt lấy tay tôi với nụ cười tươi rói, khác hoàn toàn với nụ cười tế nhị của cậu ấy trong mấy bữa tiệc của đám danh gia vọng tộc. Phút chốc tôi chẳng thể xác nhận được người mà tôi gặp ở những buổi tiệc sáo rỗng ấy với cô gái trước mặt có phải là một hay không.
—————————
Đọc lại chương 0 nếu bạn muốn đọc dưới góc nhìn của Letitia. Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro