40: Trượt băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm nữa ở hồ Đen, một đêm đông buốt giá, tuyết đang rơi, trắng xoá phủ lấy toàn bộ mặt đất, chẳng thấy nổi một ngọn cỏ trồi lên từ đống tuyết dày, đến cả mặt hồ cũng đã đông cứng lại. Chắc hẳn đêm nay phải lạnh lắm.

Trái với cái lạnh lẽo của thời tiết, bếp lửa vẫn đang hừng hực cháy, sáng rực một góc hồ Đen, hơn cả ánh mặt trăng yếu ớt kia. Ngọn lửa hiu hắt toả bóng hai cô cậu trên nền tuyết trắng. Hôm nay Letitia và Dermot lại lẻn ra ngoài.

Sự thật là họ có thể chọn cách hẹn hò của các cặp đôi bình thường. Nhưng với sở thích khác người của Letitia thì cô chẳng muốn hẹn hò ở quán Ba Cây Chổi hay chỉ đơn giản là đi dạo loanh quanh vườn, Letitia thích những thứ kích thích hơn nhiều.

Một buổi hẹn lí tưởng của Dermot và Letitia thường bắt đầu sau giờ giới nghiêm, sau cả một ngày dài học tập chật vật. Huynh trưởng của Hufflepuff-Dermot Walter sẽ lùa đám năm nhất đi ngủ rồi từ từ rời khỏi kí túc xá trong sự thầm lặng. Còn Letitia canh lúc Hermione đi tuần về sẽ lén lút lẻn ra hồ Đen.

Hai đứa gặp nhau ở ven hồ và bắt đầu đốt lửa trại để uống rượu.

CHÍNH LÀ UỐNG RƯỢU ĐẤY!!!

Đây chắc chắn là trò của Letitia vì một Dermot "ngoan ngoãn" sẽ chẳng bao giờ đụng đến rượu. Chỉ có con "sâu rượu" là cô mới lôi ra thứ đó uống vào nửa đêm thôi.

Cậu đã rất nhiều lần khuyên ngăn Letitia rằng đừng có uống rượu, nhưng mỗi lần như vậy cô đều biện cớ bản thân chỉ uống đúng một ly rồi bắt đầu đánh trống lảng sang chuyện khác.

Letitia đã hứa và cô cũng làm được, cô nói chỉ uống một ly và thật sự cũng chỉ uống một ly, vì rượu chỉ có tác dụng duy nhất là làm cơ thể cô ấm lên nhanh hơn thôi vậy nên Letitia cũng chẳng ham hố gì mấy thứ này.

Đêm nay cũng là một đêm như vậy.

Cô dựa vào bờ vai rộng của cậu chàng rồi nhấp nhẹ một ngụm rượu, chất cồn chui qua cổ họng làm ấm cả khoang miệng rồi từ từ lan ra khắp cơ thể.

Dù cơ thể Letitia có thể chịu lạnh tốt hơn người bình thường rất nhiều nhưng hễ cứ đến mùa đông là tay chân cô lại lạnh toát dù có đi tất dày và đeo ủng. Vậy nên rượu có thể giúp đỡ cô phần nào.

"Tôi đã bảo cậu đừng có uống nữa rồi mà?"

Dermot giành lấy cái ly từ tay Letitia rồi đưa nó ra xa khỏi tầm với của cô. Cậu liên tục càu nhàu về việc Letitia uống quá nhiều rượu, ít nhất trong tuần này phải bốn ngày liên tiếp cô uống rượu.

"Trời ạ, có một ly thôi mà!? Không chết được đâu."

Letitia cố vươn người ra với lấy ly rượu của mình, cậu không để nó ra xa nữa mà trực tiếp dốc thẳng chút rượu còn sót lại trong ly vào cổ họng trước con mắt ngỡ ngàng của cô. Vì ít khi uống rượu nên Dermot chỉ sau một hơi uống cạn đã bắt đầu thấy choáng váng một chút.

"Giờ thì hết rồi nhé, khỏi uống."

Cậu lắc cái ly rống tuếch ra trước mặt cô đầy thách thức. Letitia chỉ đành hậm hực ngoan ngoãn chịu đựng vì giờ thì rượu của cô hết sạch rồi còn đâu?

Tuyết vẫn đang rơi, vương trên mái tóc cậu và rãi trên đôi vai nhỏ. Mặt hồ giờ đã phủ đầy tuyết, màn đêm buông xuóng và gió cũng lạnh hơn. Từng đợt gió thổi đến rét đậm như cứa vào da thịt, không đau đớn nhưng buốt giá đến tê cứng.

Ngồi bên đám lửa Letitia vẫn thấy mình còn ấm áp chán. Nhìn ra mặt hồ, lớp băng dày đục màu khiến cô thích thú, và rồi Letitia nảy ra một ý tưởng, một ý tưởng điên rồ cho buổi hẹn hò của hai đứa.

"Cậu biết trượt băng không?"-Cô quay sang hỏi, Dermot cũng nghe theo tiếng gọi quay lại đáp.

"Biết, sao?"-Cậu trả lời theo phản xạ nhưng rồi Dermot đã phải khự lại khi nhìn ra mặt hồ-"Này...Đừng nói là..."

"Chuẩn rồi đấy!"-Letitia không để cậu nói hết mà lập tức đứng dậy kéo tay cậu chàng đi.

"Không! Không được, Letitia!! Chúng ta có thể chìm!!"-Cậu ra sức chống cự ngay khi một chân của cậu đặt lên nền băng. "Cậu không thể đảm bảo rằng nó đã đông cứng hoàn toàn."-Dermot vẫn cố giải thích, dù người yêu cậu không có vẻ gì là lắng nghe.

Dermot nhắm nghiền mắt lại lắc đầu nguây nguẩy, Letitia cũng chẳng vừa, dùng hết sức bình sinh kéo cậu đi. Hai đứa cứ một người tiến một người lùi, cậu chàng vẫn kêu la oai oái từ chối đề nghị của cô.

Nhưng tất cả là quá muộn, khi Dermot mở mắt ra lần nữa, cả hai đã đứng ở giữa hồ. Mặt hồ bị đông cứng tạo thành một sân trượt băng hoàn hảo trong mắt cô. Còn cậu chàng thì cứ đứng đực ra đấy thất thần mặc cho người yêu cậu phấn khích không thôi.

"Đấy, thấy chưa? Có sao đâu mà."

Letitia thích thú nhìn ngó xung quanh, mặt hồ đã đóng băng, còn có cả tuyết dày phủ lên nữa. Nếu không trượt băng thì quá phí.

Cô rút từ trong túi áo chùng ra đũa phép của mình rồi biến ra hai đôi giày trượt. Letitia hí hửng lượn đi lượn lại trên mặt hồ, lướt trên nền băng dày của hồ Đen.

Dermot vẫn đứng nguyên một chỗ giữa hồ, không dám nhúc nhích, cậu sợ mình bước thêm bước nữa thôi băng sẽ vỡ tanh bành rồi cả hai đứa chìm nghỉm dưới làn nước lạnh.

Cậu nhìn quanh thấy Letitia đang hò hét kêu gọi cậu trượt rồi lại cúi mặt xuống nhìn lờ mờ mấy con cá đang bơi dưới nền băng. Cậu ước đây chỉ là một giấc mơ.

Rõ ràng là người yêu cậu không hề có chút kiên nhẫn nào, Letitia gọi mãi không thấy Dermot đáp chỉ đành phi tới lôi cậu ta đi cùng.

Lửng vàng tội nghiệp bị tha lôi từ đầu "sân băng" đến cuối sân, cô nắm tay Dermot quay mòng mòng như chong chóng, cậu thì ta sức la ó cầu cứu, dường như người yêu cậu đang rất phấn khích.

Cuối cùng, khi dừng lại ở giữa sân băng, Dermot đã quỳ xuống thất thần, mặt cậu trắng bệch không một giọt máu, miệng thì há hốc ra, biểu cảm kinh hãi đến cứng đờ.

Letitia cũng ngồi bệt xuống nền băng, đưa bàn tay quơ trước mặt cậu chàng, đôi đồng tử đen kia không phản ứng lại ngay, phải mất một lúc cậu mới có thể quay qua nhìn cô.

"Còn tưởng cậu khờ luôn rồi cơ."

Cô thở phào như như trút được gánh nặng ghê gớm lắm, Letitia cũng phải tự nhận lỗi rằng mấy trò nghịch ngợm của cô quá là quái đảng nhưng với Dermot Walter thì nhiêu đây nhằm nhò gì chứ?

Ban đầu cậu còn ra vẻ sợ sệt, giờ lượn mấy vòng quanh hồ Dermot cũng quen dần với "sân băng" này rồi. Như cách cậu làm quen với những trò đùa quỷ quái của người yêu vậy, đúng thật là chằng nhằm nhò gì đâu.

"Cậu chơi đủ rồi chứ?"-Dermot đứng dậy rồi nắm lấy tay Letitia, kéo cô vào lòng mình.

"Hả!?"-Lực kéo mạnh mẽ của cậu khiến cô nàng không theo kịp. Letitia chỉ biết nương theo cậu chàng mà tựa trong lòng cậu.

Dermot bắt đầu nắm tay cô kéo đi, cậu đưa cô trượt quanh mặt hồ, lần này đi xa hơn, những hàng cây hai bên hồ cứ thế lướt qua trong mắt họ, dần dần đã bỏ xa ven bờ, Letitia không còn thấy đám lửa khi nãy nữa, trước mắt cô chỉ có tấm lưng của cậu chàng Hufflepuff và một chân trời vô tận trước mắt.

Cái nắm tay nhẹ nhàng, đan chặt hai bàn tay vào nhau, cùng với "sân băng" mênh mang, Dermot cứ tiến đến phía trước, phía sau có Letitia đi theo cậu. Hai đứa cứ đi, đi mãi, cho đến khi chẳng thấy nổi bờ nữa, màn đêm cứ thế ép sát lại rồi bao trùm cả không gian.

"Cậu đúng là điên thật đấy!"-Dermot dành một lời "khen ngợi" cho cô.

Letitia cũng chỉ mỉm cười đáp lại-"Điên thì có sao? Chẳng phải vẫn có người chiều theo tôi đấy thôi."

"Cậu nên cảm thấy may mắn, không phải ai cũng dám cùng cậu lẻn ra ngoài hồ Đen rồi trượt băng ở giữa hồ với cậu vào giờ giới nghiêm đâu."

Cậu chàng nói với giọng đầy tự tin, Dermot hoàn toàn tự tin rằng ngoài cậu ra, chẳng ai có thể vừa vặn với sự "điên rồ" của Letitia.

"Vậy nên người đó phải là cậu mà nhỉ?"

Cô nàng kéo tay cậu trở về, giờ thì tới lượt Dermot đi theo bóng lưng nhỏ nhắn của Letitia.

"Ừ, tốt nhất chỉ nên là tôi thôi."

Cậu đưa Letitia vào bờ rồi cẩn thận gỡ giày ra cho cô, từng động tác đều mềm mại chạm nhẹ vào đôi chân lạnh toát ấy, vậy mà bàn tay ấm áp của cậu lại sưởi ấm được nó. Dermot đi giày lại cho người yêu rồi để cô ngồi bên đám lửa.

Letitia nhìn vào đám lửa hiu hắt đang bị những cơn gió quật ngã, đã quá nửa đêm, lửa cũng sắp tàn.

"Về thôi, Dermot."

Cô đứng dậy đi về phía toà lâu đài, Dermot cũng nhanh chóng đi theo sau, khoảng cách gần để bảo vệ an toàn cho cô, cũng khiến cô thấy ấm áp hơn khi có hơi người.

Đến khi trở về, Letitia nhón chân hôn nhẹ lên má Dermot trước khi bước vào kí túc xá thay cho lời tạm biệt. Cậu cũng ôm cô một cái thật chặt trước khi người yêu đi.

"Tạm biệt, Letitia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro