42: Nửa đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi, con sẽ vào Gryffindor phải chứ?"

Đứa trẻ ngước mắt lên nhìn ba má nó, đáy mắt dâng lên sự mong đợi đến kì lạ.

"Chúng ta không thể chắc chắn, con yêu!"

Người đàn ông vuốt ve mái đầu nhỏ của cô con gái, rồi ôm cô bé vào lòng trước khi tạm biệt.

"Chiếc mũ phân loại sẽ quyết định, không phải chúng ta, nhưng nếu con muốn, con hãy đề cập thử với nó. Má tin rằng nó sẽ lắng nghe con."

Người mẹ dắt tay đứa con gái rồi cùng chạy về phía bức tường, chỉ trong chớp nhoáng, khung cảnh nhà ga Ngã Tư Vua đã biến mất, rồi nhà ga 9 ¾ lại hiện ra. Xung quanh đều là những đứa trẻ với chiếc áo chùng phù thuỷ, cô bé cảm thấy như thế giới mới chỉ mở ra ngay trước mắt vậy.

"Ba má sẽ viết thư cho con chứ?"

Đứa trẻ ngoái lại hỏi trước khi nó bước lên tàu.

"Mỗi ngày, nếu con muốn."

Ba má nó vẫy tay thay cho lời tạm biệt, trông bóng dáng hai người càng ngày càng xa, đứa trẻ vẫn còn mải viển vông về những gì sẽ chờ đợi nó khi đi học, hoàn toàn chẳng có chút lưu luyến với ba má. Vì họ đã hứa sẽ gửi thư cho nó đều đặn.

Ngày đầu tiên ở Hogwarts diễn ra thật chóng vánh, chẳng mấy chốc mà đã đến lúc quan trọng nhất, phân loại nhà. Đứa trẻ hồi hộp bước lên chiếc ghế gỗ rồi liếc mắt nhìn chiếc mũ đang được đặt trên đầu mình.

"Chà, lại là một Regina....Ta biết phải làm gì với mi rồi. Mi giống hệt như bác của mi."

Đứa trẻ ngạc nhiên khi nghe lời chiếc mũ nói, cả nhà nó bao đời nay đều học tại Hogwarts, cứ tầm chục năm là sẽ có thành viên của Regina nhập học. Nhưng nó chưa bao giờ tưởng tượng cảnh ba má nó và bác nó cũng từng ngồi đây và lắng nghe chiếc mũ này.

"Vậy có nghĩa là tôi sẽ được vào Gryffindor chứ?"

Con bé hỏi trong sự lo lắng, má đã bảo chiếc mũ sẽ cân nhắc tới nguyện vọng của nó và cả việc chiếc mũ nhắc đến bác nó-cũng là một Gryffindor. Càng khiến đứa trẻ có nhiều kì vọng hơn nữa.

"GRYFFINDOR!!!"

Chiếc mũ hô lớn vang vọng cả Đại sảnh đường, tiếng hò reo của dãy bàn giữa cùng sự phấn khích trên nét mặt đứa trẻ. Ba má nó đã không nói dối, chiếc nón đã thật sự lắng nghe nó.

Tiết đầu tiên của năm nhất luôn luôn là Lịch sử pháp thuật, tụi nhỏ sẽ được học về lịch sử của Hogwarts trước khi học thêm bất cứ thứ gì tại đây, nó vốn đã là truyền thống.

Đứa trẻ đứng trước cánh cửa gỗ lớn, dù là lần đầu tiên đặt chân đến đây nó vẫn không khỏi thấy nơi này thật quen thuộc. Có lẽ là sự an toàn của ngôi trường đã khiến đứa trẻ xem nơi này như ngôi nhà thứ hai hoặc chỉ là sự hiếu kì của đứa nhỏ.

Lớp học rộng rãi và thoáng đãng với những cửa sổ lớn được mở toang ra đón ánh sáng tự nhiên. Không khí ấm áp của căn phòng khiến đứa trẻ rất dễ chịu.

Còn chưa kịp tận hưởng, sự xuất hiện của giáo sư đã khiến nó phải lập tức chọn một chỗ để ngồi xuống. Vị giáo sư này khá trẻ, chắc cũng tầm tuổi ba nó, nó đã từng nghe nói các giáo sư ở Hogwarts đều khá lớn tuổi và hiếm có ai trẻ mà dạy ở trường. Nhưng hình như nó chưa từng thấy vị giáo sư này trước đây, kể cả trong buổi lễ khai giảng.

"Xin chào! Tôi là giáo sư môn Lịch sử pháp thuật của các trò, Dermot Walter."

Dermot nở một nụ cười thân thiện nhất với đám học sinh, cậu lật đật tìm kiếm cuốn sổ điểm danh.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hôm trước tôi không đến dự buổi lễ khai giảng do có việc ở Viện. Các trò biết Viên nghiên cứu Lịch sử pháp thuật chứ? Tôi cũng đồng thời làm ở đấy."

Vị giáo sư vừa lật từng trang giấy vừa giải thích về sự vắng mặt của mình trước những nét mặt hoang mang phía dưới. Vì làm hai việc cùng lúc khiến cậu phải thường xuyên đi lại giữa Hogwarts và Viện.

"Chúng ta bắt đầu điểm danh nhé?"

Dermot ngồi xuống bàn và bắt đầu đọc tên theo danh sách.

"Delwyn Smith"-"Có ạ!", "Patrick Bridget"-"Có!", "Hubert Steven"-"Có thưa giáo sư!".....

Từng cái tên một được vang lên, cậu không quá chú tâm vào tên của chúng mà đọc một lượt, những cái tên được đọc lên rồi lướt qua chóng vánh.

"...Letitia..."-và rồi Dermot khự lại khi cái tên vụt qua cổ họng cậu-"....Regi..na...".

Vị giáo sư phải ngừng lại nhìn đứa trẻ trước mặt. Mái tóc đen dài, đôi mắt đen có cái nhìn sâu xa và khuôn mặt lanh lợi. Thật khó để không nghĩ tới một hình bóng khác.

"Cậu sẽ lấy tôi chứ?"

Dermot nằm trên giường cũng cố đứng dậy rồi quỳ một gối xuống, bất chấp việc bản thân đang chi chít thương tích đang phải băng bó. Cậu vẫn quỳ một gối xuống và giơ ra chiếc nhẫn nhỏ.

"Trời ạ, đứng lên đi đã!"

Letitia còn chưa kịp vui mừng vì được cầu hôn đã nhanh chóng chạy đến muốn đỡ cậu dậy. Cô không thể để các vết thương trên người cậu lan rộng thêm.

Nhưng Dermot vẫn quỳ nguyên ở đấy. Dù cậu biết đêm nay không phải là lúc thích hợp nhưng có lẽ sau đêm nay sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, vì tương lai chưa bao giờ có thể đoán trước được.

"Cậu không đồng ý thì tôi không đứng dậy đâu!"

Cậu cứ khăng khăng sẽ không đi đâu cả, Letitia chẳng thể nhúc nhích được cậu, dù miệng nói bản thân ổn nhưng bàn tay giơ chiếc nhẫn ra đã bắt đầu run rẩy.

"Được rồi, cứ đứng dậy đi đã!!"

Letitia đỡ lấy lưng Dermot rồi cố kéo cậu đứng dậy, nhưng có vẻ cậu chàng đã quyết. Cô không thể thuyết phục được cậu.

"Cậu làm thế này là ép cưới đấy!"

Hết cách, Letitia chỉ đành mỉm cười bất lực rồi chìa bàn tay của mình ra cho cậu đeo nhẫn vào, lúc này Dermot mới đứng dậy rồi ôm cô vào lòng.

Cuối cùng thì cậu cũng đã làm được. Dermot cũng đã đợi được cái gật đầu của người yêu, cậu yêu chiều ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ vào lòng mà không thể ngừng cười.

Letitia thì vẫn mải lo lắng cho những vết thương của cậu mà đỡ cậu ngồi xuống. Nhưng giờ thì mấy thứ đó chẳng còn quan trọng nữa khi đứng trước niềm hạnh phúc lớn lao của cậu chàng.

Đêm ấy có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của Dermot, một chút hạnh phúc ít ỏi trước khi giông tố ập đến cuốn đi tất cả mọi thứ.

Đêm cậu cầu hôn Letitia Regina là đêm trước trận Chiến tranh phù thuỷ lần thứ hai tại Hogwarts, các thành viên trong Quân đoàn Dumbledore đã được nhận lệnh chuẩn bị tham chiến trước đó. Và họ đã sẵn sàng để đối mặt với thế lực hắc ám tàn độc nhất lịch sử pháp thuật.

Dermot và Letitia nắm tay nhau chạy qua cơn mưa lời nguyền, khắp nơi đều là giết chóc, đổ máu, đấu đá. Đám Tử Thần Thực Tử đều bị những học sinh của Hogwarts cho nếm đủ, dù có số lượng áp đảo nhưng chúng vẫn chẳng thể lấn tới dù chỉ một tấc.

Nhiệm vụ của cả hai là tìm và sơ tán những đứa trẻ năm nhất và năm hai, những đứa không có năng lực tự vệ, buộc lòng phải đưa chúng ra khỏi Hogwarts trước khi trận chiến kết thúc.

Hai đứa tách ra khi đứng giữa ngã tư hành lang, trước khi đi Dermot còn cố chạm nhẹ vào chiếc nhẫn bạc trên tay người yêu.

"Hẹn gặp lại!"

Letitia mỉm cười rồi chạy vụt đi về phía hành lang của mình, cô nhanh chóng rút đũa ra và bắt đầu chiến đấu. Dermot cũng chạy về hương ngược lại và làm điều tương tự.

Trong khung cảnh hỗn loạn của chiến tranh, họ chẳng thể làm gì ngoài cầu nguyện cho bản thân và những người thân yêu.

Ngay khi trận chiến kết thúc, Dermot đã ráo riết đi tìm cô, vượt qua đám đông đang vây lấy Đứa trẻ sống sót, vượt qua khung cảnh đổ nát hoang tàn của ngôi trường.

Và khi đã chạy đủ xa để chẳng còn nghe nổi tiếng reo hò ầm ĩ nữa, sự tĩnh lặng đến đáng sợ mới bắt đầu ập đến. Dermot hơi rùng mình trước sự im lặng ấy, cậu cố đi về phía trước, đến nơi họ đã hẹn sẵn để gặp nhau.

Hồ Đen bình minh hửng nắng nhẹ, những tia nắng chiếu đến xoa dịu tâm hồn cậu và in hằn cả lên mặt hồ óng ả. Dermot ngồi trên phiến đá gần gốc cây nọ. Chính nơi này họ đã lén ra ngoài hẹn hò không biết bao nhiêu lần. Thực tình cậu vẫn thấy kì lạ khi chẳng ai phát hiện ra hai đứa thường xuyên lẻn ra đây.

Gần mười phút trôi qua, cậu vẫn chưa thấy bóng dáng người thương đâu, cảm giác bất an lại trực trào trong lòng cậu. Rồi có một cái bóng đi đến, một đứa trẻ đang giàn giụa nước mắt, trên vai nó cõng một người khác. Và không khó để nhận ra đó là Letitia.

Một ý nghĩ xấu bỗng nảy lên trong suy nghĩ của cậu chàng nhưng rồi Dermot gạt phăng nó đi để chạy lại chỗ đứa trẻ. Chỉ thấy lúc cậu đến, đứa trẻ đã chẳng thể cõng nổi người chị của nó nữa. Nó khuỵu chân xuống bắt bắt đầu mếu máo. Đứa trẻ ôm lấy cô gái trong lòng rồi khóc lóc thảm thiết.

"Anh....anh ơi! Chị...chị...chị hai chết rồi...hức...hức....anh ơi....chị ơi..."

Đứa trẻ nấc lên trong sự đau đớn, Dermot bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao. Giây phút đứa trẻ khuỵu xuống, cậu cũng đã hiểu. Letitia chết rồi....

Các cơ mặt cậu cứng đờ lại và chẳng hiểu sao tuyến nước mắt cũng không thể hoạt động. Cậu cứ ngồi đấy, bần thần nhìn đứa trẻ gào khóc rồi lại nhìn xuống gương mặt người yêu.

Còn đâu đôi mắt sâu thẳm và làn da hồng hào, còn đâu nụ cười rực rỡ và giọng nói lanh lảnh. Letitia vẫn xinh đẹp nhưng một cách tĩnh lặng đến đau lòng. Chẳng còn nét tinh nghịch ban đầu nữa, chỉ còn cái xác không hồn với nước da trắng bệch và đôi môi thâm lại không còn sức sống.

Cậu run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của thi thể rồi áp lên má, chẳng còn hơi ấm nào nữa, chỉ còn bàn tay lạnh toát và chiếc nhẫn bạc chạm vào má cậu.

Letitia đã vĩnh viễn ở lại tuổi mười tám....

Trong lúc sơ tán những đứa trẻ cuối cùng còn sót lại, trong đó có em trai Letitia. Cô vì em trai mà đỡ một lời nguyền thay cho nó và kết cục là bị hành hạ tới chết ở giữa Đại sảnh. Chính em trai cô đã cõng Letitia trở ngược về hồ Đen, vì đó là lời trăn trối cuối cùng của chị đứa trẻ.

"Là Evelyn Letitia Regina, thưa giáo sư!"

Tiếng gọi của đứa trẻ kéo vị giáo sư trở về với thực tại, nhìn đứa nhỏ trước mặt mà cậu không khỏi thấy xúc động. Thoáng chốc Dermot đã thật sự hoang tưởng đó là Letitia.

"Ừm...trò có thể ngồi."

Cậu cố nén lại giọng bình tĩnh nhất rồi bắt đầu viết bảng.

Bài giảng trôi qua một cách căng thẳng với Dermot, cậu chẳng thể bình tâm mỗi khi quay xuống và bắt gặp khuôn mặt của đứa trẻ đó. Đã không biết bao nhiêu lần trong tiết giảng ấy cậu tự dặn mình phải tỉnh táo. Đứa trẻ ấy so với Letitia, thật sự là quá giống.

Ở nghĩa trang nọ, Dermot ngồi cạnh một ngôi mộ đã xanh cỏ, tấm bia đá được khắc nắn nót dòng chữ:
"Letitia Gemma Regina-(1979-1998)"

Cậu để ý có một bó hoa tươi đã được đặt ở đây, có vẻ trước cậu cũng có người đến thăm cô. Nhưng Dermot không bận tâm nhiều, cậu chạm nhẹ vào chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của mình rồi rờ tay qua dòng chữ trên bia mộ.

"Hôm nay anh đã gặp một đứa nhóc rất giống em. Anh đã suýt tưởng đó là em."

Ánh mắt trìu mến nhìn về phía bia mộ, kể từ ngày Letitia được chôn cất ở đây, Dermot vẫn đến thăm cô đều đặn vì cậu biết rõ Letitia rất sợ cô đơn. Cậu không muốn cô buồn.

"Tên của đứa trẻ ấy cũng giống em. Letitia, em thật sự không sợ anh sẽ nhận lầm đứa trẻ ấy là em sao? Em đã nói là không thích đụng hàng mà? Em phải dậy để đòi lại công bằng cho mình đi chứ."

Cậu tựa đầu bên bia đá rồi bắt đầu lảm nhảm vu vơ, từng lời thì thầm đều được gió cuốn đi tới tận nơi xa xăm. Và hi vọng nơi đó có Letitia để cô nghe thấy tiếng lòng của cậu.

"Đó là con gái tôi."

Một giọng nói khác khiến cậu sực tỉnh, Dermot ngẩng đầu lên nhìn cho kĩ. Một người đàn ông chạc tuổi cậu cũng ngồi xuống, cậu ta có nét hao hao với người yêu của cậu.

Bỗng chốc gương mặt mếu máo của đứa trẻ năm ấy lại hiện về trong tâm trí Dermot. Cậu đã sớm nhận ra người này là em trai Letitia.

"Con bé là con gái của tôi, Evelyn Letitia Regina."

Cậu ta nhắc lại một lần nữa như sợ rằng Dermot sẽ quên mất con bé. Thấy cậu chẳng nói gì, cậu ta bắt đầu kể chuyện.

"Tôi đã đặt tên con bé theo tên của bác nó, dù tôi biết Letitia sẽ chẳng ưa nổi ai trùng tên với chị, nhưng chắc chị ấy không so đo với cháu của mình đâu chứ?"

Cậu ta cố gượng ra một nụ cười cho không khí ngại ngùng này.

"Từ từ nhìn con bé lớn lên, tôi cũng không ngờ nó lại ngày càng giống chị đến vậy. Đến cả anh cũng nhầm mà đúng không?"

Dermot gật đầu nhẹ một cái đồng tình.

"Letitia sẽ phát khùng lên nếu em ấy biết tôi nhận nhầm em."

Cậu cũng cố gượng cười để nói chuyện với em trai Letitia.

"Ai gặp con bé lần đầu cũng vậy, họ đều sửng sốt cả."

Cậu ta bắt đầu chuyển giọng như một người cha thực thụ.

"Tôi cũng tưởng đó thật sự là chị ấy trở về, nhưng anh đừng để ngoại hình con bé đánh lừa. Họ không giống nhau đâu."

Đan xen trong điệu kể hóm hỉnh có chút cảnh cáo, đến đây Dermot mới thật sự bật cười. Cậu không nghĩ em trai của cô lại nghĩ sâu xa đến vậy.

"Yên tâm, tôi chỉ có một mình chị cậu thôi"

Dermot giơ ra bàn tay đeo nhẫn của mình làm minh chứng, cậu em trai cũng chỉ mỉm cười gật gù. Cậu ta thương cho chị mình và thương cả cho người "anh rể" này, đã quá nửa đời rồi mà anh chẳng thể quên được chị.
—————————————
Lần đầu mình viết SE ấy, cảm giác khó tả cực. Mình đang lim dim buồn ngủ và mình mơ thấy cảnh Dermot nhận nhầm Letitia với một đứa trẻ. Và mình đã quyết tâm xuống tay viết SE ngay trong đêm=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro