38: Hỗn độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dermot đã từng là cậu thiếu niên hồn nhiên trong sáng nhất trần đời, là ánh nắng dịu dàng sưởi ấm trái tim Letitia. Cậu hoạt bát, tốt bụng thích pha trò, luôn là người lo lắng cho cô đầu tiên, là người đi theo những phi vụ liều lĩnh của cô nàng chỉ để bảo vệ cho cô.

Giờ nhìn mà xem, thứ ánh sáng lấp lánh ấy giờ chỉ còn là hơi tàn giữa màn đêm mù mịt. Văn phòng huynh trưởng Hufflepuff chưa bao giờ u tối đến thế này, cửa sổ bị đóng kín mít lại, không có một tia sáng nào có thể lọt qua. Dưới sàn, trên bàn lộn xộn giấy tờ, chúng bị vò, xé bừa bãi khắp phòng. Trộn lẫn trong đó còn có vụn thuỷ tinh, bút lông, chăn gối.

Chủ nhân của nó còn thảm hơn, cậu ta nhấn chìm bản thân trong bồn nước lạnh. Làn nước lạnh lẽo như thẩm thấu vào từng thớ da mỏng tanh của cậu chàng. Dù cả thân thể đang run rẩy vì lạnh, nhưng Dermot vẫn cắn răng chịu đựng. Đôi môi mỏng đã bị cậu cắn chặt đến rỉ máu, khắp khoang miệng là một mùi tanh nồng. Tất cả chỉ để duy trì sự tỉnh táo.

Dermot không buồn ngủ, cậu chỉ mệt mỏi. Đã nhiều ngày trôi qua, cậu chỉ có thể nuốt những viên thuốc ngủ đắng ngắt để có một giấc ngủ trọn vẹn. Viên thuốc làm đầu óc cậu mụ mị, đê mê, chìm đắm trong những giấc mơ viển vông.

Dạo này cậu rất hay mơ, mơ về ngày mà cậu và cô cùng nắm tay nhau chạy trên thảo nguyên xanh ngát, hằng ngày Letitia sẽ nấu cơm còn cậu sẽ dọn rửa. Họ sẽ sống hạnh phúc trong căn nhà gỗ nhỏ giữa thung lũng hoang dại. Thi thoảng, anh Ced sẽ đến thăm và mang theo một ít sách, anh sẽ vỗ vai cậu như người đàn ông trưởng thành rồi ôm hôn Letitia như đứa em dâu yêu quý.

Một giấc mơ đẹp, phản ánh mọi khao khát thầm kín của cậu. Về một cuộc sống không chiến tranh, về thứ tình cảm bị chôn vùi bởi những sứ mệnh còn đang dang dở, về một nơi mà Cedric vẫn còn sống. Giấc mơ ấy đẹp tới mức Dermot thường xuyên uống thuốc chỉ để có thể chìm vào giấc ngủ.

Cậu ước mình có thể sống mãi trong giấc mơ ấy, để rồi khi tỉnh lại, sự thật tàn khốc đến đau lòng. Họ đang ở giữa chiến tranh, giữa sự sống và cái chết, giữa ngày tháng chênh vênh, giữa những ngã rẽ của cuộc đời.

Dermot nhiều ngày ăn ngủ trong thư viện, chỉ để tìm kiếm thứ pháp thuật cổ đại, phép thuật hắc ám, tăm tối, quỷ dị, gớm ghiếc nhất. Cậu buộc phải tìm cho ra, thứ gọi là Trường sinh linh giá, thứ mà Chúa tể gửi gắm một phần hồn của hắn rồi phá vỡ tanh bành nó, vùi dập mọi ảo vọng của hắn.

Nhưng chẳng có gì là dễ dàng, đã ba tháng dầm dề bên những giá sách cũ kĩ từ ngày này qua ngày khác, cậu chẳng thu hoạch được gì. Tầng suất bỏ học các tiết của cậu cũng ngày càng tăng. Tuyệt vọng đến mức Dermot lại quay về giam mình trong căn phòng huynh trưởng, tự gặm nhấm nỗi khốn khổ của mình.

Mấy ngày này cậu cũng không gặp Letitia, hoặc đúng hơn là không dám. Dermot đã nhiều lần gạt đi hình bóng cô trong đầu để tập trung vào việc báo thù. Nhưng cậu biết điều đó là không thể.

Vậy nên Dermot chỉ có thể dần cách xa cô, vì cậu sợ, cậu sợ chỉ cần nhìn thấy Letitia chỉ cần để cô thấy bộ dạng nhếch nhác của mình. Letitia sẽ nhào đến mắng nhiếc một trận đáng đời. Chỉ cần người ấy lại chạy đến ôm cậu vào lòng như cái ngày cậu nghe tin dữ, cậu sẽ chẳng thể tự chủ được mà gào khóc trong lòng cô.

Cậu sẽ trở nên ích kỉ, hèn nhát, chỉ biết kéo tay cô chạy khỏi những đau thương đang dày xéo cậu, trốn đến một nơi như trong giấc mộng viển vông mà cậu phải đánh đổi bằng cả sức khoẻ và thậm chí là tính mạng của mình.

Dermot không muốn như vậy, lí trí mạnh mẽ của cậu không cho phép. Tiềm thức của cậu mạnh mẽ đến nỗi dù có đang chìm đắm trong sự tuyệt vọng đau đớn đến tột cùng. Tuyệt nhiên vẫn không thấy một giọt rượu hay một điếu thuốc nào trong cậu.

Nhưng chính vì sự tỉnh táo ấy, Dermot đã phải hứng chịu cái hiện thực tàn khốc hơn ai hết. Thay vì cố với lấy một chút khoái lạc trong cơn sặc sụa của khói thuốc. Ít nhất trong cơn mụ mị, Dermot vẫn ý thức được cậu là một đứa con ngoan.

Cả tháng nay Letitia không thấy bóng dáng Dermot đâu, tiết học của cậu cũng thay đổi hẳn, dù cho đầu năm họ đã cố tình chọn những tiết trùng nhau hoặc sát nhau để cố ý gặp nhau. Tuần đầu không thấy cậu đến lớp, Letitia nghĩ là cậu nghỉ học vài buổi nhưng từ đó cũng chẳng thấy Dermot tới lớp thêm lần nào nữa.

Đến khi cô gặn hỏi Tryphena, cô bạn mới thành thật nói rằng cậu ta đã sớm đổi lịch học rồi. Letitia thấy kì lạ, nhưng cô không thể can thiệp quá nhiều. Tuy vậy sự bất an canh cánh trong lòng khiến cô chẳng thể nào yên tâm

Letitia đã đúng khi một lần nữa cô vô tình nhìn thấy cậu bơ phờ bên hồ Đen. Chàng thiếu niên mà cô luôn mơ mộng giờ đã thành cái xác khô gầy vất vưởng bên mỏm đá.

Dù chỉ là nhìn từ đằng sau cũng có thể thấy rõ Dermot đã gầy đi rất nhiều, cậu hiện tại trông thật mỏng manh tựa như chiếc lá khô, thổi nhẹ là bay. Letitia cảm tưởng cậu có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Trong khi cô còn đang mải diễn truyện trong đầu thì Dermot đã bỏ đi, một cách vô thức cậu bước đến gần mặt hồ rồi ngày càng tiến sâu hơn, ban đầu chỉ ngập ống quần, giờ đã ngập nửa người, nước ngấm vào quần áo tăng sức nặng như muốn kéo kịch cậu xuống.

Nước hồ Đen tháng mười hai lạnh đến thấu xương, cứa vào da thịt từng cơn đau nhói. Môi cậu đã bắt đầu tím tái vì lạnh, tay chân cũng cứng đờ như bị đóng băng tại chỗ.

Letitia hốt hoảng lao ngay đến, ôm chầm lấy cái thân người gầy gò ấy từ đằng sau, dùng hết sức lực của bản thân để giữ chặt cậu lại. Dermot có vùng vẫy, có cố gắng gỡ tay cô khỏi eo cậu, tuyệt nhiên Letitia vẫn không buông.

Dù là dìm mình dưới làn nước lạnh, dù là đối chọi với sức của một chàng trai cao lớn hơn mình rất nhiều. Letitia vẫn phải giữ bằng được cái mạng của Dermot quay về, vì cô biết Dermot định kết liễu mình ở nơi đây.

Dermot giật mình khi có vòng tay ôm qua eo mình, giữ cậu lại thật chặt. Cậu biết đó là Letitia, nhưng càng là Letitia thì Dermot càng không thể mạnh tay. Cậu sợ trong lúc giằng co sẽ làm cô bị thương, vậy thì dù có dìm mình dưới hồ Đen cả vạn lần cậu cũng chẳng hết tội.

Dermot chỉ có thể vùng vẫy trong sự bất lực, cậu chỉ cầu xin cô duy nhất một điều thôi. Hãy buông cậu ra để giải thoát cho cậu, Dermot chẳng thể chịu nổi cuộc sống thế này nữa.

Nhưng Letitia thì nào có thể nghe được tiếng lòng cậu, cô vẫn khư khư giữ lấy thân người ấy một cách vật vã, quằn quại cho đến khi Dermot ngất đi vì kiệt sức, Letitia lôi cậu lên bờ, mọi chuyện mới kết thúc.

Dermot tỉnh dậy trong hơi ấm bập bùng của bếp lửa, cậu thấy mình đang dựa vào gốc cây ven hồ Đen, trước mặt là bếp củi được nhóm cách đây không lâu. Cậu sờ soạng khắp người, quần áo của cậu khô cong, dường như mọi thứ chỉ là một giấc mơ, giấc mơ trưa khủng khiếp, cậu lại gặp Letitia nhưng lần này chẳng phải ở căn nhà gỗ trong giấc mơ, chúng thực tế hơn nhiều.

Có lẽ Dermot đã ngủ quên ở đây, áp lực và làm việc cật lực khiến trí nhớ cậu giảm sút đi đôi chút. Cậu không nhớ rõ những gì đã xảy ra trước khi cậu thiếp đi. Chỉ còn cái cảm giác lạnh buốt đọng lại cũng đủ khiến cậu rùng mình.

Dermot tưởng cậu đã có một giấc mơ lạ lùng nhưng không, hiện thực lại mang cơn sóng dữ một lần nữa quật ngã cậu. Letitia tiến đến với cái thân ướt sũng, trên tay còn có bó củi lớn, dự là sẽ nhóm tiếp cho đám lửa đang dần tàn rụi kia.

"Dậy rồi hả?"

Cô buông thõng bó củi xuống, phải mất một lúc để Dermot có thể đáp lại, hoá ra cậu không mơ.

"Được một lúc."

Cậu đáp nhưng với ánh nhìn kì lạ, Letitia nhìn xuống cái thân ướt sũng của mình rồi ái ngại nhìn cậu.

"Chà...chắc cậu không nhớ gì đâu nhưng tôi đã xuống đó vớt cậu lên. Đũa của tôi gãy rồi, đũa của cậu thì tôi không quen....Vậy nên tôi ướt sũng!"

Letitia nhún vai tỏ ra vẻ bình thản nhất nhưng Dermot thì không cho là vậy. Cậu nhìn quanh thấy chiếc đũa bị gãy đôi trên nền sỏi, rồi lại nhìn cái áo chùng Gryffindor đẫm nước vắt trên phiến đá. Dermot thật sự không nói nên lời. Sau cùng cậu vẫn thều thào đáp.

"Tôi nhớ."

Dermot vịn tay vào gốc cây muốn đứng dậy chùng áo của mình cho Letitia, nhưng chỉ mới chống một chân lên đã lại run rẩy mất đà ngã khuỵ xuống, Letitia vội chạy đến đỡ, cậu đã cởi ngay áo chùng của mình choàng lên cho cô rồi lại quơ tay mò mẫm thứ gì đó.

"Đũa hả?"

Letitia hiểu ý cậu liền rút cây đũa từ bên hông đưa cho cậu, Dermot run run nhận lấy đũa của mình rồi chĩa về phía cô.

Chỉ thấy cậu thều thào gì đó, ngay lập tức đồng phục của Letitia đã lại khô ráo.

"Cảm ơn!"

Cô khẽ nói, rồi bắt đầu cho củi vào nhóm lửa, ngọn lửa đang hiu hắt bỗng hừng hực cháy trở lại. Dermot dõi theo từng hành động nhỏ nhặt ấy của Letitia rồi khẽ cười chua chát, chua chát chính bản thân mình.

Có phải cậu lại hại Letitia nữa rồi không? Là cậu đã kéo cô xuống cùng mình. Thử hỏi nếu hôm nay cậu không ngất đi thì có phải thực sự sẽ kéo cả hai đi tìm cái chết không?

Dermot không biết và không muốn biết, cậu chửi mắng bản thân là thằng khốn, thằng khốn đẩy người mình yêu thương chịu khổ cùng mình.

Letitia có thể bị cậu xô ngã, có thể bị đuối nước có thể bị ti tỉ thương tích trong lúc ấy. Đũa cô gãy cũng chính là vì giằng co với cậu. Đã vậy còn phải chịu lạnh, chịu rét. Một tiểu thư quen ăn sung mặc sướng sẽ làm chuyện như vậy chỉ vì một kẻ như cậu ư?

Dù có như thế Letitia vẫn lao xuống cứu cậu, làm khô quần áo cho cậu dù bản thân thì ướt như chuột lột, thậm chí còn đốt củi sưởi cho cậu. Dermot thấy mình chẳng xứng đáng chút nào, chẳng đáng để nhận những điều như vậy từ Letitia.

"Đáng lẽ cậu không nên xuống đó."

Dermot ngoảnh mặt về phía hồ, cậu vẫn đang trốn tránh ánh mắt của người trước mặt.

Letitia thở dài một hơi rồi thản nhiên đáp.

"Nếu tôi là một Slytherin thì chắc cậu nghẻo rồi."

Phải, nếu cô là một Slytherin thì Dermot đã chết mất xác, nổi lềnh phềnh trên mặt hồ vào ngày hôm sau hoặc tệ hơn là bị rỉa mục xương.

Nhiều lúc cậu ước Letitia là một Slytherin, nếu vậy cô đã không phải chịu khổ hết lần này đến lần khác. Thà cô cứ mặc xác cậu chết quách đi cho xong, nếu vậy thì đã không phải chịu khổ. Nhưng Dermot biết cô sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Letitia làm vậy không phải chỉ vì là một Gryffindor, mà chính vì cô có thể dũng cảm hi sinh thế nên cô mới là một Gryffindor.

Một Gryffindor sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi bạn.

Letitia cuối cùng cũng nhẹ nhõm được một chút, cô cầm que củi chọc vào đám lửa, thở ngắn thở dài.

"Còn cậu thì sao? Nghĩ gì mà lao xuống đấy? Tính chiêu đãi lũ cá một bữa thịnh soạn à?"

Cô hỏi với giọng trách móc. Dermot vẫn không quay lại.

"Mà thôi, cá cũng chẳng thèm rỉa thịt cậu."

Letitia tự lẩm bẩm một mình rồi liếc mắt sang chỗ khác nhìn. Cô muốn hỏi Dermot mấy ngày nay có chuyện gì nhưng với tình hình này chắc cậu ta chẳng nói đâu.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, cậu giờ mới có dũng khí quay đầu lại. Letitia đang nhặt nhạnh mấy cục đá rồi lại đáp ra xa, khi thì đang quơ tay vẽ lên cát. Cô cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình nên quay lại liền bắt gặp được cảnh Dermot dựa dầu vào thân cây nhìn mình cười.

"Cười gì chứ!? Vui lắm à?"

Cô tiện tay đáp luôn cây củi về phía cậu làm văng cát tứ tung, hất lên cả người Dermot. Khiến cô trở nên ngớ ngẩn như vậy thì cậu vui lắm ư?

"Gì chứ!?"

Dermot bật nảy người lên để né cát, còn vội phủi đi cát dính trên áo mình.

"Thằng điên!"

Letitia liếc xéo cậu một cái rồi tự lẩm bẩm một mình.

"Này!!! Nói gì đó!? Đừng tưởng tôi không nghe thấy nhé!"

Cậu giãy nảy lên với cô, cậu thật sự chẳng hiểu nổi Letitia.

"Sao? Không đúng hả!? Thử hỏi xem có thằng nào bình thường mà cúp học ru rú trong kí túc xá bỏ ăn bỏ uống cho thân tàn ma dại hốc hác như quỷ, xong đến hôm này thì lao một mạch xuống hồ hiến xác cho cá như cậu không!?"

Letitia cũng chẳng vừa, cô tiến đến mắng cậu một trận cho tỉnh người. Chẳng hiểu đầu óc cậu ta nghĩ gì nữa.

Cô hiểu những nỗi đau Dermot phải chịu và cũng tình nguyện bước chân vào "kế hoạch vĩ đại" của cụ Dumbledore để bước đi cùng cậu. Nhưng Dermot vẫn gạt cô ra để đi một mình. Đúng thật Letitia chẳng hiểu nổi cậu.

Trong phút chốc Dermot ngỡ ngàng trước những lời nói của cô, cậu không ngờ trong mắt người khác mình lại trông thảm bại như vậy. Dermot muốn nói gì đó nhưng phải mất một lúc để cậu có thể thốt nên lời.

"Thật...không? Ý tôi là...trông tôi tệ hại lắm sao?"

Letitia cũng chẳng ngần ngại, cô nói thẳng.

"Chứ còn gì nữa?"

Rồi cuộc trò chuyện lại một lần nữa rơi vào im lặng. Được một lúc, Letitia nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ và cả bờ vai lớn đang run lên theo từng tiếng nấc. Cô vội tiến đến xoay người Dermot lại.

"Trời ạ! Cậu khóc thật đấy à?"

Lúc Letitia xoay người cậu lại Dermot đã dùng vạt áo chùng để che đi khuôn mặt nhưng cô vẫn thấy cậu hoe đỏ hai mắt, nước mắt đầm đìa. Letitia lúng túng khua tay loạn xạ vì cô chẳng biết phải làm sao cho cậu hết khóc. Vì cô nghĩ Dermot khóc là do cô mắng cậu.

"Tôi không cố ý mắng cậu...ý tôi là.....trời ơi...nín đi nào..."

Hết cách, Letitia giơ tay ghì lấy đầu cậu vào người mình, ôm lấy cái đầu cậu mà vuốt ve mái tóc. Chỉ mong dỗ sao cho cậu nín khóc. Nhưng Dermot vùi trong thân người bé nhỏ của cô lại càng gào lớn hơn, hai tay ôm chặt cứng lấy Letitia, bấu chặt vào áo chùng cô mà nức nở như đứa trẻ.

Người anh duy nhất của cậu chết mà bản thân lại chẳng thể làm gì chỉ có thể nghe đứa trẻ sống sót run rẩy kể lại mọi chuyện, thậm chí còn phải an ủi ngược lại nó. Mầm mống của sự căm hận đã ghim sâu vào trong cậu từ ấy nhưng cũng đồng thời phải đè nén nó cho việc trả thù.

Áp lực của việc trả thù bắt đầu đè nặng lên vai Dermot khi bước chân vào "kế hoạch vĩ đại". Ngày đêm lùng sục Trường sinh linh giá vừa phải trốn tránh sự truy lùng của Bộ và đám Tử Thần Thực Tử, hoàn thành công việc của huynh trưởng, để mắt tới quân đoàn, tập chung thi cử, không ăn không ngủ không dám bỏ sót một giờ nào.

Tất cả đã khiến Dermot trở nên tiều tuỵ, ngày càng yếu đi. Cảm xúc dồn nén khiến tâm trí cậu không lúc nào ổn định, chỉ trực trờ phát điên. Cho đến hôm nay khi Dermot bước xuống làn nước lạnh lẽo ấy, cậu gần như đã mất hoàn toàn quyền tự chủ, cậu chỉ đi theo tiếng gọi, tiếng gọi từ đáy lòng thôi thúc cậu bước xuống.

Nhưng giờ cậu mới hiểu, tiếng gọi ấy là những cảm xúc bị đè nén trong khoảng thời gian dài, chúng muốn thoát ra chứ không phải chôn vùi nó xuống thêm nữa. Nếu cậu mang theo nó xuống hồ nước, mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn.

Đáng nhẽ cậu nên gặp Letitia thường xuyên, cậu không nên chịu đựng mọi thứ. Letitia có thể tự lo được cho bản thân cớ sao cậu không thể? Chính vì lo cho bản thân chưa xong mà đã nghĩ đến người khác mới khiến cậu thành ra thế này.

"Khóc đi! Khóc lớn lên...khóc đến khi cậu chẳng thể khóc nổi nữa!"

Letitia ôm lấy thân to xác của cậu mà trấn an, xoa nhẹ tấm lưng ấy, cô có thể cảm nhận từng đốt xương nhô lên qua lớp áo, cậu đã ốm yếu tới mức nào rồi? Thân hình tưởng chừng như to lớn bởi quần áo rộng thùng thình hoá ra cũng chỉ bé nhỏ đến thế.

Sao cô không nhận ra sớm hơn chứ? Cô nên tìm gặp Dermot ngay tuần đầu tiên không thấy cậu. Cô đã đồng ý đồng hành cùng cậu, vậy mà Letitia lại để cậu một mình lần nữa.

Hãy khóc, hãy khóc cho thoả lòng cậu, cho tất cả những ấm ức cậu chôn sâu nơi đáy lòng.

(.....)

"You know that, no one can change the past..."

"But someone gotta try for you and the future."
————————————
Chương này không đầu không đuôi, nó khá hỗn độn y như tâm trạng của Dermot. Mình nghĩ câu văn còn hơi lủng củng và mình cũng ngâm chương này khá lâu, phải từ đầu tháng một gì đó nên có thể mọi người chưa hiểu rõ ý lắm. Mình sẽ cố gắng cải thiện hơn nữa.

Nghỉ một tuần để ôn thi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro