36: Công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận quidditch tập giữa Hufflepuff và Ravenclaw rất nảy lửa. Tỉ số hiện tại đang rất sát nút: 150-170 nghiêng về Hufflepuff.

Dermot vẫn đang chật vật đuổi theo mấy trái Buldger để bảo vệ đồng đội, tuy dẫn trước hai mươi điểm nhưng Truy thủ của Ravenclaw vẫn đang điên cuồng tấn công như vũ bão, họ không thể lơ là.

Thân là một Thủ môn, Susan như ngồi trên đống lửa, cô bạn luôn phải để mắt đến các Truy thủ Ravenclaw đang lao tới. Bên tụi Truy thủ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tryphena mãi mới cầm được vào quả Quaffle lại đâm sầm vào Zacharias.

Cả hai ngã xuống từ chổi ở độ cao hơn chục mét, Macmillan và Hannah Abbott vội lao tới mới đỡ kịp được hai người. Tuy bắt được Zacharias nhưng chổi của Macmillan bắt đầu nghiêng ngả, cậu bạn không thể điều khiển được cán chổi. Họ lại một lần nữa rơi từ trên cao xuống, ít nhất thì lần này may mắn hơn khi Macmillan đã gần đáp đất.

Sau cú tiếp đất đau đớn ấy, Ernie Macmillan đã ngất lịm đi, Zacharias Smith thì la lên oai oái, hình như cậu ta gãy chân rồi.

Dermot cùng Susan và Justin cũng đáp đất xem tình hình. Cậu vứt cái chổi sang một bên rồi chạy lại chỗ hai đứa. Tryphena đã ra hiệu dừng trận đấu ngay lập tức.

"Chân cậu sao vậy!!?"

Cậu chạm hờ vào cái chân đang rỉ máu của Zacharias, cậu ta càng kêu la thảm thiết hơn.

"Đ-đau...Đau...C-chết...tiệt..."

Dermot vội cõng cậu ta vào bệnh thất, cô Pomfrey đã đợi sẵn họ. Cô chạy đến đỡ lấy Zacharias đang nửa tỉnh nửa mê rồi nhanh chóng sơ cứu cho cậu ta sau chuẩn đoán gãy chân. Cô còn phải quay sang xem xét tình hình cho Macmillan đang bất tỉnh, may mắn hơn Zacharias, cậu bạn chỉ ngất đi vì choáng.

Dermot người bê bết máu cũng ở lại chăm sóc cùng Justin và Tryphena. Hai đứa ngủ li bì nguyên cả sáng hôm ấy, tụi Dermot phải luân phiên đến chăm sóc cả hai.

Đáng nhẽ Dermot sẽ trông vào buổi trưa cùng Tryphena nhưng cả hai đều có lịch họp huynh trưởng vậy nên họ đã đổi ca cho Susan và Justin. Phải đến tận chiều tối họ mới quay trở về.

(....)

Zacharias nằm trên giường bệnh, cậu ta đung đưa cái chân bó bột đang bị treo trên cao, mắt đăm đăm hướng lên trần nhà. Cơn đau giờ chẳng còn là vấn đề với Zacharias vì cậu ta đã được tiêm thuốc tê từ chiều rồi.

Chỉ còn Macmillan là đang say ngủ, cậu bạn phải chuyền nước tầm ba ngày nữa mới hết choáng, cậu ta nghe cô Pomfrey bảo vậy chứ thực tình cũng chẳng biết gì cả. Đứa bị nặng hơn là cậu ta còn đang tỉnh như sáo vậy mà Macmillan mới chỉ bị doạ sợ một chút đã ngủ li bì.

Hannah Abbott vừa rời khỏi đây không lâu, cô nàng muốn về kí túc xá nghỉ ngơi nên đã dặn dò Zacharias rằng nếu Macmillan tỉnh lại hãy tống cho cậu bạn một viên an thần.

Zacharias Smith chẳng thể cử động nhiều, cậu ta chỉ có thể xoay đầu và nâng tay, nếu muốn ngồi dậy phải có người đỡ vậy nên tầm nhìn của Zacharias chỉ quanh quẩn với trần nhà chán ngắt và mấy cái nóc tủ.

Dạo gần đây cậu ta đang để ý một cô gái, theo nguồn tin chim lợn của Macmillan thì tên cô ấy là Letitia Regina của Gryffindor. Letitia là con gái của Regina giàu có thuần chủng, cô từng chơi thân với đám Malfoy và giờ thì là hội Ginny, Zacharias để ý thấy cô ấy hay đi cùng Dermot.

Cũng không hẳn, trông họ không có vẻ là quá thân thiết, thấy bảo Letitia giỏi Lịch sử pháp thuật lắm, vậy thì gặp Dermot thường xuyên cũng chẳng lạ.

Zacharias biết Letitia Regina trong một lần cô dẫn chương trình một nhạc hội của Hogwarts do câu lạc bộ Âm nhạc tổ chức, họ mời cô dẫn cho họ.

Zacharias chưa bao giờ thấy một cô gái đoan trang và có giọng nói thanh thoát như thế. Từng cử chỉ lời nói của cô khi đứng trên sân khấu rất vừa vặn với một quý tộc như cậu ta. Chính xác thì là kiểu mẫu thích hợp để cậu ta hẹn hò.

Sau lễ hội, Zacharias lại may mắn được gặp cô một lần nữa ở hồ Đen. Cậu ta thấy cô đang ngồi lẻ loi ngay mỏm đá nên tiến đến bắt chuyện. Có vẻ Letitia lúc ấy đang có tâm sự, trông cô u buồn và sâu lắng hơn nhiều lúc ở trên sân khấu, gần như hai con người hoàn toàn khác.

Letitia ở hồ Đen thích nói chuyện phiếm, trêu đùa và móc mỉa người khác nhưng chúng chẳng làm cậu ta khó chịu. Zacharias lại càng thích cô gái này hơn.

Zacharias Smith tự tin mình có thể tán đổ cô gái này nhưng cậu ta phải xác nhận xem có kẻ nào là vệ tinh xung quanh ngáng đường cậu ta không. Và đối tượng bị tình nghi đầu tiên chắc chắn là Dermot. Vì như đã nói cậu ta thi thoảng thấy Letitia đi cùng Dermot.

Cậu ta phải xác nhận xem Dermot là tình địch đáng gờm hay là quân sư đắt giá. Chắc chắn đến lúc Dermot tới đây thay ca, Zacharias sẽ hỏi cậu.

Những suy nghĩ miên man ấy lại đưa cậu ta vào giấc ngủ, khi Zacharias tỉnh dậy, Dermot đã ở đó, ngay cạnh giường bệnh với cậu ta, trời cũng đã khuya khoắt.

Thấy bên cạnh khẽ động đậy, Dermot cũng tỉnh dậy theo. Cậu đờ đẫn thấy Zacharias đang cố cử động.

"Gì vậy?"-Dermot chưa hiểu ý cậu ta.

"Đỡ tôi dậy."-Zacharias thều thào.

Cậu nhanh chóng ôm lấy tấm lưng rồi dựng cậu ta dậy. Zacharias vẫn còn muốn nói gì đó nhưng cậu đã mở lời trước.

"Maya về kí túc xá ngủ rồi, còn tôi với mấy cậu thôi. Thằng Ernie mãi chưa tỉnh nên cô Pomfrey tiêm cho nó thuốc, có vẻ là sẽ ngủ lâu phết."

Dermot bắt đầu kể chuyện, Zacharias cũng gật gù như vẻ lắng nghe. Nhưng đó không phải thứ cậu ta quan tâm vậy nên cậu ta chủ động cắt ngang Dermot.

"Này!"-Zacharias Smith gẩy tay gọi Dermot.

"Gì?"-Cậu cũng quay lại nhìn cậu ta.

Zacharias hít một hơi thật sau rồi mới hỏi.

"Cậu với Letitia Regina của Gryffindor là gì của nhau?"

Câu hỏi trúng tim đen của Dermot, cậu chột dạ đánh mắt qua chỗ khác. Dermot biết rõ vị trí của mình với Letitia nhưng cậu cũng ghét phải thừa nhận mối quan hệ của hai đứa chẳng là cái gì. Cậu không muốn, cậu không nỡ. Nhưng đối mặt với Zacharias đang trông đợi, cậu chỉ có thể thành thật.

"Tôi với cậu ấy chỉ là bạn, bạn cùng khoá. Chắc vậy."

Cậu nhàn nhạt đáp, cố tỏ ra bình thản nhất để đối phương không nhìn thấu mình. Nghe được câu trả lời ưng ý, Zacharias cũng thoải mái hơn hẳn, cậu ta lại cười nói.

"Vậy tôi tán cô ấy nhé?"

Cơ mặt cậu đanh lại, tỏ rõ vẻ nghiêm trọng. Nhưng Dermot vẫn cố nén ra cái giọng điềm tĩnh nhất của bản thân.

"Quyền của cậu!"

Dermot nhấn mạnh trong câu trả lời của mình cùng giọng điệu không mấy thân thiện, cậu rõ ràng không muốn chia sẻ Letitia cho bất cứ ai. Và càng không muốn đó lại là bạn cậu. Nhưng cậu chẳng thể cấm cản bất cứ một ai tiếp cận Letitia.

Dermot không quá tự mãn rằng cậu có thể chinh phục được người mình thích nhưng cậu sẽ dùng cách đàng hoàng chân chính nhất bước đến bên cô ấy. Vì bản chất của một Hufflepuff là công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro