37: Uỷ khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồ nói chỉ coi cậu ta là 'hương hoa' thôi mà."

Hermione chán nản nhìn cô bạn mình đang núp sau bức tường rình mò, cái bộ dạng lén lút này là sao đây?

" 'Hương hoa' nhưng cắm trên bàn thờ nhà mình!!"

Letitia cáu kỉnh đáp lại cô nàng trong khi hai mắt vẫn chăm chăm về phía trước. Cô đang soi xét từng tiểu tiết trong cuộc trò chuyện kia.

Dù đang nóng máu nhưng cô vẫn không thể tiết lộ chuyện họ đang hẹn hò bí mật. Là bí mật không thể nói đó!! Thậm chí là với cả Ginny, Hermione hay chị Angelina, tất cả đều không thể nói.

Hermione bất lực bỏ đi, giờ chỉ còn mình cô nép sau bức tường.

Một nam một nữ cười nói vui vẻ, trông chẳng có gì là bất thường nhưng chỉ khiến Letitia tức anh ách. Bởi vì đó là Andrea Sophronia và Dermot-bạn trai bí mật của cô. Nhỏ đó với cậu ta bám riết nhau cả tuần nay rồi hoặc đúng hơn là Sophronia bám theo Dermot để bắt chuyện.

Andrea Glenda Sophronia của Slytherin cùng khoá với Letitia. Cô ta là học sinh ưu tú, tất nhiên về mặt bằng trung thì giỏi hơn Letitia nhiều. Sophronia có dáng người cao, mảnh dẻ, mái tóc đen dài dịu dàng cùng nước da trắng nhợt và gương mặt nhỏ nhắn, hai mắt lại to tròn hơi trồi ra phía trước, cái miệng rộng với nụ cười duyên dáng trông y như búp bê sứ. Dạo gần đây đang có tin đồn cổ thích huynh trưởng của Hufflepuff-Dermot Walter.

Letitia cũng chỉ mới biết chuyện này gần đây do một lần đi lấy sách cho giáo sư cô đen đủi gặp thằng Maximus, nó bắt đầu lôi đủ mọi thứ chuyện ra khiến Letitia khó chịu.

"Giữ kĩ 'người tử tế' của mày vào nhé! Nghe nói con Andrea nhà tao khoái nó lắm."

Maximus ra vẻ khoe mẽ với thông tin của mình, nhưng nó biết Letitia sẽ chẳng bao giờ tin lời nó vậy nên Maximus cố tình bồi thêm.

"Andrea kể với tụi này là hôm trước nó làm mấy việc vặt cho lão Snape rồi vô tình đụng trúng người thằng Walter. Thằng đó đỡ cho nó mấy thùng đồ nên dọc đường chúng nó nói chuyện với nhau. Nó thấy hợp cạ nên ngó thằng đấy nhiều hơn, ngó nhiều quá rồi thích luôn."

Maximus làu nhàu một cách nhàm chán, nó cũng chẳng hiểu sao bạn mình lại thích một thằng như Dermot Walter, trông mặt rõ đần và nhạt nhẽo hết sức. Chắc ngưỡng như thằng Walter ấy chỉ có vùi đầu vào đọc sách thôi, bằng chứng là mắt nó cận lòi ra đấy còn gì?

"Tao còn tưởng mày là đứa duy nhất có cái gu tầm thường như vậy."

Nó bĩu môi chê bai rồi hất hàm bỏ đi như chưa có chuyện gì. Nó chẳng cần nhìn mặt cũng biết Letitia giờ đã sốt sắng thế nào.

Quay trở về hiện tại, Letitia vẫn đang đứng sau bức tường nghe trộm họ nói chuyện. Nhìn cái điệu cười thẹn thùng của nhỏ Sophronia mà thấy ngứa mắt không thôi. Bộ lần đầu nhỏ đó nói chuyện với trai sao? Bà đây nói chuyện với cậu ta suốt mấy năm qua rồi nhé, nói nhiều đến phát ngán rồi!

"Bồ đã đọc nó thật hả?"

Dermot tươi cười chỉ vào cuốn sách trên tay Sophronia.

"Dạo gần đây mình mê lịch sử lắm!"

Sophronia cũng vui vẻ giơ ra cuốn sách cô ta mới mượn từ thư viện

"Chà, cuốn này đáng đọc lắm, mình đã đọc nó rồi. Bồ nên tập trung vào chương tám và mười bốn, vì nó là quan trọng nhất đấy!"

Cậu đón lấy cuốn sách rồi lật ngay tới chương tám và mười bốn một cách thành thạo.

"Mình cảm ơn nhiều nha! Hẹn gặp lại bồ sau!"

Andrea Sophronia cười một cái tươi rói trước khi vẫy tay tạm biệt cậu chàng và rời đi ngay sau đó. Nụ cười tươi xinh đẹp như ánh dương. "Chói mắt" tới mức Letitia đang lấp ló cũng phải cau mày khó chịu.

Dermot cũng theo phép lịch sự vẫy tay chào, ngay khi kết thúc cuộc trò chuyện cậu đã quay về phía bức tường.

"Ra đây đi!"

Cậu mỉm cười một cách bất lực, Dermot biết rõ từ nãy tới giờ có kẻ đang rình mò cậu nói chuyện nhưng cậu vẫn để yên cho cô nghe hết.

Tiếng gọi khiến cô giật mình thon thót, biết mình bị bại lộ, Letitia chỉ có thể ra mặt. Từ đằng sau bức tường, một cô gái nhỏ nhắn lủi thủi đi đến. Mặt Letitia xụ xuống ra vẻ ấm ức.

"Cậu rảnh quá ha?"

Dermot trách móc cô, nhưng nó chẳng có mấy sát thương vì cậu đã nói quá nhẹ nhàng. Cậu chỉ véo má Letitia coi như "cảnh cáo", suốt ngày để ý mấy chuyện lung tung, phải véo cho bõ ghét.

"A!! Đau!! Bỏ ra!!!"

Letitia bị bắt tại trận chẳng vui vẻ gì lại còn bị véo má nên cô rất không vui. Letitia gạt phăng tay cậu ra tỏ thái độ.

"Nhưng nhỏ đó thích cậu đấy! Nhỏ còn chẳng biết nổi nửa chữ về Lịch sử pháp thuật mà dám lôi cái đó ra để làm thân với cậu."

Cô bực dọc giải thích, đáng nhẽ cô sẽ rộng lượng bỏ qua cho chuyện ấy vì Letitia chẳng cấm cản được ai thích Dermot, nhất là khi họ đang hẹn hò bí mật vậy nên cô chỉ có thể chịu đựng. Vậy mà Sophronia đó lại mang Lịch sử pháp thuật ra để tiếp cận Dermot.

"Vậy thế này nhé, lần sau Sophronia có đến nữa thì cậu cứ đi ra. Khoác vai tôi thế này, rồi hôn vào má tôi là được."

Dermot vừa nói vừa làm mẫu, cậu choàng tay qua vai Letitia kéo cô sát vào lòng mình rồi hôn "chóc" vào má cô một cái khiến mặt mũi Letitia đỏ bừng bừng. Nhưng cô biết họ vẫn chưa công khai nên vội đẩy cậu ra.

"Bỏ ra!! Điên à!? Ai thấy thì làm sao!?"

Letitia đẩy mạnh Dermot ra rồi nạt cậu, nhưng cậu chẳng chịu thua đâu. Dermot kéo tay cô vào thẳng góc tối của hành lang.

"Thấy thì thấy thôi chứ sao? Tôi không thể chọc mù mắt họ được đâu."

Vì góc tối hẹp, chưa vừa nổi hai người nên Letitia chỉ có thể bị chèn ép dưới thân người cao lớn của Dermot, cô có thể thấy rõ cổ họng cậu rung lên theo từng câu chữ được nói ra. Khoảng cách gần cũng khiến Letitia ngại ngùng hơn bao giờ hết.

"Cậu định giấu chuyện này đến hết đời hả? Tôi cũng khổ sở lắm chứ, rõ ràng là có bạn gái nhưng lại phải chối đây đẩy. Hay cậu định tán cả tỷ thằng khác nên mới không muốn công khai?"

Dermot vờ chất vấn cô rồi bắt đầu giả bộ rớt nước mắt ra vẻ tội nghiệp sướt mướt, hệt như tình nhân bé nhỏ bí mật bị giấu kín vậy. Thú thật là Letitia thấy ớn hết cả người.

Dermot và Letitia đã hẹn hò được một khoảng thời gian khá dài, tầm một năm, một năm rưỡi gì đó. Nhưng tất nhiên là không-công-khai, chính Letitia đã yêu cầu như vậy vì cô không muốn bị bàn tán.

Dermot thì quá chiều chuộng cô vậy nên cậu luôn vui vẻ chấp nhận. Cậu luôn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Letitia thật sự sẵn sàng, có thể đến khi họ đã ra trường hoặc cho đến tận lúc kết hôn. Dermot vẫn sẽ đợi.

Dù thế, cả hai vẫn chưa bao giờ để đối phương thiệt thòi bất cứ điều gì, thậm chí còn tận hưởng thế giới riêng của hai đứa dù thi thoảng có hơi thậm thụt một chút. Còn mấy chuyện vặt vãnh thế này chỉ là gia vị cho bớt nhạt nhẽo mà thôi.

"Sao lỗi lại quay về tôi rồi?"

Letitia giãy nảy lên, sao lại biến cô thành người có lỗi chứ? Tự nhiên bị ụp nguyên cái nồi là lăng nhăng tồi tệ.

"Được rồi, cậu không thích Sophronia đúng không? Tôi sẽ không gặp cậu ấy nữa."

Cậu trấn an cô, để Letitia gọn trong người mình mà vuốt ve mái tóc. Từng cử chỉ đều dịu dàng cẩn trọng như đang nâng niu thứ bảo vật quý giá. Dermot thật sự rất trân trọng cô bạn gái của mình.

"Tôi sẽ bảo với mọi người rằng: 'Mình thích Letitia lắm nhưng mà cổ không thích mình, sầu ghê.'"

Rồi cậu chàng lại giả bộ lấy tay lau nước mắt như uỷ khuất lắm. Như chàng trai đáng thương thích thầm cô bạn nọ nhưng không được đáp lại.

"Thôi đi, cậu định biến tôi thành người vô tình vậy à?"

Letitia nhìn cậu hờn dỗi, cô chẳng muốn biến thành phản diện trong câu chuyện tình cảm nhảm nhí đó đâu.

Hoặc ít nhất cũng phải là nữ chính của ai đó chứ? Letitia nào cam chịu bản thân là một quần chúng được. Cơ mà thực ra cô đã toại nguyện rồi đấy chứ.

Vì Letitia Regina luôn là nữ chính của Dermot Walter mà.
———————————————
Dạo này mình viết có vẻ sến hơn nhiều, chắc do mình đang yêu đời. Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện và yêu mến mấy đứa nhà mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro