33: Myrtle rình mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tắm huynh trưởng luôn là đãi ngộ hấp dẫn nhất trong đủ các loại tiên nghi của các huynh trưởng và chính Dermot cũng đang được hưởng những thứ ấy vì cậu là huynh trưởng tiếp theo của Hufflepuff sau Cedric Diggory-anh trai cậu.

Nhưng hôm nay Dermot không phải đến đây để tắm ngâm bồn hay thư giãn mà cậu bị phạt, là bị phạt dọn dẹp phòng tắm. Chuyện kể ra cũng dài nhưng cũng oái oăm lắm.

Tầm này hôm trước cậu vẫn nhớ rõ mình đang ngáy khò khò ở phòng tụi Macmillan, là huynh trưởng có nguyên cái phòng rõ lớn vậy mà suốt ngày chui về phòng cũ với tụi bạn. Đứa nhỏ năm nhất mới được phân vào phòng ấy toàn phải ôm gối cun cút qua phòng huynh trưởng ngủ vì bị chính huynh trưởng cướp giường.

Cướp giật gì chứ? Cậu chỉ đang về giường cũ của mình thôi mà.

Nhưng hôm đó họ chơi hơi quá trớn, bốn thằng Dermot Walter, Ernie Macmillan, Justin Fletchley và Zacharias Smith chen chúc trong phòng tắm bé tí tẹo của tụi học sinh rồi bật vòi xịt tứ tung khắp phòng. Lớn to xác còn vầy nước, nghịch xà phòng lênh láng khắp phòng vệ sinh.

Dù chuyện không phải lần đầu nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Quả báo đã đến với hội bốn "anh Tài" ngay hôm ấy. Chả là khi xịt nước trong nhà tắm, Zacharias xấu số trượt chân vào cục xà phòng ngã nhào vào bồn rửa làm nó vỡ tanh bành.

Ngay sau đó giáo sư Ponoma-chủ nhiệm nhà họ cũng phát hiện hành vi nghịch ngợm phung phí của bốn đứa. Vì chuyện chưa đến tai thầy hiệu trưởng nên họ vẫn giữ toàn vẹn điểm nhà. Tuy vậy cả đám vẫn bị bắt đi lao động công ích khắp trường.

Lần lượt là Dermot dọn phòng tắm huynh trưởng; Macmillan dọn nhà vệ sinh nam Hufflepuff; Justin lau hành lang tháp Tây; cuối cùng là Zacharias-tên tội nặng nhất bị phạt dọn nhà vệ sinh nữ bị bỏ trống, chính xác là nơi Myrtle khóc nhè trú ngụ. Họ phải lao động công ích cả tuần này.

Nghĩ lại Dermot vẫn thấy cú, đang yên đang lành phải mài mặt ra dọn vệ sinh, phòng tắm bình thường thì chớ, phòng tắm của huynh trưởng mới ác. Nó rộng mênh mang với bể tắm lớn dư cho hẳn mười thằng như cậu, thậm chí còn hơn.

Tất nhiên là bị phạt thì không thể dùng bùa chú vậy nên Dermot phải chà bằng tay. Hoàn toàn bằng tay đó!!!

Cũng may vì phòng tắm huynh trưởng luôn được cậu sử dụng *bùa Tergeo mỗi khi tắm xong vậy nên cũng không mất quá nhiều thời gian và công sức để vệ sinh nó.

(*): bùa Vệ sinh-chỉ dành cho vật và chỉ làm sạch tương đối.

Hầu hết công việc của cậu khi phải chịu việc dọn dẹp là cọ bồn, lau gương, lau sàn, đổ đầy bình xà phòng, sắp xếp lại mấy đồ đạc linh tinh trên giá treo đồ và mang quần áo đi giặt. Thay vì làm hằng tuần thì phải làm hằng ngày, cho đến khi thời gian chịu phạt kết thúc.

Dermot thường dọn vệ sinh vào cuối ngày với mục đích là tiện thời gian tắm. Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, ngay khi bình xà phòng được đổ đầy cũng là lúc công cuộc dọn dẹp hoàn tất. Cậu đã sẵn sàng cho một bồn nước lớn đủ để bơi lội thoả thích sau cả ngày dài đằng đẵng.

Cậu chàng bắt đầu gỡ chiếc cà vạt vàng của nhà lửng, rồi cởi từng cúc áo sơ mi, tiếp đến là chiếc quần âu, tất cả đều yên vị trong giỏ đồ bẩn được đặt ở góc phòng.

Trên người cậu lúc này chỉ còn đúng chiếc quần đùi thể dục của Hogwarts lộ ra cơ thể mảnh khảnh mà rắn chắc. Sự thật là Dermot rất gầy, nhưng không phải kiểu da bọc xương mà nó là siêu rắn chắc. Tuy thân hình không quá hoàn hảo nhưng bờ vai rộng của cậu vẫn rất đáng ngưỡng mộ.

Dermot nhanh chóng bước xuống bồn tắm, hơi ấm truyền đến khiến cậu dễ chịu lạ thường. Thả mình trong làn nước ấm nóng, hai mắt cậu nhắm nghiền lại mà hưởng thụ.

Chẳng phải như thế này là quá xa xỉ rồi sao? Một mình một phòng tắm lớn khang trang còn có đủ các loại thảo dược hương liệu được chuẩn bị sẵn. Có khi đây mới chính là lí do mọi người tranh nhau cái chức huynh trưởng.

"Ố ồ, xin chào nhé! Cedric iu dấu của tui!! Dạo này cậu gầy đi hỏ cục cưng?"

Một giọng nói lanh lảnh vang lên khiến cậu hoảng hốt, Dermot theo phản xạ lùi ra sau mà vơ vội khăn tăm "che thân". Ai lại có thể ngang nhiên xông vào phòng tắm của huynh trưởng chứ?

"Ai...ai vậy?"

Dermot cố nhìn ngó xung quanh truy lùng cái giọng nói ấy. Cái thân ảnh trong suốt kia giờ mới ló dạng. Là Myrtle, Myrtle khóc nhè ở nhà vệ sinh nữ tầng bốn. Cô ta làm gì ở đây chứ?

"Cúc hà!!"

Myrtle lượn đến xuống cả bồn tắm, nhỏ sáp vào Dermot. Hồn ma càng tiến gần cậu càng lùi lại. Myrtle cười một cách thích thú, sao nhỏ lại không nhận ra đây không phải Cedric chứ?

"Úi!! Không phải Cedric hở, nhóc là khứa nào thế!? Cedric đâu? Hogwarts lại thay huynh trưởng rồi ư?"

Nhỏ vụt lên khỏi mặt nước mà bay đến chắn trước mặt cậu.

"Tôi...Tôi là Dermot...Dermot Walter, anh Ced là con trai của bác tôi. Sao cô lại ở đây!?"

Cậu càng nói Myrtle lại càng xụ mặt xuống như ra vẻ tiếc nuối, vậy là Cedric đã ra trường rồi ư? Vậy là nhỏ sẽ chẳng được gặp anh chàng ngon nghẻ đó nữa, tiếc ghê.

Dermot còn đang bàng hoàng, cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm của mình, há hốc mồm kinh ngạc. Đến tận bây giờ cậu vẫn chẳng hiểu vì sao Myrtle lại vào được đây. Nhỏ có vẻ thân thiết với anh Ced, nhưng chắc chẳng phải kiểu đàng hoàng. Tuy vậy cậu vẫn không muốn làm hồn ma buồn nên đã giấu nhẹm chuyện Cedric đã mất.

"Thảo nào 'Cedric' hôm nay lại trông hơi gầy, nhóc là em trai ổng hở!?"

Myrtle lại lượn đến thành bể, nhỏ ngồi xuống đạp chân văng nước tung toé.

"Vâng..."

Dermot rụt rè đáp lại, lần đầu trong đời cậu đi tắm mà bị rình mò. Không hiểu anh Ced sống sao mỗi lần ảnh đi tắm nữa.

"Cũng ngon lành cành đào đó chớ!"

Hồn ma nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu chàng rồi phán. Trong khi Dermot vẫn đang bẽn lẽn như thiếu nữ.

"Nh...Nhưng sao chị lại ở đây!?"

Cậu vơ vội áo sơ mi mặc lại, thao tác luống cuống vụng về của cậu khiến Myrtle bật cười khanh khách.

"Ch..chị cười gì chứ?"

Dermot giờ đã mặc xong quần, còn đang mải kéo khoá.

"Tuy hai người trông không giống nhau nhưng phản ứng lại y hệt."

Myrtle khúc khích.

"Gì chứ?"

Dermot khó hiểu.

"Lần đầu tui nhìn thấy Cedric tắm thì ổng cũng phản ứng y hệt cậu. Trông dễ thương dữ dằn, đúng anh em ha."

Myrtle vẫn vui vẻ đạp nước trong bồn, nhỏ biết thừa thằng nhóc kia đã đỏ lè mặt từ lúc nào.

"Không phải ngại, tui hay tới đấy lắm. Nhóc sẽ quen mặt tui thôi, tui cũng không làm gì quá đáng đâu. Đáng nhẽ hôm nay tui cũng đâu định ghé qua đây. Chả là có thằng nhóc bị phạt dọn nhà vệ sinh chỗ tui ở nên tui lánh nạn ở đây một xíu thôi. Thằng nhỏ đó yếu tim ác, nó vừa bước chân vào cửa tui cũng chỉ ra chào hỏi thôi mà đã chạy té khói rồi."

Dermot lắng nghe câu chuyện của Myrtle, cậu cũng phải phần nào gật gù cảm thông. Bản thân nhỏ cũng đâu quá kinh dị chỉ là một chút lập dị vậy mà doạ sợ được Zacharias chạy mất dạng. Myrtle không thấy tủi thân mới lạ.

Nhỏ bắt đầu sụt sịt chuẩn bị khóc, cậu chàng vội chạy tới lấy tạm khăn tắm lau nước mắt cho nhỏ. Trận khóc của Myrtle khóc nhè còn kinh khủng hơn bất cứ hồn ma nào của Hogwarts. Nhưng Dermot hoàn toàn quên bén mất, Myrtle là hồn ma. Vậy nên cái khăn xuyên qua cả người nhỏ rồi rơi xuống bồn nước.

"Nhóc có ghệ chưa?"

Myrtle thấy thằng nhóc vẫn còn e thẹn liền dẫn chuyện, cô chẳng muốn tụi nhỏ nghĩ xấu cho mình đâu.

"Chưa..."

Dermot nhàn nhạt đáp.

"Vậy có thích ai không?"

Hồn ma vẫn cổ gặn hỏi khiến cậu bối rối.

"Có."

Dermot thành thật.

"Cho xin cái tên xem nào."

Myrtle thấy có vẻ ổn liền sáp lại gần hơn, lần này thì thằng nhóc không né cô nữa. Gì chứ mấy chuyện yêu đương nhăng nhít, tụi con gái vẫn đến than khóc với Myrtle suốt.

"Letitia Regina, Gryffindor..."

Cậu thành thật đáp, dù gì nhỏ cũng chẳng có vẻ là một hồn ma nhiều chuyện.

"Phải con bé tóc đen đen dài dài hay búi tóc chỉa chỉa mà thuần chủng của Regina không?"

Myrtle hình dung, có vẻ là cô biết con bé đó. Dermot gật đầu lia lịa, sao nhỏ này biết nhiều vậy?

"Cha nó giỏi ác, cha nó ngày xưa là huynh trưởng Ravenclaw đấy. Nhưng nó giống cô nó nhiều hơn, tui nhớ đó là con nhỏ Slytherin dở ương nhất mà tui từng gặp."

Hồn ma bắt đầu hoài niệm, cô vẫn còn nhớ rõ gương mặt cha của Letitia, ông ấy từng là huynh trưởng xuất sắc của Ravenclaw cũng chính là học sinh tiêu biểu của khoá đó.

Dermot nhìn mà cũng trầm trồ theo, Letitia còn chưa từng kể cậu nghe mấy chuyện thế này. Còn quá nhiều thứ cậu không biết về cô. Dường như Letitia "của cậu" so với Letitia Regina của mọi người rất khác.

Myrtle cũng thấy được an ủi phần nào vậy nên nhỏ không khóc, chỉ rưng rưng thôi. Dermot từng thắc mắc nếu ma khóc thì nước mắt của chúng có rơi xuống sàn không nhừng giờ thì cậu biết rồi, chúng rơi được một nửa thì tiêu biến luôn.

"T..tui sẽ còn quay lại ớ....không phải dỗ đâu. Hai anh em nhà mấy người tử tế như nhau."

Myrtle cũng chẳng định nhận cái an ủi của thằng nhóc, cô chỉ muốn kể lể một chút thôi. Cô biết thừa hành động đột nhập vào nhà tắm huynh trưởng của mình chẳng khác nào quấy rối, nhưng mỗi khi có chuyện uất ức cô cũng chẳng biết kết cho ai, có mỗi Cedric tử tế là lắng nghe cô. Dần dần Myrtle đến đây kể lể như thói quen và có lẽ Cedric kia cũng khá kín miệng chuyện này.

Ban đầu Myrtle còn nghĩ Cedric đi rồi chắc cô sẽ cô đơn mất. Nhưng ai mà ngờ người kế nhiệm cậu ta lại chính là em trai cậu ta. Tuy không đẹp trai bằng như tử tế chắc chắn là có thừa vì vậy Myrtle sẽ quay lại cho coi.

Cậu chàng quay đi quay lại đã thấy hồn ma biến mất, Dermot giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại mà cậu không khỏi thấy rợn người, cái gì mà quay lại chứ. Hồn ma đó định rình cậu tắm từ giờ đến lúc tốt nghiệp hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro