39: Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dermot vuốt ve cô gái nhỏ trong lòng mình, mắt lại nhìn đăm đăm về phía cửa sổ lớn. Hoàng hôn dần buông xuống mang sắc đỏ rực bao phủ lấy toà lâu đài cổ, ánh sáng cũng chiếu đến chỗ họ, chảy dài trên vai cậu rồi in hằn bóng trên bức tường.

Letitia vẫn đang say ngủ.

Cậu không biết cô đã nằm trong lòng mình rồi thiếp đi bao lâu rồi, chỉ biết Letitia đang thiếp đi trong vòng tay của cậu và chỉ của cậu thôi.

Tháp thiên văn chưa bao giờ là nơi lí tưởng với Dermot, cậu chẳng thấy nổi một chút an toàn nào khi ở đây. Vì nơi này luôn là "căn cứ bí mật" của cả tá người, đôi tình nhân hay những kẻ có tâm sự, dù vui buồn cáu giận người ta vẫn thường lên tháp Thiên văn để giải toả.

Nhưng chính vì nó quá đông đúc nên cậu chẳng thèm bước chân lên đây nổi một lần. Cậu không có tâm sự cũng chẳng có người tình vậy thì lết xác lên đây làm quái gì? Chi bằng rúc trong phòng rồi học hành có lẽ sẽ giúp ích cho cậu hơn nhiều.

Thế mà hôm nay cậu lại ngồi đây tận hưởng nó một cách trọn vẹn thế này. Nhìn người mình thích thầm đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ ngon lành, Dermot chỉ thấy cô thật ngây thơ. Thật sự không sợ cậu sẽ làm gì cô ư?

Họ đã chơi với nhau những hai năm, kể từ lúc mới chỉ học năm tư, khi mới chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên. Cho đến hiện tại hai đứa đã năm sáu, cậu đã trở thành chàng thiếu niên cao lớn, nam tính. Cô cũng là nàng thiếu nữ chững chạc, xinh đẹp. Thứ duy nhất không thay đổi là tình bạn của họ và tình yêu của Dermot.

Letitia sẽ chẳng biết được, trong suốt từng ấy năm đi bên nhau Dermot đã luôn dõi theo một bóng hình, tuy ngay sát bên cậu nhưng giữa họ lại có một khoảng cách kì lạ.

Dermot thích Letitia, thích nhiều tới nỗi cậu ghi nhớ mọi thứ về cô, từng lời cô nói, từng việc cô làm tất cả đều thu gọn vào tầm mắt của cậu. Dù là trong đám đông hay chỉ nhìn thấy bóng lưng loáng thoáng giọng nói hay vô tình thấy mùi hương quen thuộc. Dermot đều sẽ biết đó là cô.

Trong mắt cậu, Letitia Regina chính là nàng thơ duy nhất. Như những nhà nghệ thuật mơ mộng đều đem lòng yêu một thứ gì đó đến ngây ngất đắm say, dành cả cuộc đời để theo đuổi hình bóng ấy.

Ánh mắt, cử chỉ của cậu dành cho Letitia vẫn luôn là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất. Chúng lộ liễu đến mức chỉ cần một cái liếc mắt qua loa cũng có thể nhìn thấu tình cảm của Dermot. Tình cảm của cậu, cả Hogwarts đều hiểu chỉ có mình Letitia là không hiểu.

Với Letitia, cậu chẳng qua chỉ là một thằng nhóc suốt ngày tíu tít chuyện trò, như đứa em trai ngoan ngoãn, ngây ngô, trong sáng. Chưa bao giờ Letitia để tâm tới thứ tình cảm ấy của cậu, cô vẫn chỉ nghĩ đơn giản rằng Dermot chưa lớn và vẫn sẽ mãi là đứa trẻ hồn nhiên mà lần đầu cô gặp.

Lần này Dermot không quay mặt về phía cửa sổ nữa, cậu dụi đầu xuống mái tóc đen, trộm hít hà chút mùi nắng cháy còn vương lại trên mái đầu. Mùi hương dễ chịu khiến cậu say đắm, chìm sâu vào khoảnh khắc này, dường như không muốn thoát ra.

Họ ngồi ở đấy lâu tới mức hai tay Dermot đã cứng đờ, gần như chẳng còn nổi cảm giác gì, chỉ lồng ngực cậu cảm nhận được nhịp thở đều đều của cô gái trong lòng.

Dù trời đã bắt đầu sẩm tối, Dermot vẫn không có ý định gọi Letitia dậy, cậu vẫn để cô trong lòng mình say ngủ. Cậu tiếc từng chút thời gian đang dần trôi đi, cậu chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi.

Chợt, tiếng bước chân dồn dập tiến đến lôi cậu khỏi ảo mộng, lờ mờ ở cầu thang là gương mặt của Macmillan, cậu bạn hổn hển ngồi thụp xuống cầu thang khi tới nơi.

"Sao...kh-không...về?"

Dermot vội chặn miệng cậu bạn lại trước khi Macmillan định nói gì thêm, cậu không muốn đánh thức Letitia trong lòng mình.

"Suỵt! Đang ngủ."

Macmillan bất lực nhìn thằng bạn đang giữ khư khư con gái nhà người ta trong lòng. Nhìn là biết Dermot đã ở đây cả buổi chiều chỉ để ôm cô ngủ.

Thật chẳng công bằng xíu nào khi Ernie phải chật vật lật tung cả Hogwarts lên chỉ để tìm thằng bạn, nơi cậu bạn không ngờ đến, nơi mà cậu bạn phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến, nơi mà Macmillan chắc chắn Dermot sẽ chẳng thèm đặt chân tới. Cuối cùng lại tìm thấy thằng bạn ở chính nơi ấy.

"Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, không về à? Lão Filch bắt đầu đi tuần rồi!"

Macmillan gấp gáp muốn quay về, họ sẽ bị mất những năm mươi điểm nhà nếu bị bắt quả tang trốn trên đây vào giờ giới nghiêm.

"Mình là huynh trưởng mà?"

Dermot làm ra cái vẻ bình thản như không, chẳng biết bao lần cậu vịn vào cái cớ "huynh trưởng" mà lách luật. Sao Dermot Walter không thể liêm khiết nổi quá ba ngày vậy? Hồi anh Cedric còn làm huynh trưởng, ảnh sẽ chẳng bao giờ làm mấy trò này.

Đó là do Macmillan không biết Cedric từng lẻn khỏi kí túc xá Hufflepuff vào nửa đêm để đưa người yêu anh rời khỏi Hogwarts đi chơi.

"Không nói cậu, Regina ấy. Cậu định đưa nhỏ này về kiểu gì? Lão Filch không làm được gì cậu nhưng Regina thì lão ta thừa sức."

Macmillan bắt đầu hăm doạ để thúc giục Dermot về sớm, dù không tình nguyện nhưng cậu vẫn phải nghe theo lời cậu bạn.

Dermot muốn đứng dậy nhưng do ngồi quá lâu khiến chân cậu chẳng còn sức nữa, phải loay hoay một lúc Dermot mới có thể chống một chân lên rồi từ từ đứng dậy. Hai tay cậu bế theo Letitia vẫn còn đang ngủ. Cả hai bắt đầu rón rén bước xuống cầu thang.

Trên đường về kí túc xá Macmillan không ngừng càu nhàu vì Dermot, báo hại cậu bạn phải chạy tới chạy lui tìm kiếm. Dermot thì nhẹ nhàng hết sức có thể để người trong lòng không tỉnh giấc. Giữa đường Macmillan dừng lại, cậu nhìn thằng bạn hai tay bế Letitia Regina mà ngán ngẩm.

"Cậu tính sao với Regina đây? Làm sao để đưa nhỏ này về Gryffindor trước giờ giới nghiêm chứ? Trong khi ta còn chẳng bước chân được vào kí túc xá nhà họ."

Câu hỏi đặt ra khiến Dermot cũng dừng lại, cậu nhìn xuống người con gái đang say ngủ, bất giác chẳng nói được gì. Được đà Macmillan lại bồi thêm câu nữa.

"Tính bê ghệ về kí túc xá chắc?"

Câu nói khiến mặt mày Dermot đỏ bừng, cậu bày ra vẻ mặt lúng túng rồi lia mắt đi loạn xạ, Dermot chẳng dám nghĩ đến cảnh đưa Letitia về phòng huynh trưởng rồi để cô ngủ trên giường mình. Nghĩ đến thôi mà đã ngượng hết cả người.

"Nghĩ gì đấy? Định thế thật à!?"

Macmillan trông điệu bộ ngượng nghịu này mà sởn da gà, cậu bạn chỉ đùa thôi mà Dermot định làm thế thật ư? Cậu yêu quá hoá khùng rồi à?

"Điên à!?"

Dermot bị bắt thóp liền nhảy dựng lên phủ nhận, cậu không hề có ý nghĩ gì không đúng với Letitia đâu.

"Tốt thôi, vậy đưa Regina về Gryffindor đi, tụi Weasley chờ sẵn ở cửa rồi."

Cậu bạn đi trước dẫn đường, điệu bộ rất hí hửng vui vẻ mặc cho Dermot ở phía sau vẫn cố giải thích về việc cậu không hề có suy nghĩ đen tối gì về chuyện đó cả, tất nhiên là Ernie Macmillan chẳng thèm quan tâm.

Họ cứ đi, đi mãi cho đến khi dừng chân trước tầng bảy của tháp Gryffindor. Từ đằng xa cậu đã thấy thấp thoáng mấy cái đầu đỏ đang đợi sẵn, khỏi phải đoán cũng biết là Weasley.

Cho đến Khi Dermot đến lại gần, Harry Potter tiến lên muốn đón lấy Letitia hộ Dermot nhưng cái cau mày trong vô thức của cậu đã khiến nó phải lùi lại. Nó ngửi được mùi thuốc súng trong cái cau mày ấy. Thậm chí Harry đã thốt lên những điều điên rồ.

"Cậu có muốn vào kí túc xá của chúng tôi không!? Để thuận tiện với việc đưa Letitia về phòng ngủ..."

Ron nhanh chóng huých cù chỏ vào eo nó ra hiệu mau chóng im lặng, còn Ginny thì cõng lấy chị trên lưng. Cô bé muốn chấm dứt bầu không khí ngại ngùng này ngay lập tức.

Sau cùng thì Letitia được Ginny và Hermione đưa về phòng ngủ. Cả hai không thể cảm thán rằng Letitia đã ngủ rất say mà chẳng biết trời đất gì.

"Chị ấy có thật sự là đang ngủ không vậy?"

Ginny nhìn Letitia gần như đang bất tỉnh trên giường ngủ.

"Chị không chắc nữa, hy vọng là Letitia sẽ tỉnh dậy vào ngày mai..."

Hermione quay qua nhìn cô bé rồi lại nhìn bạn mình mà thở dài.

(....)

Sáng hôm sau, Letitia tỉnh dậy, cô nhìn quanh căn phòng mình, cô chợt thấy thật lạ lẫm. Cô chẳng thể nhớ nổi mọi chuyện xảy ra trong hôm qua. Letitia nói mớ với cơn ngái ngủ trong tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý của ba người còn lại.

"Cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài vậy...."
——————————
Cảm ơn mọi người vì chờ đợi, mình đã quay lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro